phần 2
dew trở về nhà, aj và jj sắp xếp đồ cho anh.
"này, tối nay ở lại ăn cơm chứ?"
jj ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu trả lời: "thôi, mày như này mà còn hơi sức tiệc tùng gì? cố gắng dưỡng thương cho khỏe đi. tối tao lại mang cơm qua cho."
aj cũng đồng tình phụ họa: "thế nhé, giờ bọn tao về đây. có khó khăn gì cứ gọi, không được giấu bạn biết chưa?"
không đợi dew trả lời, cả hai đã xách đồ ra cửa. dew biết không thể khuyên được bạn nên cũng đành thở dài tiễn hai người về.
cuộc sống được người người vây quanh kết thúc, giờ đây anh lại phải ngồi một mình trong chiếc căn hộ rộng rãi của mình. dew nhìn ngó quanh căn hộ của mình một lúc. trên bệ cửa sổ, một chậu hoa tulip màu hồng đã thu hút sự chú ý của anh. nhưng những bông hoa này đã dần héo, một số cánh đã ngả màu, rủ xuống.
dew ngẩn người, anh không ngờ mình của một năm nay lại có sở thích trồng hoa. những bông hoa này chắc hẳn là do anh nằm bệnh nên không có ai chăm sóc, mới héo úa như vậy.
dew cầm lấy chiếc bình xịt ở bên cạnh, lấy một lượng nước vừa đủ tưới cho cây, sau đó, anh còn tự nhiên cầm lấy một ít đá viên đặt ở bên trên. dường như, anh cũng không nhận ra, một người chưa từng chăm sóc cây cảnh như anh lại biết rằng tulip tuộc dòng họ lạnh, nên nếu để đá viên bên trên để nó từ từ chảy ra, thấm vào lớp đất bên dưới sẽ giúp tulip sống lâu hơn.
"sao chị lại để đá ở trên chậu hoa thế? em chưa từng thấy ai làm vậy cả."
"đồ ngốc này, tulip là loài hoa thuộc dòng họ lạnh, biết chưa? muốn em nó sống lâu hơn thì phải làm thế này."
cô gái có mái tóc nâu nhạt, xoăn nhẹ, đang đứng bên cửa sổ chăm sóc từng chiếc cánh hoa. ánh nắng chiếu vào người cô tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng.
dew ngẩn người, hình ảnh người con gái xa lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí anh. mặc dù anh chưa bao giờ gặp người ấy, nhưng anh lại có một cảm giác thật quen thuộc.
dew cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đó, nhưng cho dù anh nỗ lực thế nào, hình ảnh của người con gái ấy vẫn chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
đến tối, khi jj mang cơm đến, dew đã nhân cơ hội hỏi bạn: " ê, có phải trong một năm này tao từng có bạn gái không? nếu tao đoán không nhầm, bạn gái tao có mái tóc xoăn, phải không?"
động tác sắp cơm của jj dừng lại, nếu để ý, mặt cậu thoáng qua nét hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. jj ngồi thẳng dậy, vỗ mạnh vào vai dew một cái.
"cái thằng này, mày không những bị mất trí nhớ mà còn bị ảo tưởng hả? người suốt ngày cắm đầu vào công việc như mày thì lấy đâu ra người yêu? hay là mày lại hơn thua với anh nani, nghĩ anh ấy có nên mày cũng có, hả?"
giọng nói của jj cũng làm dew phải giật mình. trời ơi, không có thì thôi, mà trả lời người ta như bắn súng liên thanh.
"nhưng mà lạ lắm, hôm nay tao đã nhớ ra một số việc, trong đó có hình ảnh của một người con gái, mà tao nhớ là tao rất thân thiết với người ấy."
jj không ngẩng đầu, tiếp tục sắp cơm. "do mày tưởng tượng thôi."
dew nhướng mày, thật sự là do anh tưởng tượng ra ư?
bọn họ càng giấu, anh lại càng muốn biết được sự thật.
mấy ngày sau đó, không ngoài dự đoán, dew liên tục mơ thấy người con gái có mái tóc xoăn nhẹ ấy. trực giác mách bảo anh rằng, đây là một người cực kì quan trọng đối với anh. mặc dù anh không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của người ấy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trái tim đều nhói đau.
nani, người yêu của anh ấy và các bạn đều thay phiên nhau tới thăm anh. à đúng rồi, lúc chị dâu đến, hai mắt chị đều sưng húp, có vẻ đây là hậu quả của trận cãi vã vừa rồi. dew nhìn nani không đồng tình, sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc thế kia.
dạo gần đây, vì vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục nên chưa thể đi làm, lại thêm việc bức bối vì mất trí nhớ nên khiến dew trở nên chán nản. may mà có mọi người đến chơi, giúp anh khuây khỏa một chút.
dew tiện tay bật tivi, vừa nghe tin tức vừa nói chuyện với mọi người. trên bản tin thời sự đang chiếu thông tin về việc truy nã tên sát nhân đang lẩn trốn, hắn đã làm 2 người chết và 1 người bị thương.
dew thầm cảm thán tên sát nhân này thật độc ác, mà không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn vào màn hình tivi đầy hận ý, nhưng cũng có chút bi thương.
đột nhiên, film đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, làm mọi người đều sững sờ. dew chỉ kịp để ý rằng cô đang khóc. nani thấy vậy liền đuổi theo an ủi. tình cảnh này làm mọi người đều trầm mặc, chỉ có dew là không hiểu chuyện gì xảy ra.
"thôi được rồi, chúng ta xem cái khác đi." kay cầm lấy điều khiển chuyển kênh, xoa dịu bầu không khí.
nhưng mọi người cũng không còn thoải mái như trước, đợi nani và film quay trở lại, ai cũng kiếm cớ rời đi.
lúc chuẩn bị ra về, nani vỗ vai dew. "chăm sóc cho bản thân tốt vào, hôm nay thông cảm cho anh nhé."
dew ậm ừ tiễn mọi người ra khỏi cửa. sau đó anh lao vào trong phòng, mở tủ quần áo, trong đó có một ngăn chứa đồ bí mật mà chỉ mình anh biết.
quả nhiên, trong đó có một quyển album.
dew cố gắng hít một hơi thật sâu, có thể trong cuốn album này chứa đựng những bí mật mà mọi người đang giấu anh, và cả những bức bối trằn trọc lâu nay của anh cũng được giải đáp.
lật mở trang đầu tiên, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt đang cúi nhặt vỏ sò trên bãi biển. dường như nghe được tiếng gọi của người cầm máy, cô gái xoay người lại, nở một nụ cười nhìn vào ống kính.
nhìn thấy nụ cười của cô, dew cảm giác như trái tim mình nghẹn lại, anh run run, lật mở tiếp thêm trang nữa, trang nữa, tất cả đều là những khoảnh khắc thường ngày của cô, lúc cô say ngủ, lúc cô chăm sóc hoa, lúc cô làm việc,... dew thấy được một tấm ảnh chụp 4 người, có dew, có anh nani và người yêu của anh, và còn có cả cô. đằng sau tấm ảnh còn ghi một dòng chữ tinh nghịch: "F4 mãi mãi bên nhau".
người con gái trong mơ, trong album ảnh của anh, film bật khóc sau khi thấy bản tin thời sự, nani và mọi người đều có thái độ trầm mặc sau khi anh tỉnh lại. và theo bản tin ấy, kẻ sát nhân đã giết hại 2 người và làm 1 người bị thương.
nani nói, anh bị chấn thương sau đầu do tai nạn giao thông.
nếu bây giờ anh còn tin vào lý do đó thì chính là thằng ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top