50

___________________________

Dự định sẽ đi cùng nhau, nhưng Dew có tan họp trễ nên Jane mới đi tới đó trước

Trong lúc đợi Dew tới Jane đã tự mình đi khắp nơi để ngắm tranh do Tiban chụp. Cuối cúng lại dừng lại ở bức tranh to đặt ở giữa trung tâm. Bức tranh chụp một cậu trai đang ở tư thế chuẩn bị đá bóng trong rất nghệ thuật

Điều khiến Jane dừng lại ở đó là vì nó đẹp cũng như ngươig trong bức tranh là Nai bạn cô cơ mà

Jane cứ mãi đứng đó nhìn còn thầm cảm thán nhưng cũng chẳng để ý ở kế bên mình từ khi nào cũng đã xuất hiện một cậu trai

Nai: Người này đẹp nhỉ?

Jane: Ừ...đẹp thật

Nai: *cười* Thì ra Jane Ramida đây cũng là mê tôi cơ đấy

Nghe được người kế bên gọi tên mình, Jane liền bất ngờ quay sang. Cũng chẳng phải ai xa lạ mà là Nai cậu trai trong bức tranh cô đang nhìn

Jane: Oh...Nai, lâu rồi không gặp cậu đấy. Phải bảy năm cơ nhỉ? Không ngờ bây giờ đã là cầu thủ rồi

Nai: Tôi cũng đâu có ngờ...cậu bây giờ là ca sĩ nổi tiếng cơ chứ

Jane: *cười* Ây...không nổi tiếng lắm đâu tôi cũng là mới ra mắt thôi

Nai: Với tài năng của cậu thì việc nổi tiếng cũng là việc sớm muộn thôi

Nai: Với cả đối với tôi cậu vẫn luôn tỏa sáng dù như thế nào đi nữa...

Câu nói của Nai khiến Jane bật cươig thêm một lần nữa. Là do nó mắc cười hay lời nói này dễ thương đây?

Jane: Cậu làm tôi ngượng đấy Nai...

Nai: À tôi còn có một việc cực kì quan trọng muốn nói với cậu

Jane: Ừ...cậu nói đi *gật đầu*

Nói rồi Nai cầm lấy cổ tay Jane mà chạy đi. Trong lúc chạy còn đi ngang qua Dew đang cầm điện thoại hình như là định gọi Jane

Jane lại ngơ ngác nhìn Nai rồi nhìn sang Dew

Nai: Tôi có chuyện cần nói với Jane...cậu đừng làm phiền

Dew: Aiss...cậu ta là ai vậy?

Sân Thượng

Jane: Cậu nói đi...

Nai: Bảy năm trước tôi nói gì cậu còn nhớ không?

Jane: Bảy năm trước sao?...

Jane: Xin lỗi Nai, thời gian lâu như vậy khiến tôi quên mất rồi

Nai: *cười* Không sao cả! Để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi nói tôi thích cậu. Tôi nói sau khi đi du học về sẽ tỏ tình chính thức với cậu...

Jane: Nai...

Nai: Cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi...

Nai: Sau khi hoàn thành chương trình học tôi đã rất muốn bay về Thái ngay trong đêm, nhưng ba mẹ lại bắt tôi ở lại học thể thao ở bên đó...nên muốn về căn bản là không được

Nai: Có một lần tôi đi chơi ở biển, nằm ở phao đến khi mở mắt ra thì phao và cả người của tôi đều đã ở xa bờ rồi, kêu cứu cũng là vô tác dụng, lúc ấy phao lại còn xì khiến tôi cứ thế mà chìm sâu dưới đáy...

Jane: Đồ ngốc! Lúc đấy cậu không biết bơi và tự cứu lấy mình sao? Cậu rất giỏi thể thao cơ mà...

Nai: *cười* Trùng hợp lúc ấy chân tôi vì tê mà chẳng nhúng nhích được gì cả...

Jane: Cái đấy cậu gọi là trùng hợp sao?

Nai: Cho đến lúc tôi dần mất đi ý thức...Jane đã biết trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ đến điều gì không?

Jane với đôi mắt rưng rưng nhìn Nai mà lắc đầu

Nai: Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của Jane thôi...dường như chẳng nhớ đến được gì ngoài cậu cả...

Nai: *cười* Cho đến lúc sắp chết đi thì người tôi nghĩ đầu tiên vẫn là cậu...

Nai: Trong mấy năm trôi qua tôi vẫn luôn rất nhớ cậu, nhưng căn bản là không dám liên lạc

Nai: Tôi chỉ sợ bản thân nếu nghe thấy giọng cậu liền kìm không được mà bỏ hết tất cả những gì bản thân đã xây dựng bên nước ngoài mấy năm trời mà về nước tìm cậu...

Nai: Tôi vẫn luôn muốn bản thân mình sẽ tỏ tình với cậu một cách chính thức và chân thành nhất...và sớm nhất

Nai: Jane...tôi thích cậu

Giây phút ấy giọt mắt nước của Jane đã rơi xuống. Bản thân cô cũng là biết Nai định nói gì rồi, liền cúi người nhẹ

Jane: Nai, tôi xin lỗi...

Jane: Tôi đang hẹn hò với Dew...

Nai: Ây da...vậy là cậu ta nhanh hơn tôi một bước rồi, ghen tị thật

Jane: Nai, cậu cũng đừng thích tôi nữa. Tôi biết nói thì dễ nhưng căn bản nếu còn thích cũng sẽ làm đau bản thân mình thôi...

Nai: *cười* Đúng đấy, nói thì là một chuyện. Còn không thích nữa cũng là một chuyện khác đấy...

Jane: Tôi biết cảm giác của cậu lúc này ra sao. Bản thân tôi...

Nói đến đây Jane như mắc gì ở cổ họng nghẹn ứ đi

Jane: Cũng vì tôi thật sự coi cậu là bạn, thật sự muốn tốt cho cậu nên mới bảo cậu nhanh chóng ngừng đi...

Nai: *cười* Phải ngừng thôi

Jane: *cười* Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích tôi...

Nai: Ừm...tôi thích cậu, cũng thích bản thân mình khi đã kiên trì thích cậu lâu như vậy...

Nai: Xong rồi, những gì cần nói tôi nói xong cả rồi. Bây giờ cậu đi xuống dưới tìm Dew được rồi đấy

Jane: Tạm biệt

Nói rồi Jane xoay người rời đi. Giây phút Jane xoay người bản thân Nai đã đau lòng như thế nào, trong lòng dường như đã đổ vỡ cả rồi. Mọi thứ Jane điều rõ...nhưng biết sao giờ khi một chút rung động với Nai cô còn chẳng có, khi ngay từ đầu Jane vẫn là thích Dew

[Gọi Điện]

Jane: Anh đang ở đâu đấy? Không phải là về rồi sao?

Dew: Đồ ngốc! Anh sao có thử yên tâm và dễ dàng ra về trong khi bạn gái anh đang nằm trong tay của một người con trai khác đây?

Jane: Ây...nếu không yên tâm thì tại sao ban nãy không đi theo bọn em? Vẫn là ở im thế?

Dew: Bởi vì anh biết...anh biết cậu ta có chuyện gì đó chắc hẳn rất quan trọng muốn nói với em cũng nên...

Jane: Ây da...bạn trai em nhìn thấu rõ tâm can của người ta vậy sao?

Dew: Anh đã bảo rồi. Anh cái gì cũng giỏi, quen anh là một may mắn lớn đó

Jane: Thế bây giờ anh vẫn đang ở dưới phòng triển lãm sao?

Dew: Ừm...anh vẫn đợi em ở đây, chắc em cũng vừa nói chuyện xong rồi nhỉ?

Jane: Ừm...thế bây giờ em đi xuống chỗ anh đây, đợi em

[Ngoài Đời]

Phòng Triển Lãm

Jane: Dew...

Vừa thấy Dew, Jane đã ngay lập tức chạy ồn vào lòng cậu mà ôm

Dew: *cười* Em bị sao thế? Cậu ta chọc gì em sao?

Jane: Không có! Nai đối tốt với em như vậy thì chọc gì chứ? Chỉ là tự dưng em muốn ôm anh thôi...

Dew: Ừm, anh cũng thế. Đã nhớ em lắm rồi...

__________

Công Ty

Kata: Hôm nay, giám đốc đến đó. Love em chuẩn bị cho thật tốt vào đó...

Ling: Ây da...tuy là không muốn Love đi khỏi phòng mình đâu, nhưng Love cũng phải biểu hiện thật tốt đấy nhé...được làm thư ký cho giám đốc là một bước nhảy vọt luôn đó...

Love: Nhỡ đâu gặp phải giám đốc khó ưa, khó chiều thì sao? Với cả có nhiều người được chọn để tuyển chọn vị trí này lắm đó. Chắc gì tớ đã được chọn chứ...

Pun: Đó cũng là cơ hội tốt chứ sao...

....

Vài tiếng trôi qua. Love bước ra khỏi phòng giám đốc với khuôn mặt không cảm xúc

Ling: Love à...cậu thấy sao? Giám đốc mới của chúng ta đẹp trai chứ?

Love: Tớ ghét anh ta!

Kata: Giám đốc mới làm gì em sao?

Love: *lắc đầu* Không ạ! Chỉ là tự dưng em thấy ghét thôi...

... : Lúc nãy tôi đã làm phật ý cô sao?

Kata: Dạ chào giám đốc

Chimon: Nếu có gì không hài lòng thì cứ nói nhé...tôi không ngại nghe đâu!

Love: *cười* Sao một nhân viên nhỏ bé như tôi lại dám ý kiến gì với giám đốc chứ ạ!

Love: Chỉ là...căn bản nhìn mặt sếp là tôi thấy khó ưa rồi...

Kata: Love...em mau xin lỗi giám đốc. Em ăn nói thô lỗ như vậy...

Đến khi bị Kata nhắc nhở, Love mới ý thức được lời nói của mình đã hơi quá rồi. Nhưng bây giờ cúi đầu xin lỗi tên kia thì có phải là hơi nhục không?

Thấy Love không chịu xuống nước Chimon cũng là không làm khó Love

Chimon: Thôi được rồi! Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không làm phiền

Chimon: Khi nào rảnh tôi sẽ mời phòng ta đi ăn

Ling: Sếp mới của chúng ta đúng là hào phóng à nha...

Đến Tối | Phòng Giám Đốc

Chimon: Vào đi...

Love: Đây là tài liệu trưởng phòng Kata nhờ tôi đưa cho sếp...

Chimon: Cậu cứ đặt đấy đi...

Nhìn Chimon vẫn đang bận rộn nhìn chăm chăm vào cái máy tính Love cũng chẳng làm phiền nữa liền quay người đi

Chimon: Mà này Love!

Love: Sếp có chuyện gì sao?

Chimon: Dù gì là bạn, cậu cứ xưng hô bình thường cho thoải mái...

Love: Như thế là thoải mái rồi thưa sếp...

Chimon: *cưởi* Giờ này cậu đã ăn tối chưa?

Love: Chưa ạ! Bây giờ tôi mới tan làm...

Chimon: Được rồi! Chúng ta tan làm, tôi dẫn cậu đi ăn. Cậu muốn ăn gì?

Love: Tôi không phiền đến sếp đâu! Nhỡ người trong công ty lại bắt gặp

Chimon: Thì có sao chứ?

Nói rồi Chimon nắm lấy cổ tay Love mà bước đi

Quán Ăn

Chimon: Cậu ăn gì cứ kêu thoải mái...hôm nay tôi trả

Love: Đơn nhiên phải trả rồi! Là sếp tự nguyện bắt tôi đi ăn đấy...

Chimon: Cậu làm ở công ty bao lâu rồi?

Love: Mấy năm, lâu hơn sếp đấy!

Chimon: *cười* Còn làm ở phòng ý tưởng bao lâu rồi?

Love: Khi vừa thực tập xong tôi liền được chuyển tới!

Chimon: Thế à? Vậy từ ngày mai cậu phải tập làm quen với chức vụ mới rồi?

Love: Ý sếp là sao?

Chimon: Chắc cậu cũng biết mà nhỉ?

Love: Aiss...ai mượn cậu chọn tôi đấy Chimon? Tôi thì làm tốt sao?

Chimon: Ừ...tốt chứ! Với cả cậu nói chuyện như thế không sợ tôi sẽ đuổi việc cậu sao?

Trông Love khi nghe xong liền khép nép hẳn. Nhưng trên thực tế, bản thân Love biết rõ rằng dù Love có ngông cuồng thế nào, cách ăn nói thế nào thì Chimon vẫn là không đuổi Love đâu!

Love tự tin như vậy cũng là rất đúng...

Love: Tôi xin lỗi!

Chimon: Ểh? Tôi chỉ muốn chọc cậu một chút thôi, không cần phải xin lỗi. Tôi cũng sẽ không đuổi cậu đi đâu...

Love: Tôi biế! Nhưng tôi không nói chuyên đó...

Love: Tôi nói chuyện sáng nay! Chỉ là tôi lỡ lời thôi. Chứ mặt cậu...

Chimon: Hả? Mặt tôi thế nào?

Love: Dễ nhìn chứ không khó ưa đâu...

Chimon: Ây! Tôi cũng không để ý đến chuyện đó...tôi sao cũng được, cậu chê cũng được

Love: Cậu cứ dễ tính thế đi! Không chừng có ngày tôi sẽ leo lên đầu cậu mà ngồi đó...

Chimon: Ây da...tôi sẽ cúi xuống cho cậu leo lên không phải cố gắng làm gì...

Chimon: Nhưng nếu tôi không cúi xuống thì cậu sẽ làm thế để leo lên được đây?

Love: Ý cậu chê tôi thấp chứ gì!

Chimon: *cười* Tôi thấy dễ thương mà...chê gì chứ

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewjane