Say
Sau khoảng 1 tuần thì Jane chuyển đến khu chung cư cao cấp mà bố cô chọn.
Love là em cô là con gái ruột của bố nuôi. Mới du học về nên qua ở chung với Jane.
"Jane...sao chị lại đứng đây"
Love thấy cô không nhúc nhích liền nhíu mày, huơ huơ tay trước mặt Jane.
"Hả...hả em kêu chị có việc gì sao"
"Chị thẫn thờ việc gì vậy"
"À không chị suy nghĩ vu vơ thôi"
"Đi ra ăn cơm thôi"
"Đi thôi"
Cô và Love đi ra ngoài bếp.
"Wow hôm nay em nấu nhiều món thế"
"Chị ăn thử xem hợp khẩu vị không"
"Ngon ngon lắm"
Hai người ăn rất ngon rất vừa miệng nhưng Jane không thể nào tập trung ăn được. Đầu óc cô hiện tại cứ xuất hiện hình bóng của ai đó. Không ai khác là Dew người mà cô vừa thương vừa hận.
Không thể nào cô lại nhớ đến hắn. Sao cô lại không kiểm soát suy nghĩ của chính bản thân mình cơ chứ. Người cô muốn trả thù, muốn quên, nhưng lại rất thương rất yêu.
Sau 1 tháng anh đi bàn về lô vũ khí lần này thì hôm nay là ngày anh về nước nhưng trước khi về nước anh đi lựa quà cho cô. Sau một lúc chọn quà anh cũng về chuẩn bị đồ sáng mai bay về Thái Lan.
"Đại ca không cần nghỉ ngơi sao ạ, đã mấy ngày đại ca không nghỉ ngơi rồi"
Chimon nhíu mày nhìn Dew đang ngồi làm việc với chiếc máy tính. Không gian yên tĩnh một lúc lâu thì Dew cất tiếng.
"Kêu người huỷ các lịch trình 3 ngày tới giúp tôi"
Chimon thắc mắc không phải anh là người rất xem trọng công việc sao , tại sao bây giờ lại huỷ tất cả lịch trình tận 3 ngày như vậy chứ. Theo anh bao nhiêu năm Chimon cũng biết được không ít tính cách của anh, lạnh lùng, khó gần, công việc đối với anh là quan trọng nhất. Nhưng hôm nay đặc biệt rất lạ.
"Cậu về Pattaya trước đi tôi có việc ở Bangkok vài ngày" Dew ngước mặt lên nói với giọng trầm ấm.
"Cậu muốn đến tìm Jane à, tôi hiểu cậu lắm Dew" Nani nhìn anh cười nhạt.
Đúng thật là hắn rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, một tháng không gặp cô anh như muốn nổ tung. Nỗi nhớ da diết nói không thành lời. Hắn quyết định lần này sẽ gặp Jane và nói cho cô hiểu rõ mọi việc.
Anh tới Pattaya, đến toà nhà anh đã mua cách đây không lâu khi tới đây bàn việc với đối tác.
Dưới ánh đèm mờ ảo, tiếng nhạc ồ ạt đi vào màng nhĩ. Men rượu vương lại ở đầu lưỡi. Ở một góc bàn nơi khuất người có người con gái đang say xỉn mắng chửi đến ai đó. Đôi mắt ươn ướt của cô làm bao người nào lòng. Lúc này có ai đó gọi đến cho cô, khi nhìn màn hình hiển thị tên Dew Jirawat cô liền bắt máy.
"Alo"
Giọng cô say xỉn kèm theo vẻ quyến rũ.
"Em uống rượu sao Jane"
"Dew à"
"Em đang ở đâu"
"Tôi á, tôi ghét anh"
"Tôi hỏi em đang ở đâu"
"..."
Tút tút, cô tắt máy.
Anh đang trong tình trạng tức giận. Anh điện lại cho cô.
"Em đang ở đâu"
"Đang ở...ở đâu, đang ở bar"
Cô nhìn xung quanh liền trả lời người trong điện thoại.
"Được em ở yên đó, tôi đến ngay"
Anh tắt máy lấy xe chạy nhanh đến quán bar gần khu chung cư của cô.
Anh đi vào nắm chặt tay cô kéo đi ra xe đẩy mạnh cô vào xe, lên xe thì cô say quá nên ngủ mất, anh lấy áo khoác đen của mình đắp lên cho cô.
Đang đi cô đột nhiên mắc ói nên anh phải ngừng xe.
"Ổn không"
"Em...oẹ"
"Tại sao lại uống rượu"
"Thích, anh cản được em sao"
"Thích? Càng ngày em càng bướng Jane à"
Anh kéo mạnh cô ra xe. Lúc này cô đã xỉn không biết gì rồi. Anh hỏi cô chỉ biết trả lời. Cô bây giờ nhìn như mèo con, anh hỏi gì cô trả lời nấy, không phá, không chửi mắng anh. Anh nhìn cô bây giờ thì vừa tức vừa vui. Tức vì cô uống rượu, vui vì cô bây giờ rất ngoan.
Anh vén tóc cô qua hai bên.
"Tôi sẽ giải thích với em có được không Jane, liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ"
Anh không biết mật khẩu nhà cô nên đưa cô về nhà của mình.
Đặt cô lên giường anh xoay người đi pha nước giải rượu cho cô.
"Em uống đi, sáng sẽ không nhứt đầu"
"Dew"
"Tôi đây"
"Anh đừng đi"
"Tôi không đi, em ngoan uống đi nha"
"Em không uống"
Cô ngồi dậy đối diện với anh để hai tay áp sát vào má anh.
"Anh làm em đau lắm Dew, tại sao anh lại giết bố mẹ em, em yêu anh giành hết tình cảm của mình cho anh. Em tin tưởng anh, nhưng anh lại làm vậy với em. Hức hức, anh không yêu em sao Dew, hức hức"
Cô nói xong liền trao cho anh nụ hôn nóng bỏng, anh bất ngờ trong vài giây thì cũng phối hợp với cô. Dew mạnh bạo đưa lưỡi mình cậy mở hàm răng của Jane ra. Jane cũng phối hợp hết sức.
"Em yêu anh, Dew"
"..."
Anh không trả lời mà tiếp tục day dưa triền miên với cô.
"Em đừng trách anh nha Jane"
Đêm đó anh và cô trải qua một đêm vô cùng kích thích.
Nhưng sáng hôm sau không biết khi cô tỉnh dậy cô sẽ phản ứng như thế nào đây.
___________________________
Mấy hôm nay tớ bận, đáng lẽ lúc trưa tớ lên cho mọi người nhưng mà có lịch học bù nên bây giờ mới lên, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top