phần 1

"nếu lỡ một mai này quên mất tên người...

tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười"

dew chán nản nhìn đống đồ ăn được bày ra trước mắt mình. anh vừa mới xuất viện, mặc dù đầu vẫn còn đau nhưng cũng đã khỏe hơn rất nhiều, mà mọi người lại bắt anh ăn những đồ tẩm bổ này như kiểu anh bị bệnh nặng lắm.

"này, dew, mày đừng có tỏ ra ghét bỏ như thế. chimon đã phải hầm rất lâu mới được bát súp này cho mày đấy. ăn nhanh lên kẻo nguội." nani ngồi một bên, vừa gọt táo vừa mở miệng càm ràm, mặc dù quả táo anh gọt sứt sẹo mỗi chỗ một vết.

dew cầm bát súp, múc một muỗng thổi bớt cho bớt nóng, nhưng lại như vừa nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi người anh thân thiết: "mà ê, cái cô- à film gì đó, nay không đến cùng anh à?"

động tác của nani rõ ràng khựng lại một chút, rồi anh lại tiếp tục gọt táo, tự nhiên trả lời như không có việc gì.

"hôm nay cô ấy có việc."

"không ngờ á nha, em chỉ hôn mê có mấy ngày thôi mà anh đã kiếm được bạn gái rồi. trước đây không thấy kể với anh em gì hết!"

nani đút một miếng táo vừa gọt xong vào miệng dew, như muốn chặn cái thói lắm lời của anh lại.

dew hiểu là người anh của mình đang ngại ngùng, nên không hỏi gì thêm nữa. mặc dù anh mới gặp chị dâu có một lần, nhưng anh cá một chiếc gundam bản giới hạn của anh rằng, nani phải mất một thời gian cực kì dài mới theo đuổi được, hehe.

dew ngồi suy nghĩ miên man. trong ba ngày anh bị hôn mê này đã xảy ra rất nhiều chuyện. trước đó, anh nhớ rằng mình mới chỉ là sinh viên năm ba, mà khi tỉnh lại đã trở thành cử nhân vừa mới tốt nghiệp. bác sĩ nói rằng đây là một triệu chứng sau khi bị chấn thương vùng đầu, anh đã quên đi ký ức trong vòng một năm nay.

mặc dù dew cảm thấy anh đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng, anh chỉ biết rằng có một khoảng trống trong trái tim mình, một nỗi đau không thể diễn tả được nhưng chưa rõ nguyên nhân.

tuy nhiên, người thân và bạn bè của anh đều nói rằng trong khoảng thời gian đó anh vẫn sinh hoạt như bình thường, và cũng không có sự kiện gì đáng chú ý, nên dew cũng cảm thấy yên tâm hơn. nhưng việc bị mất trí nhớ tạm thời thật sự rất khó chịu.

dew ngán ngẩm nhìn đồng hồ, thời gian hôn mê cộng với việc phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày nay đã làm anh bức bối đến điên. mặc dù chỉ còn mấy tiếng nữa thôi sẽ được xuất viện, nhưng dew đã không chịu nổi mà muốn về nhà rồi.

nani ngồi bên cạnh luôn nhìn vào điện thoại. Thông báo tin nhắn cứ reo liên tục, làm dew cũng phải tò mò hướng sang nhìn.

sau khi đọc một tin nhắn nào đó, bàn tay đang nắm điện thoại của anh bỗng chốc run rẩy. dường như đã hạ quyết tâm, anh ngẩng đầu, giọng anh run run, trịnh trọng nói với dew: "em này, thật ra..."

"anh nani!"

aj và jj từ bên ngoài xông vào. trên tay họ cầm hai túi hoa quả cực lớn, nói là quà mừng dew xuất viện.

aj cười giả lả lôi kéo nani ra khỏi phòng bệnh, bảo là có chuyện cần bàn. còn jj ở lại nói chuyện với dew.

dew nhìn một loạt động tác của họ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì jj đã giả bộ thần bí, thì thầm nói: "này, mày biết lúc nãy anh nani định nói với mày chuyện gì không?"

dew lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

jj lại làm bộ thở dài, tiếp tục nói: "anh nani và người yêu đang cãi nhau đấy, nghiêm trọng lắm, có vẻ như sắp chia tay rồi."

dew ngẩn người, thì ra là vậy, bảo sao hôm nay trông anh ấy buồn thế, nãy nhìn aj và jj, anh còn tưởng họ đang giấu anh chuyện gì quan trọng lắm đây.

hai người ở bên trong nói chuyện vui vẻ, bàn cách giúp nani hòa giải với người yêu.

mà ở một góc khác dew không nhìn thấy, aj thở dài, nói với nani.

"anh sao vậy, bác sĩ đã dặn rồi mà, dew còn đang trong quá trình hồi phục, không thể để cậu ấy bị kích động"

"anh quên mất dew có thể vì cô ấy mà điên tới cỡ nào hay sao?"

nani trầm mặc, dựa vào tường không nói gì.

anh chỉ suy nghĩ, nếu như sau này dew nhớ lại thì sao? ani không dám tưởng tượng bộ dạng lúc đó của dew, hẳn sẽ còn đau đớn hơn cả anh, cả film. phải, hơn tất cả mọi người, dew sẽ là người đau đớn nhất.

hai em của anh. nani che mặt, lặng lẽ khóc.

aj thấy vậy, cũng chỉ biết quay người sang chỗ khác, kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào.

"nani, đi thôi, đi nhìn mặt cô ấy lần cuối."

hai anh em điều chỉnh lại tâm trạng, vào phòng giải thích với dew rằng nani phải về công ty giải quyết công việc. aj và jj sẽ ở lại để hỗ trợ dew xuất viện.

dew nhận ra đôi mắt của anh mình có chút phiếm hồng, nhưng chỉ nghĩ là do anh cãi nhau với người yêu nên buồn, nên cũng không để ý gì lắm.

aj và jj nói chuyện với dew một lúc liền yêu cầu anh nghỉ ngơi để chiều bác sĩ đến khám tổng quát, sau đó sẽ chuẩn bị xuất viện.

dew cũng thuận theo hai người bạn của mình. dù sao, hơn ai hết, anh muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi!

vì vậy, sau khi aj và jj ra ngoài nhường lại không gian riêng cho anh, dew cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------

"này, dew! dew!"

aj đang ngồi bên cạnh anh, lấy tay đo nhiệt độ trên trán anh. jj cũng đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

"mày mơ gì mà ngủ cứ nhăn nhó mãi thế, mồ hôi còn nhễ nhại thế này nữa."

dew hoàn hồn lại, quả thực anh đã mơ một giấc mơ rất ám ảnh, mặc dù anh không biết có thể gọi đó là ác mộng không, nhưng tiếng gọi của cô gái trong giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh mãi.

anh cố nhớ lại khuôn mặt của cô gái đó, nhưng cho dù có cố gắng thế nào, hình ảnh cô gái ấy vẫn chỉ là một khoảng mờ nhạt.

nhìn lại hai người bạn, anh có chút buồn cười: "này, chúng mày quan tâm quá mức rồi đấy nhé. cả anh nani nữa, tao chỉ bị chấn thương nhẹ thôi mà, chúng mày làm tao hơi sợ rồi đấy."

aj và jj thấy dew còn tâm trí đùa giỡn thì thở phào, aj đánh nhẹ lên vai anh một cái, rồi tiếp tục sửa soạn đồ: "cái thằng này, bạn quan tâm cho mà không biết hưởng."

nhưng hai người không biết, dew đã nhìn thấy thái độ nhẹ nhõm của họ khi anh trêu đùa. anh chắc chắn, mọi người đang giấu anh chuyện gì đó, mà trực giác mách bảo rằng, rất rất quan trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top