Lưu số

Tầm 30p sau cô đã suất hiện tại nhà anh, cô chào bác quản gia rồi nhờ ông thông báo với Dew giùm cô.
"Bác cứ nói Jane là được ạ"
Hiện tại anh đang trong phòng làm việc xử lí đống văn kiện. Ông lên phòng gõ cửa.
"Vào đi"
"Cậu chủ có một cô gái tên Jane đến tìm cậu ạ"
"Bác kêu cô ấy lên đây giúp con"
"Dạ vâng thưa cậu"
Ông đi xuống mời cô lên phòng.
"Mời cô theo tôi"
"Dạ vâng"
Cô gõ cửa, được sự cho phép của anh cô dè chừng mở cửa bước vào.
"Em tìm tôi có việc gì"
Anh lạnh lùng hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi đống văn kiện.
"Tôi...tôi tới bàn việc lô hàng lúc sáng và...và có đem bánh tới cho anh"
Giọng nói cô có phần nhẹ nhàng, trong trẻo, hộp bánh được cô để lên bàn.
Anh đưa mắt lên nhìn.
"Không phải cô hận tôi lắm sao, sao bây giờ lại tốt vậy."
"Lúc trước tôi thấy anh hay làm việc tới khuya bỏ ăn bỏ uống nên tôi có lòng tốt đem bánh tới cho anh"
"Ồ vậy sao"
"Anh có thể ăn bánh sau khi bàn việc xong với tôi được không"
"Được"
Bây giờ không khí trong căn phòng khiến cô phải sợ hãi. Anh và cô bước lại bàn.
"Lô hàng lần này, anh 4 tôi 6 được chứ"
"Em hay nhỉ, em 6 tôi 4, phải nói là em tính toán hơn tôi nghĩ"
"Nếu vậy anh muốn bao nhiêu"
"Như lúc sáng đã bàn 7,3 nếu được thì tôi sẽ lấy lô hàng"
"Anh làm vậy là ép người quá đáng"
Anh nhìn cô, đứng dậy đi tới bên cô, ngồi xuống kéo cô lại gần mình.
"Nếu em muốn phần lời như vậy thì tôi có một yêu cầu"
"Yêu...yêu cầu gì"
"Hôm nay em ở lại đây 1 đêm"
Cô nghe xong lập tức đứng phất dậy.
"Không được"
"Vì sao lại không được, làm như vậy đôi bên cùng có lợi không phải sao Jane Ramida"
"Anh"
"Tôi như nào"
"Tôi không đồng ý yêu cầu của anh"
"Vậy lần này phải theo yêu cầu của tôi rồi"
Anh kéo cô xuống để cô ngồi lên đùi mình kéo cô lại gần áp môi mình lên môi cô.

Cô đứng dậy khỏi người anh, tán anh một cái đau điếng.
"Má nó, Dew anh đừng nghĩ anh có tiền có quyền rồi làm gì cũng được, tôi căm hận anh"
Cô nói xong liền chạy ra ngoài. Lên xe cô cứ mắng chửi anh.
"Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương tôi, tôi không để anh yên đâu, má nó."
Dew không còn như xưa nữa, không còn là người hiền lành, ngáo ngơ nữa rồi. Jane phải dè chừng Dew vì không biết được và sẽ không đoán được hắn suy nghĩ gì.
Còn bên anh, sau khi cô chạy ra ngoài khoé môi anh cong lên. Đi lại gần bàn làm việc cầm chiếc bánh cô đem tới.
"Em nghĩ em rời xa tôi dễ dàng vậy sao Jane, tôi chỉ mới đùa một xíu mà em đã sợ chạy đi rồi"

Sáng hôm sau anh được Chimon báo tin.
"Hiện tại phía bên quân đội Mỹ muốn chúng ta trực tiếp gặp mặt để bàn về lô vũ khí lần này"
"Cậu có điều tra được lô vũ khí lần này có gì không"
"Hiện tại chưa điều tra được vì bên họ giấu quá kĩ, bên đó muốn trực tiếp gặp mặt và bên ta sẽ được xem lô vũ khí lần này"
"Vậy chuẩn bị đi ngày mai chúng ta bay sang Mỹ"
Đây là lô hàng lớn nên đích thân anh sẽ đi.
Sáng hôm sau anh, Nani, Chimon và vài đàn em bắt đầu lên máy bay lúc sáng sớm.
Bên cô thì muốn hẹn anh đi ăn một bữa xem như cảm ơn vì anh chấp nhận khoản giao dịch.
Nhưng cô nghe báo là anh đã bay sang Mỹ. Nếu theo dự kiến sẽ đi khoảng 1 tháng. Nếu sớm thì khoảng 2 tuần.
Bên cô nghe nói lô hàng đợt này rất quan trọng nên anh phải trực tiếp gặp mặt.
Tối đó cô đang ở công ty thì điện thoại rung lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bắt máy. Mắt thì vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Alo ai vậy"
"Em không lưu số tôi à"
"Là anh, sao anh biết số tôi."
"Hỏi bố em là biết ngay"
"Anh"
"Sao giờ này em chưa ngủ"
"Anh điện tôi giờ này chỉ muốn nói vậy thôi hả"
"Đúng vậy"
"Tôi còn đang làm việc không tiện nói mấy việc xàm xí của anh"
"Em hẹn tôi đi ăn không được rồi bây giờ cáo gắt sao"
"Anh biết rồi"
"Đúng biết rồi, khi nào tôi về sẽ bù cho em sau, được chứ"
"Tôi không cần, hiện tại tôi đang bận"
Cô nói xong tắt máy. Bên anh hiện tại đang thảo luận về lô hàng lần này, bận bù đầu bù cổ.
"Phải làm sao em mới hết hận tôi đây Jane"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top