V. 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮
Nay sẽ đổi gió xem góc nhìn của anh em về DewNani như nào nhaa, đọc giải trí thui ý tại tự dưng tui thích viết mấy cái mối quan hệ giấu giếm=)))))))
__________________________
*Win Metawin's POV*
Nani là một người đa nghi. Anh ấy luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh từ những thứ vô hại nhất trở đi. Chính xác là mẫu người rất khó để làm thân và mở lòng, kể cả tôi có gần gũi với Nani đến thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng rất ít khi chia sẻ về những chuyện riêng tư của mình. Một người như vậy lại dễ dàng thiếp đi một cách thoải mái trên vai của một người kém mình 3 tuổi.
Dew Jirawat là một người đàn em đáng yêu. Một người luôn tươi cười quan tâm đến người khác và biết cách khiến người khác vui vẻ. Mỗi khi nhìn vào Dew là họ sẽ cảm nhận được năng lượng toả ra từ cơ thể cậu đến nỗi khiến ai cũng phải lắc đầu hùa theo những trò vô tri dù mệt mỏi đến mấy. Tuy vậy lại để lộ ra khía cạnh dịu dàng ôn nhu khi đứng cạnh một người đàn anh kém mình gần hai mươi cm.
Dew và Nani là ngoại lệ của nhau,
Ai cũng biết điều đó,
Chỉ có hai người họ là không.
Dew luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay ôm một Nani mệt mỏi lừ đừ sau mỗi buổi concert ở cánh gà và Nani cũng luôn để cơ thể buông thõng xà vào lòng Dew như một thói quen, chỉ riêng Dew mới có cơ hội được trông thấy mặt yếu đuối ấy của người đàn ông 26 tuổi kia.
Có một Dew và Nani luôn lén lút nắm lấy tay nhau đằng sau lưng khán giả trên sân khấu, mặc dù Nani là người luôn tự ti về bàn tay dễ đẫm mồ hôi của mình và Dew thì luôn từ chối mọi yêu cầu nắm tay mình vì ngại. Bất ngờ đúng không? Ai mà biết được bí mật động trời này ngoài người yêu của Bright Vachirawit đây chứ.
Hai nam diễn viên sống gần 20 năm trên cuộc đời luôn đón giao thừa cùng gia đình và người thân giờ đây lại thấy thiếu thốn một cách khó tả khi không có người kia ở bên cạnh mỗi lúc pháo hoa nở rộ trên trời đêm.
Dew luôn sống chung cùng cha mẹ cho đến tận năm đầu đại học mà không có ý định chuyển ra ngoài lại gật đầu cái rụp khi nghe tin một người đàn anh muốn thuê căn hộ ở chung với mình. Có một Nani luôn miệng nói với tôi rằng thích ở một mình vì muốn được tự do lại chủ động ngỏ lời đi ở chung với một tên nhóc đang học năm cuối đại học.
Có những thói quen,
Tưởng chừng như là bình thường
Nhưng lại không ai trong họ nhận ra được những thói quen ấy ăn sâu vào tâm trí mình tự lúc nào.
Ví dụ như là,
Sự tồn tại của đối phương bỗng trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình chẳng hạn.
Một người sống 26 năm cuộc đời chưa từng muốn tìm hiểu về mạng xã hội lại đi hỏi tôi về cách lập Line chỉ để có thể trao đổi ID với một người. Một người luôn giữ nguyên tên và nhạc chuông người khác trên Line lại bỗng dưng đặt biệt danh cho đàn anh trên công ty bằng tên gọi thân thiết và đổi chuông nhạc thành bài hát ưa thích của người ấy.
Phải kể ra thì không biết đến bao giờ nữa... Luôn miệng nói là anh em của nhau, nhưng xem xem, kể những hành động đó ra thì có còn thấy giống anh em không?
_________________________
- Au, nay Win qua đây chơi hả?
- Dạ vâng.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách bàn về kịch bản phim với Dew thì Nani bước từ ngoài cửa vào, với bộ âu phục gọn gàng như vậy thì tôi nghĩ chắc hẳn ảnh vừa đi sự kiện về. Nani nhoẻn miệng cười rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nóng nực, đôi chân thoăn thoắt đi lại gần chỗ Dew đang ngồi, tựa cằm vào thành ghế. Hai khuôn mặt để sát nhau như chỉ cần quay nghiêng đầu là sẽ hôn nhau luôn vậy. Dưới cái nhìn của tôi thì giống như đang bị bắt ăn cơm chó một cách vô tình vậy...
- Hai người đang nói về phim mới với Prim hả?
- Vâng, mà cũng sắp xong rồi, anh đi nghỉ một chút đi rồi tí nữa còn đi ăn.
- Ừm. Hiếm lắm mới thấy em đeo kính đó, đẹp trai ghê.
Có thể cho tôi về được không? Không muốn phải ngồi bơ vơ xem cái cảnh này một mình đâu...
- Nếu anh thích thì em sẽ đeo thường xuyên hơn nhé?
- Có nghe lời quá rồi không đó.
Nani phì cười, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra rằng Dew chỉ dễ dãi như vậy với một người duy nhất mà thôi. Bình thường tôi có khen ẻm cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua.. Vừa lắc đầu ngán ngẩm thì quay lên đã thấy 2 con người gian gian díu díu mập mờ kia tình tứ như chốn không người. Nani gối đầu lên đùi Dew nằm dài trên ghế tự nhiên như một thói quen mà người kia thì cũng chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục chăm chú vào công việc.
- Hai người cứ nói chuyện đi nhé, anh ngủ một chút.
Nói là làm, ảnh vừa nhắm mắt lại đã thiu thiu ngủ liền. Dù có là thói quen thật đi chăng nữa thì không phải nên chú ý tới người đang hứng chịu khung cảnh này như tôi hả...
- Anh nhìn gì mà chăm chú quá vậy, bình thường anh với P'Bright cũng như vầy mà.
Khác biệt chứ, chúng tôi là người yêu, còn hai người thì luôn miệng nói là "anh em chí cốt" của nhau đó, nói có thấy sượng mồm không hả? Tôi cũng cười cười cho qua để nhanh nhanh xong công việc dù trong tâm thì đang thét gào đòi lại công lý cho P'Bright và tôi.
Không biết bàn bạc kiểu gì mà qua 2 tiếng bọn tôi mới nhận ra đã tối mất rồi, không kiểm tra đồng hồ chắc còn tưởng mới được 15 phút. Sau khi vươn vai giãn gân cốt đủ kiểu, tôi với Dew mới tắt máy tính và dọn dẹp bàn sách, cũng đồng nghĩa Dew phải đánh thức con người vẫn còn đang say giấc nồng trên chân mình kia dậy. Ờ thì thật ra có hơi thắc mắc, bộ ẻm không bị tê chân hả ta? Hay là sức mạnh tình yêu quật ngã cả rồi nhỉ? Thắc mắc thế thôi nhưng đâu dám hỏi, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để tu trang lại cái gương mặt tàn tệ vì công việc này trong khi Dew cố gắng vừa dọn đồ vừa đi thay quần áo để còn kịp giờ ăn uống. Nani sau khi mè nheo một vài tiếng cũng đã chịu ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn trời nhìn đất.
Chuyện đến đây đã xong rồi chứ còn gì nữa? Không, khúc tiếp theo mới là chấn động giới mộ điệu này trời.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang sau khi tốn khoảng nửa tiếng để chỉnh chu lại ngoại hình. Có lẽ vì đi quá nhẹ nên hai con người ở dưới cũng không để ý tôi đã đi xuống tự bao giờ, nhưng cái thứ đập vào mắt tôi lại là cảnh đôi chim cu quấn quýt hôn nhau giữa phòng khách.
Ủa là bạn bè thân thiết, anh em xã hội dữ rồi đó ha?
- Suỵt, nhỏ miệng thôi. Thưởng cho vì làm việc ngoan đấy nhé.
Nani vò vò mái tóc của người đang rúc vào hõm cổ mình dịu dàng nói. Hai cánh tay Dew ôm chặt lấy vòng eo của đối phương cứ liên tục dụi dụi đầu vào cổ làm nũng. Tôi cứ đứng im như bất động ở sau tường, nói bất ngờ thì không phải mà kêu bình thường thì cũng không phải. Cũng may là hai người đó còn biết tách nhau ra để tôi còn có cơ hội đi xuống... Nên giả vờ không nhìn thấy chuyện gì xảy ra hay sao ta...?
Hết hôm đó, con mắt tôi nhìn hai con người mà gọi nhau là "anh em" ấy như bị thay đổi hoàn toàn luôn. Sao mà nhìn cử chỉ nào cũng lấp lánh ánh tình yêu làm người khác muốn ngã ngửa luôn vậy... Mà hình như cũng là do Dew với Nani bạo hơn thì phải? Ngồi lên đùi nhau, đút nhau ăn, rồi hôn má nhau còn như chuyện thường ngày ở trường quay Home School luôn á... Không được chứng kiến tận mắt nhưng tôi nghe ít nhiều cũng từ đồng nghiệp tới đạo diễn nói.
À ừ còn cái này, khá là kì lạ nhưng tôi với P'Bright chưa có dám kể với ai bao giờ.
Đợt concert Shooting Star ở Nhật Bản, chắc ai cũng biết là Dew với Nani được chia chung phòng rồi. Nhưng mà cứ đêm đến thì nó lạ lắm. 4 đứa lúc nào concert xong cũng đi ăn đến tối muộn mới về, mệt lả cả người, nhưng cứ đến 1-2 giờ đêm lại nghe thấy tiếng động rầm rầm bên phòng hai người kia. Gì nhỉ, nghe lạ lắm ấy, có lúc tôi với P'Bright còn nghĩ là hay 2 ổng đánh nhau? Có nên xông vào can không? Cơ mà cứ được một lúc thì lại im thin thít ấy nên bọn tôi quyết định đi ngủ cho lành.
Mấy chuyện lạ lùng của hai người đấy thì còn nhiều lắm, cơ mà kể ra thì thấy sến muốn tiểu đường nên thôi. Series bóc phốt DewNani xin phép tạm dừng tại đây, tôi cũng ngóng khi nào hai ổng chịu công khai hẹn hò lắm mà chắc mùa xuân đấy còn lâuuu. Chừng nào công ty chịu cho hai ổng một cái series boylove riêng thì còn may ra có cơ hội ấy.
End thiệt nha, tạm biệt, ily jub jubb.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top