39
____________________________
Trên xe taxi, Jane lại bật khóc không ngừng. Chẳng biết vừa rồi cô thật sự đã nhìn thấy cái nhìn mà khiến cho cô bây giờ chẳng thể ngừng khóc được nữa
Bác tài xế từ đầu đến cuối chứng kiến một màn này, cũng chẳng thể nói gì cứ để Jane như thế thì tốt hơn. Sau khi đến nơi, bác tài lại quay xuống trên tay còn cầm một cái khắn tay nhỏ nhắn mà đưa nó cho Jane
Bác tài: Cô bé! Bác không biết cháu đã gặp chuyện gì, nhưng dồn nén nó nhé! Nén càng lâu sau này nó sẽ nổ, đến lúc đó cháu sẽ càng đau nhiều hơn nữa
Jane sau khi nhận chiếc khăn tay từ bác tài mà liền cúi đầu gõ ý cảm ơn, vì vốn bây giờ cô không nói được rồi nữa rồi. Sau khi trả tiền cô liền xuống xe
Bây giờ ký túc xá khóa rồi, Jane cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu. Cứ mãi ngồi ở nơi nhiều hoa rất đẹp nhưng lại ít người biết tới, là Dew chỉ Jane đó...
__________
Hôm Sau | Khuôn Viên Trường
Dew: View! Cậu có thấy Jane đâu không?
View: *lắc đầu* Hôm qua cả ngày tôi đều không gặp cậu ấy
Dew: Không phải Jane nói hôm qua đi chơi với cậu sao?
View: Làm gì có? Hôm qua tôi đi cùng Indy
View: Cậu hỏi bạn cùng phòng Jane chưa?
Dew: *gật đầu* Nhưng các cậu ấy đều nói hôm qua Jane không về ký túc...
View: Này! Hai cậu cãi nhau gì sao?
Dew: Tôi không biết! Đột nhiên gần đây Jane luôn lơ tôi...
Đang nói chuyện với View, đột nhiên Dew thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Không nói gì nhiều liền một bước đi tới
Dew: Jane...hôm qua giờ em đã ở đâu thế?
Jane trực tiếp gạt bỏ đôi tay đang nắm chặt tay của mình ra
Jane: Không cần quan tâm
View: Jane...cậu sao thế?
Thấy bạn mình như thế, View có chút bất ngờ. Vì vốn View chưa bao giờ thấy Jane cư xử với Dew như thế
Jane: Tớ vẫn bình thường. Nếu không có gì tớ vào lớp đây
View: Cậu đã làm gì Jane sao?
Dew: *lắc đầu* Tôi không biết. Hôm qua, Jane đến đón tôi nhưng lại bỏ về
View: Để tôi giúp cậu...
Dew: Thế phiền cậu nhé! Tôi cảm ơn
View: Không cần cảm ơn đâu! Tôi làm thế là vì Jane cả
.....
Minta: Dew Jirawat! Mấy hôm nay tôi thấy sắc mặt mặt cậu không ổn lắm nhỉ?
Dew: Minta! Cậu đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi vẫn ổn
Minta: Dew...cậu định như thế với tôi đến bao giờ? Chúng ta làm chung nhóm, Dew cứ như này làm tôi khó xử đó
Dew: Nếu trước khi hành động, cậu suy nghĩ tôi sẽ cư xử như thế này sẽ làm cậu khó xử thì tại sao vẫn làm?
Dew: Cậu cũng không nghĩ đến tôi à? Ai khó xử hơn cơ chứ?
Minta: Dew, phải làm sao cậu mới bỏ qua chuyện đêm đó đây? Rõ ràng tôi đã xin lỗi
Minta: Tôi cũng chỉ là không tự chủ được bản thân trong lúc say nên...
Dew: Thôi...tôi không muốn nói gì với cậu nữa
Nói rồi Dew liền bỏ đi. Minta ở sau thấy cậu nhất quyết là không chịu bản thân mình, Minta liền tự hại chính mình đó là tự đá chân vào bồn hoa bên cạnh, sau đó lại vờ như mình bị té
Minta: Ây da...
Dew nghe thấy tiếng kêu cũng liền quay lại nhìn
Minta: Dew...cậu giúp tôi với
Minta: Tôi biết cậu rất giận. Nhưng tôi không thể tự mình lên phòng y tế được
Minta: Xem như tôi năn nỉ cậu...
Nói rồi Dew cho Minta vịnh vào tay của mình mà đi từng bước, chứ nhất quyết là cậu không đụng vào người Minta tí nào
Dew cũng chẳng biết lúc này có người tìm mình, cũng đã nhìn một màn này của mình và Minta. Cũng chẳng muốn nhìn nữa Jane liền bỏ đi
.....
View nói giúp Dew nhưng tới giờ đã là mấy ngày rồi, View vẫn là không moi được gì từ Jane, cô cứ im im chẳng nói gì, cũng chẳng đi chơi với View. Kể cả bạn cùng phòng còn chằng thấy được Jane
Còn Dew vài ngày qua vẫn luôn nhắn tin mặc cho Jane có trả lời hay không, vẫn luôn đứng ở trước ký túc xá của Jane mà đợi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy cô đi ra. Jane quyết định né tránh Dew đến cùng sao?
Nhưng rồi đến hôm nay, lại có một cơn mưa bất chợt. Dew như vậy mà đứng lì ở đó, không nhích một bước chân nào đi tìm chỗ tránh mưa
Trong khi mọi người xung quanh đã chạy ào đi tìm chỗ, không thì cũng vào ký túc xá hết rồi. Cũng chỉ còn một mình Dew đứng đó
Lúc này, trên ban công phòng Jane. Vì mưa tới ồ ập nên Ciize gần ngay ban công cũng chạy ra mà lấy đồ đang phơi vô
Đang gom đồ, Ciize lại vô tình nhìn xuống. Trong cái mưa nặng hạt đó, cũng dày đặc gần che cả tầm nhìn, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy khiến Ciize nheo mắt nhìn lại nhận ra
Ciize: Jane!
Ciize: Jane Ramida...
Jan: Jane à...Ciize gọi cậu kìa
Aye: Jane
Jane đang ngồi ở bàn học, sách vở đều được mở ra cả nhưng một cuốn cũng chẳng thấy đụng vào, bản thân cô lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mấy nay đều như vậy khiến cho Janhae, Aye và Ciize không thể nói gì, hôm nay cũng thế...nghe tiếng Ciize gọi mình cùng với hai kia, cô lại giật mình nhìn sang Ciize
Jane: Hả? Tớ nghe đây?
Ciize: Dew Jirawat ấy! Cậu ấy đang đợi cậu ở ngoài kia kìa...
Nói rồi Ciize chỉ về hướng ban công, ở ngoài nơi mà mưa vẫn còn nặng hạt
Aye: Dầm mưa sao?
Ciize ở bên nghe thấy Aye hỏi thế mà liền gật đầu
Jane: Lát nữa, Dew cũng sẽ tự rời đi thôi...
Jan: Nhưng tớ nghĩ cậu nên nhắn tin kêu cậu ấy về đi. Là mưa đó, sẽ bệnh cho mà xem
Jane cũng chẳng nói gì. Liền lật lại sách vừa bị quạt thổi bay kia mà nhìn vào, nhìn được một lát Jane lại ngước đầu lên nhìn về hướng ban công, tay nắm chặt lại
Được một lát Jane lại không nhịn được, liền lấy hai cây dù, đồ mặc cũng rất mỏng manh vì gấp đi nên cô mặc kệ bản thân mình có khoác áo ngoài hay chưa
Đứng đối diện Dew, Jane đưa cây dù đang cầm trong mình về hướng cậu vẫn là đứng im
Jane: Mau cầm rồi che về đi
Dew: Jane...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em không thể nói ra cho anh biết sao
Jane không trả lời, cũng chẳng định trả lời câu hỏi này của cậu, định sẽ đi về nhưng...
Dew: Em luôn im lặng như thế! Chẳng nói ai biết gì cả...em cứ vô cớ thế mà né tránh anh à?
Jane: Dew Jirawat! Em chưa bao giờ vô cớ. Điều anh làm, anh gây ra mà anh không nhận ra, không biết à?
Dew: Anh...làm gì cơ
Jane: Đấy anh còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì nữa...thì sao anh biết được em đã thấy, đã chịu đựng được gì chứ!
Dew: Anh đã làm gì sai sao? Khiến em không vui sao? Anh xin lỗi
Jane: Dew Jirawat! Em luôn tin tưởng anh đấy...luôn luôn, nhưng hình như cái đấy nó không quan trọng với anh
Jane: Những gì anh làm...
Dew: Jane Ramida! Em nói đi...rốt cuộc anh đã làm gì thế?
Dew: Anh năn nỉ em đấy em...
Jane: *lắc đầu* Bản thân anh không biết thì em cũng chịu rồi Dew...
Jane: Em yêu anh...điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng mà Dew ơi, trong chuyện tình cảm chỉ có yêu thôi thì chưa đủ
Dew: Em nói đi Jane...nói xem anh đã làm gì, anh sẽ nhận lỗi hết
Jane: Mất niềm tin thật đấy!
Jane: Dew à...chúng ta dừng lại ở đây nhé! Em không muốn tiếp tục nữa, em thật sự mệt rồi
Dew: Jane...
Jane: Chia tay nhé?
Dew: Jane...em nói đi! Em chẳng nói gì cả
Jane: Bản thân anh đã làm gì? Anh nên từ từ nghĩ đi
Cứ thế mà dưới cơn mưa, tuy có dù nhưng cả hai chẳng ai chịu cầm nó mà che, dù đều ở dưới đất. Hai người như thế mà ở đối diện nhau
Jane cứ thế mà khóc không ngừng cũng chẳng nói gì. Dew bên này đã quỳ dưới cơn mưa ấy cũng đã khóc thật rồi...
Dew: Anh sẽ nghĩ nhưng mà Jane à đừng chia tay nhé! Anh sẽ nhớ xong sẽ giải thích ngay...em chờ anh nhé! Chỉ một xíu thôi, chỉ...
Jane: Em muốn anh nhớ ra anh đã làm gì chứ không muốn anh giải thích điều gì đâu. Những gì em thấy cũng đủ rồi Dew à...đủ để anh không cần phải phí thêm lời nào
Jane: Em là người thích anh, yêu anh trước nhưng em hứa sẽ là người chấm dứt trước
Dew: Jane à...anh xin em đấy...
Nói rồi Jane vừa khóc vừa quay đi, để cho Dew cứ mãi quỳ ở đó khóc. Dew đau Dew buồn Dew khóc, cô không phải không muốn quan tâm, cô thật ra từ trong lòng khi thấy bộ dạng đó của cậu, cô cũng thấy đau lòng lắm chứ. Nhưng Jane cũng như Dew thôi, cũng đau cũng buồn cũng khóc như thế
Jane thương Dew, nhưng cũng thương bản thân mình
__________
Sau Đó
View: Này Jane Ramida...cậu có thật sự coi tớ là bạn thân không đấy
Jane: Ơ...cậu sao thế? Tớ vẫn coi cậu là bạn thân cơ mà
View: Thế thì khai mau...cậu và Dew ấy đã có chuyện gì nào!
Nghe đến tên Dew, Jane liền có chút khựng lại nhưng rồi cũng cười ngượng mà nhìn View
Jane: Bọn tớ...chia tay rồi
View: Ểh? Tại sao cơ
Jane: Tớ nghĩ Dew chưa từng yêu tớ
View: Này...cậu nghĩ thế mà được sao. Rõ là rất yêu ấy chứ
Jane: Tớ nghĩ Dew hình như đã rung động với Minta rồi...tớ thấy họ hôn nhau
View: Hả? Hôn nhau? Aiss...con nhỏ Minta đấy...
Jane: Dew còn cho Minta bánh do tớ làm tặng cho Dew nữa. Trong khi Dew đã nói tớ đã thấy và sẽ ăn, sao phải nói dối
Jane: Hai người đấy còn khoác tay nhau...họ
View: Jane này...đôi khi những cậu thấy cũng chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện này thôi
View: Sao cậu không thử ra Dew Jirawat giải thích
Jane: *lắc đầu* Dew bảo chẳng biết đã làm gì thì tớ nghe anh ấy giải thích thế nào? Tớ biết làm sao để nói rằng anh ấy đã nói dối tớ? Đã hôn Minta đây?
Jane: Tớ tin tưởng Dew...nhưng
View: Jane à...tớ không hiểu rõ về con người của Dew. Nhưng tớ chắc chắn rằng người hiểu Dew nhất là cậu đó
View: Tớ thương cậu vì đã vì Dew mà buồn mấy năm, nhưng tớ cũng tin chắc rằng Dew Jirawat mà tớ biết, tớ quen cũng không phải là người như thế
View: Cậu thử đối mặt đi Jane...thử đợi cậu ấy nhớ ra đi, nghe cậu ấy giải thích đi Jane!
View: Tớ tin chắc, lời giải thích từ Dew sẽ không làm cậu thất vọng đâu
View: Với cả...Jane à, cậu cũng nên nói ra cho Dew nghe những gì. Có thể những gì cậu thấy cậu biết từ Dew, nhưng cậu ấy lại không biết thì sao...không để ý thì sao?
Jane: Tớ thật sự không dám đối mặt với Dew với cả chuyện này...tớ không muốn chia tay xíu nào, nhưng
View: Nếu không muốn chia tay thì cậu thử nghe Dew đi...nếu Dew Jirawat ấy đã làm sai thật, tớ đây sẽ đi lấy lại công bằng cho cậu
Họ sai. Sai vì đã nói dối đã không để tâm tới những chuyện mình đã làm, sai vì không chịu nói ra mà cứ mãi để trong lòng
_____________________________
Ban đầu tui tính viết là cho Dew sai vì nói dối ấy, cái giờ tui viết sao mà tui thấy Jane cũng sai luôn, họ sai chung, hay là do tui sai:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top