36
____________________________
Khuôn Viên Trường
Jane: Thời tiết ở Bangkok dạo gần đây thất thường quá đi!
View: Thế mới nói, chẳng muốn đi đâu cả
Jane: Thất thường thế, tớ lo cho Dew quá...
View: Cô nương lo mình trước đi ạ!
Jane: Nhưng tớ không bận gì nhiều còn Dew ấy mà bận quá trời, không có thời gian, thời tiết còn như thế!
View: Ểh? Là Dew đó à?
View vỗ vai Jane mà chỉ chỉ về hướng trước mặt
View: Là ai đi cạnh cậu ta thế?
Jane: Cô bạn đó là Minta cùng khoa với Dew
View: *bĩu môi* Đi chung thế cậu không ghen sao?
Jane: Đơn nhiên là có khó chịu! Nhưng mà tớ rất tin tưởng Dew
View: Cậu không tới nói chuyện với Dew sao?
Jane: Thôi để anh ấy vào làm cùng mọi người thì hơn, tớ làm phiền anh ấy, Dew không vấn đề gì nhưng sợ người chung nhóm với Dew sẽ bất tiện
View: *gật đầu* Yêu người tài giỏi quá cũng khổ
Jane: Ai nói khổ cơ chứ! Bọn tớ chỉ là ít gặp mặt chứ vẫn rất hạnh phúc à nha
View: Rồi rồi không nói lại cậu!
Tối Hôm Đó
[Tin Nhắn]
19:36
Janeeyeh: Dew! Trời đang mưa to đó, anh cẩn thẩn đường về đó!
Janeeyeh: Ký túc của anh cũng xa khoa anh học mà nhỉ?
Janeeyeh: Anh chưa làm xong sao? Thế khi nào xong thì nhắn em nha!
20:00
Janeeyeh: Dew! Anh vẫn chưa xong à? Khi nào về đến ký túc thì nhắn em nha
20:15
Janeeyeh: Trời vẫn đang mưa to lắm, về không có dù thì nhắn em qua đón nha! Chứ đừng dầm mưa về
20:30
Janeeyeh: Em đợi anh trả lời tin nhắn!
[Ngoài Đời]
Jane ngồi ở bàn học tay cầm chặt chiếc điện thoại, mặt lại xoay về hướng cửa sổ có chút bất an
Jan: Jane! Tớ về rồi. Có mua tạm một cái bánh cho cậu ăn lót dạ nè! Dù gì cậu cũng chưa ăn gì
Jane: Cảm ơn cậu! Mà Ciize vẫn chưa về sao cả Aye nữa
Jan: Ciize hôm nay đi làm thêm giờ này chắc chưa về. Còn Aye thì...
Jan chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa phòng đã mở ra, đó là Aye
Aye: Trời mưa rõ to. Tớ đã mang dù thế mà trông người tớ như dầm mưa vậy
Jane: To lắm sao?
Jan: Đúng là to thật! Vừa rồi khi về còn có sấm nữa
Jane: Thế làm sao Ciize về đây
Aye: Mười giờ Ciize mới xong việc! Nhỡ lúc đó mưa tạnh rồi cũng nên
Jan: *gật đầu* Nếu còn thì chắc phải kêu cậu ây ngủ tạm lại quán thôi. Chứ mưa to thế này đi đường rất nguy hiểm
21:30
Jane nãy giờ chờ mãi cũng chẳng thấy tin nhắn từ Dew, cuối cùng cô lại đứng dậy khoác áo cầm theo cây dù
Jan: Giờ này mà cậu còn đi đâu thế? Trời cũng đang mưa mà
Jane: À tớ để quên đồ ở lớp, nên đi lấy
Aye: Đồ gì quan trọng lắm sao? Không để mai lấy được, từ ký túc đến khoa chúng ta cũng cách một đoạn rất xa đó
Jan: Đi mưa sẽ nguy hiểm đó
Jane: Không sao cả! Tớ đi nhanh rồi sẽ về
Aye: Hay bọn tớ đi cùng cậu nhé?
Jane: Ây không phiền các cậu, hai cậu ở phòng cứ ngủ đi! Tớ về liền ấy mà
[Tin Nhắn]
21:45
Janeeyeh: Bây giờ em đến chỗ nhá! Em đợi anh làm việc cùng nhóm xong rồi ta cùng về nha!
[Ngoài Đời]
Khoa Quản Trị-Kinh Doanh
Jane vốn đã đi tìm Dew nhiều lần nên cũng biết phòng mà nhóm cậu cùng làm là ở đâu
Trước cái mưa tầm tả Jane vốn sẽ vào chỗ Dew, nhưng thật may đã thấy cậu đi ra. Vốn định bước, nhưng Minta lại xuất hiện từ sau
Minta: Dew Jirawat! Mưa to thế này, tôi sợ đường về sẽ nguy hiểm hay là cậu đưa tôi về nhá? Chỉ lần này thôi, tôi rất sợ
Dew: Những người khác đâu hết rồi? Sao cậu không nhờ?
Minta: Các cậu ấy đều nói sẽ không về nên tôi mới nhờ cậu!
Dew tuy luôn trầm mặc nhưng cũng không phải là vô tâm trước cái sợ của người khác. Thấy Minta nài nỉ cậu có chút mềm lòng vì thật sự nó nguy hiểm thật
Nhưng khi đi ra Dew có bật điện thoại lên xem, đã thấy tin nhắn từ Jane định bụng sẽ trả lời ngay để cô khỏi lo, nhưng thế mà Minta đi ra nài nỉ làm cậu quên mất việc bản thân cần trả lời cô
Cứ thế mà Dew đưa Minta đi về ký túc hướng ngược lại ký túc của mình
Nhưng có điều Dew không biết, là Jane ở cách đó không xa đã nhìn thấy. Khỏi phải nói thì việc này có thể khiến người khác hiểu lầm đó! Đã vậy cô còn thấy cậu rõ là có xem điện thoại nhưng vẫn chưa thấy trả lời lại
" Ký túc của Dew không phải là hướng ngược lại sao? Sao lại về cùng Minta rồi? "-Jane
Hàng tá suy nghĩ bủa quanh Jane nhưng rồi cô lại quyết định dẹp nó đi! Jane vốn là nhất định sẽ tin tưởng Dew tới cùng
[Tin Nhắn]
22:15
Dew_jsu: Jane! Anh xin lỗi nhé! Tối nay anh làm việc cùng nhóm rất bận nên không trả lời em được
Dew_jsu: Em thật sự đã đến chỗ anh sao?
Dew_jsu: Lần sau đừng như thế nữa! Tối đường đi thật sự rất nguy hiểm. Em lo cho anh nhưng anh cũng rất lo cho em đó!
Dew_jsu: Mà em đừng lo, anh đã về ký túc an toàn rồi
Dew_jsu: Ngủ rồi hả? Trời còn mưa rất to, em ngủ nhớ đắp mền đi đó!
Dew_jsu: Jane ngủ ngon!
[Ngoài Đời]
View: Thế qua cậu mất ngủ sao?
Jane: Không phải là mất ngủ đâu! Là bị bệnh nên không thể ngủ đó!
View: Ểh? Nói tớ nghe hôm qua dầm mưa đi đâu sao?
Jane có chút chộc dạ mà nhìn ngang nhìn dọc
Jane: Không...không có! Lúc đi học về tớ dính một chút nước mưa
View: Này cô nương của tôi ơi! Rõ là dễ bệnh mà không chịu cẩn thẩn thế này
Jane: Tớ nghĩ dính một chút chắc không sao...
View: Ai dè có sao đó!
View: Không khỏe thì xin nghỉ đi đó đừng có mà cố
Jane: Tớ biết rồi, chỉ hơi mệt thôi
View: Cậu về lớp đi, để tớ đi mua thuốc cho cậu!
Jane: Thôi không phiền cậu đâu. Tan lớp tớ đi cũng được rồi
View: Nghe lời tớ mà đi thẳng vào lớp đi
Jane vốn đang mệt nên không cãi tay đôi với View được nên đành nghe lời mà quay mặt đi
Trong lúc View định đến chỗ Jane để đưa thuốc lại bắt gặp Dew cùng cái người tên Minta hôm bữa Jane nói đang bày ra cái bộ mặt gì đó! Nhìn sơ qua View đã không ưa rồi
View: Dew Jirawat!
Dew: Hả? Hôm nay cậu tìm đến tôi có việc gì à?
View: Có việc gì mới được bắt chuyện sao?
View: Ai thế?
Dew: À là Minta, bạn cùng khoa với tôi
Minta: Dew à, đây là bạn cậu sao? Thô lỗ quá đấy
Dew: Ừ! Là bạn tôi cũng là bạn của Jane bạn gái tôi
View nghe đến đây khuôn mặt khó chịu nãy giờ liền cười mỉm. Thì ra tên này cũng biết tránh xa những thứ trông mất thiện cảm như thế này
View: Này! Đưa cậu đấy
Dew: Hả, là thuốc à? Tôi đâu có bị sao?
View: Ai nói cậu bị sao chứ? Đưa Jane đi, tôi giúp cậu cho cậu gặp Jane đấy còn gì, chắc nhớ lắm nhỉ?
Dew: Jane bị bệnh sao? Mà đúng là nhớ thật
Dew: Thế cảm ơn cậu! Tôi đi trước đây
Khi Dew vừa chạy đi View liền quay sang Minta đã không cười nữa
View: Này! Sao cậu luôn bám đuôi Dew Jirawat thế nhỉ?
Minta: Cậu cấm được sao? Kể cả Jane ấy mà, khi đã thấy cũng chẳng có ý kiến gì
View: Là cậu ấy tin Dew và không quan tâm những thấy ruồi mũi vây quanh như cậu đấy
View: Đừng mãi lẽo đẽo theo sau người có chủ cái đi. Thật đáng khinh!
Minta: Cứ tiếp tục đi. Là tôi thích Dew Jirawat nên sẽ mãi đi theo đến khi nào cậu ấy để ý đến tôi thì thôi
View: Wow...mặt dày thật đấy...rẻ mạt như vậy hèn gì Jane cậu ấy không thèm chấp
Minta: Này! Cậu nói ai mặt dày? Ai rẻ mạt đấy hả?
View: Nghe được từng ấy thì tôi nghĩ cậu không điếc khi không biết tôi nói cậu đâu!
Minta: Này....
Để Minta đang tức điên View liền có chút vui vẻ mà quay đầu rời đi , trước khi đi hẳn còn quay lại nói thêm lần nữa
View: Tuy là rẻ mạt nên Jane không thèm để ý thật đấy! Nhưng View-Benyapa Jeenprasom ấy mà, con này sẽ để ý cậu tới cùng đấy đồ ruồi mũi!
Nói rồi View đi hẳn, tuy ngoài mặt đều vui vẻ nhưng trong thâm tâm của View đã hận vì bản thân đã không thể xé xác cái con nhỏ giả tạo đó ngay lập tức
Khoa Sân Khấu Nghệ Thuật
Dew: Này bạn! Cho tôi hỏi, lớp học cho ca hát là ở đâu thế?
: Là ở bên kia
Dew: Tôi cảm ơn
: Woww...là hotbot Dew Jirawat đấy
: Mà lạ thật! Cậu ấy đến đây tìm gặp ai sao?
: Này các cậu lạc hậu thế à? Cả trường đang đồn ầm lên Dew Jirawat đang hẹn hò với cô bạn Jane Ramida khoa mình đó
: Là hotgirl luôn mà nhỉ?
: Thật ra là ghen tị đó. Nhưng mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã đó nha
: Trai tài gái sắc cả
Vừa vào lớp của Jane, mọi người xunh quanh đều nhìn Dew chằm chằm mà bàn tán gì đó. Nhưng Dew chẳng quan tâm đâu
Điều cần làm bây giờ là Dew phải kím cô bạn gái đang bệnh của mình cái đã
Nhìn thấy Jane đang gục ở bàn, Dew liền nhẹ nhàng đi bước đến chỗ cô mà gõ nhẹ vào bàn
Jane: Dew Jirawat? Anh tới đây làm gì thế?
Dew: Em bị bệnh đã không nói em đã đành! Bây giờ qua gặp em cũng hỏi sao?
Jane: Chỉ là anh bận nên em sẽ làm phiền tới anh thôi
Dew nhìn cô bạn gái hiểu chuyện của mình trước mặt liền cười tươi không thôi, liền cưng chiều mà xoa đầu Jane. Jane lại bất ngờ vì cậu công khai làm việc đó trước mặt mọi người luôn đó...
Jane: Anh mau về đi! Nhiều người nhìn như thế
Dew: Sao phải sợ chứ?
Dew: Em mau ăn đi rồi uống thuốc. Biết em sẽ lười ăn nên đã mua tạm bánh cho em ăn đó
: Thế là Dew Jirawat và Jane Ramida đang quen nhau thật sao?
: Xoa đầu nhau thế, ánh mắt Dew dành cho Jane cũng vô cùng dịu dàng. Chắc là yêu thật đó
: Cũng rất xứng đôi mà ha...
: Eo ơi...nhan sắc đúng là không quan trọng, nhưng nhìn mà xem có như họ mới là điều tất yếu
Jane: Dạ...anh không ăn sao? Em chia cho anh nhá?
Dew: *lắc đầu* Anh không đói. Em mau ăn đi mà uống thuốc
Sau khi ăn xong Dew liền mở chai nước và đưa thuốc cho Jane
Jane: Nhưng sao anh biết em bệnh msf đến đây thế?
Dew: Là anh có gián điệp đó
Jane: Xì...là View chứ gì?
Dew: *cười* Lần sau có việc gì phải nói anh đấy nhé...không được giấu đâu đó
Jane: Em chỉ sợ làm phiền đến anh! Dạo này anh bận vậy mà...phải để cho anh làm chứ
Dew: Anh tuy có bận nhưng sẽ không thấy phiền khi em cần anh đâu. Em yên tâm
Jane: *cười* Được rồi, em cảm ơn anh, gặp anh em khỏe hẳn rồi
Jane: Giờ thì anh nên về kho của mình đi! Nhỡ mọi người cần anh thì sao? Với cả ngồi lâu với em coi chừng lây bệnh
Dew: *gật đầu* Anh về ngay, với cả anh không sợ lây bệnh anh sợ mất em hơn cơ!
Dew: Khi có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ dẫn em đi chơi đủ nơi
Jane: Là anh nói đấy nhé! Em sẽ nhớ mãi lời này...
Dew: Anh hứa...
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top