53
______________________________
Jane: Anh có chuyện gì sao? Anh làm em tò mò quá đấy!
Dew: Bạn nhỏ à! Ví dụ chuyện này nhé?
Jane: Dạ...anh nói đi!
Dew: Hai đứa mình yêu thôi đừng cưới được không?
Jane: Hả...
Dew: Anh chỉ ví dụ thôi...
Jane: *cười* Nếu anh không muốn thì cũng không sao...
Tuy là nói thế nhưng Jane nào muốn như vậy chứ? Ai mà không muốn được cưới người mình yêu bao giờ?. Chỉ là đó là Dew muốn nên Jane hoàn toàn không có ý kiến gì, cô bao nhiêu năm trôi qua vẫn là sợ Dew sẽ chán mình sẽ bỏ mình đi...
Còn Dew, định là chọc Jane một xíu thôi, ai dè lại làm cô không vui rồi mặt ỉu xìu thế kia. Tuy là Jane cười đấy, nhưng dễ nhìn ra là không vui rồi.
Dew nói thế thôi, chứ cậu trông chờ ngày được cưới Jane phát điên lên đi rồi. Chẳng qua bận quá, cũng chưa thể sắp xếp công việc. Nhưng có lẽ vài ngày tới sẽ rất rất rảnh.
Dew: Bạn nhỏ! Chúng ta đi thôi...
______________________
Bang Kok
Love: Giám đốc...anh đi mua đồ có vần lôi tôi theo thế không?
Chimon: *cười* Love...tớ là tin vào mắt thẩm mỹ của cậu đấy. Vả lại cậu là thư ký của tớ đấy nhé!
Love: Thư ký chứ đâu phải là người hầu!
Chimon: Ây da...tớ không xem cậu là người hầu đâu mà...
Chimon: Đưa đây tớ xách cho, chắc nặng lắm
Chimon vừa đưa tay ra ngỏ ý sẽ xách đống đồ trên tay Love, nhưng Love lại lùi về sau. Có ai lại để cho giám đốc của mình xách đồ thế này?.
Nhưng Chimon nào nhượng bộ, cứ như thế mà giật toàn bộ đống đồ trên Love đi.
Chimon: Hôm nay, cậu qua nhà tớ ăn cơm nha!
Love: Không thích, hôm nay giám đốc ăn cơm với phu nhân và chủ tịch tôi đi làm gì chứ?
Chimon: Love, là chủ tịch và phu nhân yêu cầu cậu qua đấy! Tớ biết tớ có rủ cậu cũng không qua đâu!
Love: Hả?
Chimon: Ai biết được họ!
......
Nhà Chimon
Vừa bước xuống từ xe của Chimon. Love lướt nhìn khung cảnh bên ngoài nhà, trong lòng lại không ngừng cảm thán. Trước kia Love đến nhà Chimon thì đã to rồi, bây giờ chuyển nhà rồi lại to hơn nữa.
Love: Nhà mới của giám đốc to thế này sao?
Chimon: *cười* Cũng bình thường thôi!
Mẹ Chimon: Hai đứa đến rồi à?
Love: Con chào phu nhân ạ!
Mẹ Chimon: Ây...cháu khách sáo làm gì chứ! *cười*
Chimon: Con chào mẹ!
Mẹ Chimon: Được rồi, hai đứa mau vào nhà ăn cơm đi, ba đang đợi rồi!
Love: Con chào chủ tịch ạ!
Ba Chimon: Chào con Love!
Để mà nói, thì ngay từ khi Love mới vào công ty để gặp ngay chủ tịch rồi. Khi đi chủ tịch cũng chỉ có một mình, đột nhiên lại lên cơn đau tim. Cũng là một tay Love tìm thấy mà đưa ba Chimon đến bệnh viện.
Chính vì thế mà Chủ tịch cũng như phu nhân rất quý Love, cũng là một tay nâng đỡ Love. Mỗi lần đi du lịch về đều mua quà cho Love.
Có thể nói là một mối quan hệ giữa chủ tịch, phu nhân và thư ký thật là kỳ diệu.
Chimon: Nhưng sao ba mẹ lại hẹn thư ký của con tới đây ăn cơm thế ạ?
Ba Chimon: Love là người ba mẹ đã nói với con, đã đưa ba vào bệnh viện đấy!
Chimon: Wow...trái đất tròn thật!
Jitan: Aaaa...con nhớ hai bác quá đi ạ!
Jitan từ đâu chạy vào mà ôm lấy ba mẹ của Chimon trông rất vui vẻ.
Chimon: Nhà tớ đang ăn cơm đấy Jitan!
Jitan: Xì...tớ còn chưa nói đến cậu đâu đấy, nhắn tin cũng không thèm trả lời...đồ khinh người!
Chimon: Ha...khinh mỗi cậu đấy Jitan!
Mẹ Chimon: Ấy...hai cái đứa này như chó với mèo...mau đoàng hoàng nào! Nhà đang có khách
Ba Chimon: Jitan, con cũng mau ngồi xuống ăn cơm đi!
Jitan: Dạ...con vừa đi du lịch vừa mua nhiều quà cho hai bác lắm ạ!
Jitan: Bác gái, đầm và thuốc bổ ạ. Bác trai là đồng hồ và thuốc bổ luôn ạ
Jitan: Đầm và đồng hồ đều là mẫu mới nhất, con chắc chắn hai người chưa có thời gian mua đâu nên con mua tặng hai người...
Mẹ Chimon: Cảm ơn Jitan nhé, tốn kém thế không biết!
Ba Chimon: Chà chà...ngoan ngoãn thật! Bác cảm ơn nhé!
Jitan: Còn cái này của cậu đấy!
Chimon: Cái gì thế?
Jitan: Mẫu đồ chơi điện tử mới nhất đó! Sao nào thấy tớ tốt chưa?
Chimon: Wow...tớ mua mà cứ hết hàng mãi, xin đa tạ...
Jitan: Chào cậu nhé?
Love: Xin chào!
Jitan nhìn về hướng Love ngồi kế Chimon, nãy giờ cũng không nói gì.
Jitan: Cậu hình như là Love nhỉ?
Love: Cô biết tôi sao?
Jitan: Tôi nhớ không lầm hình như ta gặp nhau rồi mà nhỉ? Với cả Chimon nhắc đến cậu hoài, trong điện thoại cũng có hình của cậu nữa... *cười*
Chimon: Jitan...có ba mẹ tớ ở đây đấy!
Mẹ Chimon: *cười* Thôi được rồi mau ăn đi không đồ ăn lại nguội
Mẹ Chimon: Love, con ăn đi, món này là bâc tự tay nấu đó
Mẹ Chimon vừa nói vừa gấp đồ ăn cho Love cũng vì sợ Love sẽ ngại.
Love: Con cảm ơn ạ!
Chimon: Cậu đừng ngại, cứ ăn thoải mái
Love: Đây không phải lầu đầu tôi ăn với chủ tịch và phu nhân đâu giám đốc! Anh không cần lo...
Love nhìn Chimon mà nhướng mày.
Chimon: Ây da...được rồi được rồi
Sau bữa ăn, Love ở ngoài nghe điện thoại, khi vừa nghe xong quay lại thì lại thấy Jitan ở đằng sau, khiến Love có chút giật mình.
Jitan: *cười* Tôi làm cậu giật mình nhỉ? Xin lỗi Love nhé
Love: À không sao...không sao
Jitan: Cậu quen biết Chimon lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn không nói gì nói với cậu sao?
Love: Hả? Í...í là cô là sao?
Jitan: Haizz, sao ra là vẫn chưa mở lòng
Jitan: Thôi không bàn chuyện này nữa. Cuối tuần này nhà tôi có tiệc, cậu đến nhé?
Love có chút ngại, bởi Love với Jitan chỉ mới gặp mặt nhau mấy lần cũng không gọi là thân đươc, vậy mà được Jitan mời đến nhà ăn tiệc thì có chút không tự nhiên!.
Jitan: Ây da...là thật lòng đấy, Love xem Chimon là bạn thì tôi là bạn của Chimon, thì cũng xem tôi như là bạn đi...
Jitan: Tôi thật sự muốn làm bạn với Love đó! Nha...
Love: Cậu...với Chimon là bạn sao?
Jitan không nói gì, chỉ nhìn Love vừa cười vừa gật đầu.
Jitan: Nha...Love đồng ý nha...
Love: *gật đầu* Được rồi, cuối tuần tôi sẽ đến...tôi cũng không thể từ chối *cười*
Jitan: Thế tôi nhờ Chimon đưa Love đi nha!
Love: Tôi...tôi tự đi được!
Jitan: Ây da...Dù sao một mình Love tìm đường đến nhà tôi cũng rất vất vả, nhờ Chimon vẫn nhanh mà...
Jitan: Vậy nha!
Chưa để Love nói gì nữa, Jitan đã vội chạy vào trong nhà.
Chimon: Jitan lại với tầm bậy tầm bạ gì với cậu sao?
Chimon: Cậu cứ mặc kệ lời cậu ấy nói đi...
Love: Không có gì...chỉ là Jitan rủ cuối tuần đến nhà cô ấy dự tiệc...
Chimon: Wow...Jitan thật sự mến cậu đó. Tiệc đó toàn là cổ đông lớn thôi, bạn của Jitan hầu như là rất ít, chỉ có ai Jitan quý mến mới mời thôi đó!
Love: Vinh hạnh thật đấy!
Love: Mà tiệc quan trọng gì vậy ta?
Chimon: *cười* Tới đó cậu sẽ biết thôi!
Love: Mà này Chimon, cậu...à không giám đốc
Chimon: Ây da...tớ bảo rồi xưng hô thế nào khiến cậu thoải mái là được mà...
Chimon: Mà cậu định nói gì thế? Tớ nghe đây...
Love: Thôi tôi quên rồi...
Chimon: Cũng trễ rồi, để tớ đưa cậu về...
____________________
Nhà Jitan
Love: Wow...to thật đấy...
Chimon: *cười* Này...
Chimon đưa tay ra ngỏ ý cho Love khoác vào. Ở đây rộng lắm, Chimon sợ Love sẽ lạc mất.
Love: Hả?...
Chimon: Cậu khoác vào đi, ở đây rộng lắm đấy chập nữa cậu sẽ bị lạc cho mà xem!
Love: Không lạc đâu...tôi sẽ bám sát cậu!
Chimon: Xì...cậu không nghe lời xíu nào
Jane: Love?
Love: Jane...sao cậu ở đây thế?
Jane: Tớ được Jitan mời đó, với cả tớ cũng là đi cùng Dew...
Nói rồi Jane chỉ Dew đang nắm tay mình ở phía bên cạnh.
Love: Èo...hai người hạnh phúc thế cơ à?
Jane: *bĩu môi* Dew bảo sợ tớ đi lung tung rồi lạc nên mới thế này đây...
Love: Mà cậu quen Jitan sao?
Jane: À...tớ và Jitan quen biết nhau do một lần gia đình cậu ấy đi dự tiệc công ty Dew. Sao ta...lúc đấy Jitan quậy vô cùng té thế nào lại té đúng vào người tớ *cười*
Jane: Vì thế nên bọn tớ mới quen nhau đó...mà còn cậu?
Love: Tớ cũng là được Jitan mời...
Jane: À, Chimon lâu rồi không gặp rồi nhỉ?
Chimon: Chào hai cậu nhé, hai cậu sợ sẽ không ai biết hai người là cặp đôi sao?
Chimon: Mà hình như là hai người vẫn chưa công khai mà nhỉ? Chỗ này nhiều báo chí lắm đấy...
Nghe đến đây, Dew ở bên liền buông tay Jane ra. Dew vẫn là sợ làm ảnh hưởng sự nghiệp của Jane.
Dew: Anh...anh xin lỗi, anh quên mất việc này...
Jane: Em mới phải là người xin lỗi...xin lỗi anh nhé, vẫn là chưa chịu công khai anh *cười*
Love: Xì...hai người các cậu thật là...
Jitan: Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây!
Jitan: Cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tham gia buổi tiệc này...
Jitan: Tôi, Jitan Vosbein. Hôm nay mời tất cả mọi người đến đây, tôi muốn thông báo đến tất cả một chuyện rất quan trọng!
Jitan: Tôi sẽ kết hôn vào tháng sáu sắp tới. Mark Pansa...
Jitan hướng mắt về phía bên phải mà nhìn người chồng sắp cưới của mình là cười một cách dịu dàng.
Love: Kết...kết hôn
Love: Jitan, cô ấy sẽ kết hôn sao?
Love có chút bất ngờ mà quay sang nhìn Chimon. Chimon cũng như thế mà quay lại nhìn Love cười.
Chimon: *cười* Có gì bất ngờ sao?
Love: Tôi...tôi tưởng hai người thích nhau?
Chimon: Hả? Tôi thích cậu rõ ràng như thế ai cũng biết. Cậu đây lại tưởng tôi thích Jitan, có hiểu lầm gì sao?
Nói xong câu này mặt Chimon đang rất đỏ, Chimon can đảm nói ra được lòng mình nhưng vẫn rất ngại. Liền quay mặt về phía sân khấu, để Love không trông thấy bộ dạng này.
Love: Chimon...
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top