34
_____________________________
Thứ 7
Jane: Đông thế này à?
Dew: Đơn nhiên! Là biểu diễn của người nổi tiếng mà
Dew: Em đói à? Hay em ở đây chờ anh chút, anh quay lại sau
Jane: Ấy không cần phiền Dew đâu!
Dew: Em đừng lo! Anh đi xíu rồi về nhá
Jane: Vâng!
Jane đang ngồi đợi Dew ngó tới ngó lui cuối cùng lại bắt gặp một cặp đôi có chút quen mắt, thì người đó đã đi thẳng đến chỗ cô
View: Jane? Cậu cũng đến đây xem ca nhạc à?
Jane: Ừm....là Dew kéo tớ đi đó...
View: Tớ cũng bị tên này dụ dỗ đó
Indy: Ểh? Là em đồng ý ngay cơ mà
View: Anh lấy cái vé ra hỏi em thì không là dụ dỗ em à?
Indy: Thôi được rồi! Là anh dụ dỗ em đi
Jane: *cười* Chiều View, chắc Indy mệt mỏi lắm ha!
Indy: Tôi tự nguyện đó chứ...không sao cả
View: Ủa mà Dew đâu? Cậu bảo đi cùng cậu ấy mà?
Jane: À anh ấy chạy đi mua đồ ăn rồi
View: Khỏi phải hỏi là cũng biết mua cho cậu rồi! Nhất Jane rồi đó
Indy: Nếu em cũng đói thì để anh đi mua cho em
View: Ểh? Anh định vỗ béo em à? Trước khi tới đây chúng ta đã ăn rồi cơ mà
Indy: Anh quên mất...
Dew: Jane! Anh về rồi đây. Này em ăn đi
Jane: Tớ cảm ơn nhé!
Dew: Hmm...
Jane: Em quên mất...em
chưa quen cách xưng hô này cho lắm!
Dew: Khi nào quen rồi đổi cũng chưa sao. Miễn sao em thấy thoải mái
Dew: Hai người cũng đến đây xem à?
Indy: Chào nhé Dew!
Dew: Chào!
Dew: Em cứ ăn từ từ thôi! Còn nhiều thời gian lắm
Đến lúc vào xem trùng hợp họ lại cũng ngồi một chỗ. Thật ra cũng không hẳn là trùng hợp đâu, là Dew và Indy đã rủ nhau đi xếp hàng để mua vé xem ca nhạc đó! Vì họ biết cả Jane và View cùng thích một thần tượng
Đến lúc xem đến giữa buổi biểu diễn một bài nhạc mà chính Jane không muốn nghe lại cho lắm. Đó là một bài rất buồn cũng là hồi cấp 3 Dew chia sẻ cho Jane biết, mỗi khi buồn hay nhớ đến Dew, cô liền mở nó lên nghe. Còn chưa hết, đó cũng là được Dew bật lúc cậu tỏ tình Grote, còn hay nghe cùng nhau nữa
Không biết vì sao. Nhưng có lẽ là gợi lại những ký ức buồn nên Jane lại bật khóc không thành tiếng
Mặc dù bây giờ Jane đang hạnh phúc cùng Dew đó. Nhưng nhớ lại thời ấy cũng đúng là rất buồn và rất thương cô. Phải trải qua bao nhiêu thứ cô mới có thể được Dew để ý đó chứ. Nên mối quan hệ này cô luôn trân trọng, và cũng luôn cố gằng giữ gìn nó
Sau khi ra khỏi, Jane mới ngừng khóc, đôi mắt cô bây giờ đã đỏ hoe, cả khuôn mặt cũng đều đỏ theo
Dew: Jane! Em nói anh nghe xem, em làm sao thế?
Jane: *lắc đầu* Em không sao, chỉ là bài nhạc nó hơi buồn thôi
Dew không nói gì nữa, chỉ liền cười mỉm nhìn Jane vô cùng dịu dành. Một tay xoa đầu một tay lại lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe
Jane cũng chẳng muốn kể Dew, vì vốn mọi thứ cũng là chuyện của thời cấp 3 rồi, cũng không muốn làm Dew khó xử
Jane: Dew này! Mai là chủ nhật, anh có rảnh không?
Dew: Nếu em hỏi thì anh sẽ luôn luôn rảnh
Jane: *cười* Ngày mai, em và anh đi hẹn hò nhé!
Dew: *cười* Được, em muốn đi đâu?
Jane: Đi đâu cũng được!
__________
Chủ Nhật | 07:01
Dew: Em ăn gì?
Jane: Hmm...anh ăn gì em ăn theo đó!
Dew: Sao thế? Bình thường em toàn gọi món thôi
Jane: Thì hôm nay ăn theo anh một bữa!
Dew: Nhỡ những món anh gọi không hợp khẩu vị rồi sao đây
Jane: Có quan trọng đâu! Với cả những món anh thích, em đều ăn qua rồi, em cũng rất thích nó!
Dew: Thế chúng ta ăn cơm thịt heo chiên nhé?
Jane: Ừm...món đó là số một luôn ấy chứ...
Sau khi ra món, Jane sơ qua mà cười một cái. Ban đầu cô không thích thịt chiên cho lắm, nhưng vì Dew mà đã ăn thế mà thành là rất thích món này
Dew: Này...nếu em thích như vậy cứ ăn thoải mái đi! Không no thì anh kêu thêm
Vừa nói Dew vừa gắp vài miếng thịt từ tô của mình sang qua tô của Jane
Jane: Ểh? Thịt vốn đã rất nhiều rồi, em ăn cũng sẽ không hết được. Anh cứ ăn đi
Jane cũng vì thế mà gắp lại thịt vào tô Dew, tiện tay gắp vài miếng thịt của mình sang qua cho Dew
Dew: Thế ăn không đủ thì gọi thêm nhá!
Jane: Một mình em ăn tô này cũng đã là quá sức rồi, không đói được đâu!
Nói rồi Jane cúi đầu xuống, từng miếng một mà ăn, còn Dew vẫn chưa ăn mà cứ nhìn cô mãi lại còn cười trông rất ôn nhu
Jane: Anh không ăn sao? Cứ mãi nhìn em thế? Anh mê em rồi phải không? *cười*
Dew: Ừm...đúng là mê rồi, rất lâu rồi!
Jane: Đừng mãi luyên thuyên nữa! Anh mau ăn đi. Ăn xong em dẫn anh đi cafe sau đó dẫn anh đi chơi đủ thứ sau đó thì....
Dew: Cứ đến đó rồi tính, không vội. Nên là em ngoan ngoãn tiếp tục ăn đi *cười*
Jane: Thế anh cũng mau ăn đi! Anh không thấy đói sao, cứ nhìn em mãi!
Dew: Không phải vì quá xinh đẹp hay sao
Jane: Ơ...đẹp cũng là tội sao? Nào anh cũng ngoan ngoãn ăn mau đi! Không sẽ đói, lúc đó em không biết đâu à nha!
Sau khi ăn xong Jane liền dẫn Dew cafe, sau đó lại dẫn Dew đi cáp treo. Tuy hơi chán, nhưng vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện cũng riêng tư nữa cơ
Jane: Anh nhớ gì không? Cáp treo ở đây, lần đầu tiên em đi là vào lớp 8 cũng là đi cùng anh đó
Dew: Đơn nhiên anh nhớ chứ! Không gì anh quên đâu!
Jane: Thế...anh nhớ anh đã nói gì với em lúc bé tí không?
Dew với vẻ mặt có chút hoang mang mà đảo mắt liên tục như muốn nhớ lại nhưng lại chẳng tài nào nhớ được
Jane: Nhìn anh lad biết không nhớ rồi!
Dew: Anh xin lỗi! Anh thật sự không nhớ....
Jane: Em đâu có trách...
Dew: Thế em nói anh nghe đi! Hồi nhỏ anh đã nói gì với em thế?
Jane: Anh bảo anh ghét em!
Dew: Ểh? Tuy anh không nhớ, nhưng anh chắc chắn không bao giờ nói ghét em cả! Em lừa anh à
Jane: *cười* Em đùa chút thôi!
Jane: Xem nào....anh đã nói gì ta?
Jane giả bộ với vẻ mặt nhớ lại như Dew lúc nãy
Vài năm về trước
Cũng là lúc Jane và cả Dew vừa nhập vài lớp 1 thôi. Cũng là lúc nhà Jane vừa chuyển tới gần nhà Dew
Mẹ Jane: Ấy...là cậu Gupat sao!
Gupat: Chào chị! Bé Jane cũng nhập học trường này sao?
Mẹ Jane: Ừm...trướng này gần nhà, đưa đón cũng tiện
Dew: Bạn gái xinh đẹp!
Jane: Bạn kêu tớ á?
Dew: *gật đầu* xinh thật đó!
Jane: *cười* Bạn cũng rất đẹp...đẹp ơi là đẹp, ba tớ cũng không đẹp bằng
Dew: Bạn xinh đẹp! Sau này khi lớn lên rồi Dew lấy bạn xinh đẹp làm vợ Dew nha!
Jane: *gật đầu* Vậy sau này Jane gọi Dew là chồng hả?
Quay Lại- Hiện Tại
Dew: Thế á! Dễ thương vậy sao?
Jane: Tính ra em không phải là người mê anh trước. Là anh mê em từ bé, từ lúc mới gặp cơ!
Dew: Trí nhớ em tốt thế? Có thể nhớ đến tận bây giờ
Jane: *cười* Vì nó liên quan tới một cậu bạn đặc biệt là anh nên em mới nhớ mãi!
Jane: Chứ anh thử hỏi đi! Hồi năm ngoái em đã đi chơi những đâu, em cũng chả nhớ
Dew: Thì ra với em, anh luôn đặc biệt thế à?
Jane: Đó là điều đơn nhiên mà!
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top