1. Phiền não

Nani Hirunkit Changkham, hiện đang đảm nhận chức giám đốc kinh doanh của tập đoàn dịch vụ du lịch Changkham, trước mặt mọi người là một con người trầm tĩnh nghiêm túc. Nhưng không ai ngờ rằng, trước mặt mẫu hậu đại nhân thì anh chính là đứa con cứng đầu mà bà tiếc không thể lôi ra cạo đầu cho quy y đi tu.

Bất cứ đứa trẻ nào, dù ngoan tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn có một đoạn thời gian nổi loạn. Như bình thường thì chính là độ tuổi dậy thì, nhưng thời kì phản nghịch của Nani chậm hơn bạn bè đồng trang lứa một chút, tới tận đại học.

Cơ ngơi nhà Changkham được xây dựng vững chắc trên đất Chiang-mai từ mấy đời nay, vì vậy kỳ vọng duy nhất của cha mẹ là Nani chỉ cần ngoan ngoãn tiếp quản cơ nghiệp và an ổn lập gia đình. Dù vậy, Nani đã hiểu rõ tính hướng của bản thân từ những năm đầu cấp ba. Lúc học đại học vì để có thể chơi bời lêu lỏng anh đã come out với gia đình, không ngờ vừa tốt nghiệp không bao lâu, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Mẹ anh cứ như nhìn thấy tia sáng hi vọng, từ đây liền không ngừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, hệt như anh là khuê nữ để muộn một chút là không ai thèm lấy.

Mẹ anh làm việc cố chấp trước sau như một, hết lần này tới lần khác quan điểm lại một trời một vực với Nani. Bà nói phải cưới được một chàng rể tài năng giỏi giang bù vào phần tổn thất tình cảm vì không có cháu bế của bà. Nani đi công tác khắp nơi trên thế giới, hiếm lắm mới gặp mặt mẹ thì đều là ở trên bàn xem mắt. Bây giờ hễ bà thấy người trẻ tuổi hợp mắt là lại thăm dò nghe ngóng tính hướng con nhà người ta, người biết chuyện thì hiểu bà bận tâm tới việc cả đời của con trai, người không biết còn tưởng bà muốn xuất giá lần hai.

Tuần trước Nani đi nước ngoài họp, một lần nữa thành công lấy cớ công việc mà trốn thêm một buổi xem mắt. Lần này anh đang phải ký một hợp đồng rất là quan trọng, không có mối quan hệ của mẹ thì công sức chuẩn bị suốt hai tháng qua coi như thành công cốc. Hai người giằng co lâu như vậy, Nani chính là kì kèo từng tý. Trước khi đi, hai người coi như đạt được thỏa thuận, Nani từ giờ sẽ không phải đi xem mắt nữa, đổi lại việc chung thân đại sự phải giao cho mẹ toàn quyền quyết định. Đó là lý do Nani hiện tại như cá nằm trên thớt, không biết ngày nào sẽ bị mẹ vứt lên kiệu cho xuất giá.

Đang nhớ lại thì trên giường truyền tới tiếng rè rè, Nani mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại trên chiếc giường lộn xộn, chữ "Mẹ" trên màn hình khiến huyệt thái dương của anh đau râm ran.

Điện thoại cố chấp vang lên ba lần, lần thứ ba mới vừa cúp máy chưa được nửa phút đã có một tin nhắn ngắn gửi tới, lời ít ý nhiều tuyên bố đã chọn xong đối tượng, ngắn gọn để lại một cái tên Jirawat Sutivanichsak.

Nhà Sutivanichsak sở hữu chuỗi bệnh viện tư lớn nhất cả nước. Trước giờ hai nhà vì khác lĩnh vực kinh doanh nên không qua lại, tên kia còn là đứa con út chưa từng xuất hiện trước truyền thông, thông tin nhà Sutivanichsak để lộ ra bên ngoài cũng ít tới thảm thương. Mẹ anh nhắn tin còn không thèm gắn kèm ảnh chụp. Cũng không biết lý do vì sao lại lọt vào mắt xanh của mẫu hậu đại nhân nhà anh.

Đầu Nani như muốn phình to ra.

Xong đợt bận vắt giò lên cổ kia. Cuối tuần anh chỉ muốn ngủ cả hai ngày, kết quả là nhận được án tử to đùng trước mắt. Nani uể oải vuốt mặt, không quá bận tâm tới cái tên kia, nhắn lại một tin chỉ thị đã biết với mẹ xong lại thả mình xuống giường. Cơ thể mệt mỏi chỉ muốn nhanh tìm lại giấc ngủ hai tháng nay anh mong mỏi.

Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại một lần nữa đổ chuông. Đứa bạn từ thời đại học của Nani, Win gọi điện cho anh, Nani nhanh chóng bắt máy, chỗ Win rất ồn ào, bảo đang tổ chức sinh nhật có tới không.

Nani trở mình trên giường, khàn giọng hỏi. "Sinh nhật ai?"

"Còn ai nữa! N'Dew của mày đó, hai đứa còn trùng ngày sinh luôn!" Giọng Win hình như có chút phấn khích.

Nani nheo mắt, nghi ngờ nhìn ngày giờ trên điện thoại. Đúng là sinh nhật của anh. Dạo này bận quá làm anh quên béng mất. Bố mẹ cũng thật vô tâm nha, không thèm nhắc gì cả. Hại anh suýt nằm ngủ qua ngày sinh nhật.

"Tên đó không mời tao, tao với người ta không quen, tới làm gì."

Win bên kia lại gào thét phản đối, nhưng vì nhạc nhẽo đì đùng, nghe chữ được chữ mất, đại khái là đừng để sinh nhật của bản thân trôi qua một cách nhàm chán.

Nani chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có vài tiếng xột xoạt rồi xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường. Bên kia truyền tới tiếng cười. Âm thanh dễ chịu như có nam châm, xuyên qua dòng điện, tựa hồ muốn vươn một cái móc câu nhỏ ra ngoài điện thoại, ve vãn vành tai Nani ngứa ngáy.

Cái này gọi là gặp cao nhân, nghe tiếng trước thảy. Cười thôi cũng đủ làm người khác mê mệt như này chắc chắn không phải Win, Win không có công lực đó. Nani thở dài, ngồi dậy. Anh ngó tên hiển thị trên màn hình di động một cái, quả thực là số của Win.

Anh bấm nút loa ngoài, yên lặng chờ đợi. Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh trầm thấp từ tín. "Em tưởng đâu chúng ta đã quen nhau rồi."

Nani đáp không khách sáo. "Phải không, không thấy vậy."

Người bên kia cũng không giận, chỉ thông báo địa chỉ, rồi nói thêm. "Chừng nào rảnh thì đến, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ." Giọng điệu rất chi dịu dàng âu yếm, cứ như đang dỗ dành bạn tình cáu kỉnh lâu ngày gặp lại. Dew nói xong thì cúp máy luôn, không đợi Nani trả lời.

Nani nhìn chòng chọc màn hình di động đen ngòm hồi lâu, mãi mới chu môi xỉ vả. Lời yêu thương tên Dew nói hết sức lưu loát này, Nani tuyệt đối không giữ trong lòng, ngoại trừ chút rục rịch khi vừa mới nghe xong, gác máy rồi cũng cho bay ra khỏi đầu luôn. Cũng giống như anh bình thường hay phát lời yêu thương cho các bạn tình khác nhau, đứa nào coi là thật đứa đó ngu, hẳn Dew cũng thế thôi.

Nani ném di động qua một bên, lại trùm chăn định ngủ tiếp, nhưng làm cách nào cũng không ngủ lại được. Bó tay rồi, anh đành xuống giường tắm táp, chọn một bộ đồ vừa đẹp vừa thoải mái, vuốt tóc lại gọn gàng, chải chuốt bản thân thật đẹp mã mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.

Trước khi đi Nani cố ý chọn một chiếc cà vạt được bày trong hộp nhỏ tinh xảo mới mua trong chuyến công tác vừa qua. Đằng là trùng sinh nhật nhưng mặt dày tới tiệc của người ta thì cũng nên có chút thành ý. Chuẩn bị xong xuôi Nani liền xuống lầu lấy xe lái tới địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top