27
___________________________
Jane: Ưm...
Dew: Cậu sợ tớ làm gì cậu à?
Jane: Tớ đâu có sợ...tớ tin cậu mà, chỉ là nếu chỉ còn một phòng thì sao?
Dew: *cười* Cậu bảo tin tớ, mà sợ còn một phòng thôi sao?
Jane: Tớ chỉ là sợ mắc bệnh từ cậu thôi
Dew: Tớ đùa thôi, khách sạn lớn như thế cỡ gì cũng còn
Jane: Chính vì lớn nên tớ mới lo...
Khách Sạn
Lễ tân: Dạ! Hiện tại bên khách sạn còn một phòng thôi ạ!
Dew: Ểh? Xui vậy sao?
Jane: Là giường đôi ạ?
Lễ tân: *gật đầu* Dạ vâng
Dew: Thế chúng ta đi tìm chỗ khác nhê?
Jane: Ây...chúng ta đã lỡ rồi, cũng khuya rồi đi tìm nữa mai chúng ta dậy không nổi đâu
Phòng Khách Sạn
Jane: Dew cậu đi tắm đi...không sẽ không đỡ bệnh đâu
Dew: Cậu có cần tắm không?
Jane: Có chứ! Nhưng cậu cứ tắm trước đi. Tớ cần nghe điện thoại chút
Dew: À ưm...
Trong lúc Dew vào phòng tắm, Jane đã ở bên ngoài vội bắt máy của cô bạn cùng phòng Jan
[Gọi Điện]
Jan: Hôm nay cậu ngủ ở đâu thế?
Jane: Xin lỗi nhé...nhưng mà hôm nay tớ ngủ tạm ở khách sạn
Jan: Mà này tớ đi với ai thế
Jane: Là bạn thân của tớ. Các cậu yên tâm là con gái đó
Jan: Tớ còn tưởng hôm nay cậu đi chơi với bồ cơ đấy!
Jane: Ểh? Tớ không mê trai thế đâu!
Đúng lúc này Dew cũng từ phòng tắm đi ra, cũng chẳng biết Jane còn đang nói chuyện điện thoại, cứ thế mà nói rõ to cơ
Dew: Jane! Tớ tắm xong rồi, muộn rồi mau tắm đi không sẽ không tốt
Lúc này Jane quay lại nhìn Dew vẻ mặt ngơ ngác to mắt nhìn
Jan và cả Aye đầu dây bên này nghe được giọng nam liền hí hửng mà nói lớn
Jan: Jane Ramida thì ra là đi chơi cùng con trai sao?
Aye: Bồ cậu à? Thế là bỏ cá cược hot boy cùng bọn tớ sao?
[Ngoài Đời]
Jane lúc này cũng chẳng trả lời cũng chẳng để bạn mình kịp nói thêm gì nữa mà tắt cái rụp
Jane: Dew Jirawat! Ngày mai về tớ giải thích sao với các cậu ấy sao đây?
Dew: Bạn trai!
Jane: Giữa tớ và bọn họ đang có một vụ siêu to bự luôn đấy...nếu nói là bạn trai thì tan tành rồi
Dew: Thế thì...không về nữa. Tớ thuê một căn nhà ở đây cho tớ và cậu cùng ở
Jane: Cậu bị điên à Dew Jirawat. Họ Jirawat nhà cậu rảnh tiền quá nhỉ?
Dew: Cậu mau đi tắm...rồi chúng ta ngủ
Jane không nói gì cũng chỉ gật gù mà đi thẳng vào phòng tắm. Cơ mà tuy là người yêu cũng từng làm bạn rất lâu rồi nhưng họ chưa bao giờ ngủ riêng như thế này nên cô bao giờ có chút ngượng
Vừa đi tắm ra Jane đã nhanh chóng chạy tới sofa gần đó mà đầy Dew ra
Dew: Ểh? Jane Ramida cậu làm gì thế?
Jane: Cậu vẫn còn bệnh đấy! Mau lên giường nằm đắp chăn đi
Dew: *cười* Bạn nhỏ! Tuy là tớ bệnh nhưng tớ lo cho cậu hơn, chỗ nằm không thoải mái còn rất hạn chế chỗ,ngủ không ngon. Thế nên cậu lên giường ngủ đi tớ ở đây
Jane: Ểh? Cậu là đang bệnh nằm đây cũng đâu có thoải mái gì, đã vậy trông cầu như cái cột vậy. Nói xem, tớ còn không vừa cậu thì vừa cái quái gì?
Jane: Nên cậu cứ lên đó yên tâm đi, tớ ngủ đây rất bình thường, tớ dễ ngủ lắm
Dew: Vậy cậu cứ việc ngủ đi...khi nào cậu say giấc rồi tớ bế cậu lên giường ngủ cũng chưa muộn!
Jane: Dew! Cậu nghe lời tớ đi, rõ là biết chỗ này không thoải mái cơ mà...
Dew cũng chẳng nói gì mặt như làm nũng điều gì đó khiến Jane siu lòng không thôi
Dew: Thế tớ ở đây không ngủ ở giường đâu
Jane: Ơ...
Dew: Bạn nhỏ, cậu mới là người nên nghe lời tớ. Từ nhỏ vốn là sức khỏe cậu dễ bệnh mà
Jane: Vậy...vậy tớ qua đó ngủ...xíu nữa ngủ ở đây không được đừng có mà than với tớ
Trước khi để Jane đi, Dew còn nhân cơ hội mà xoa đầu vừa thế mà hôn trán cô một cái
Dew: Bạn nhỏ ngủ ngon
Jane: Ừm...Dew ngủ ngon
00:30
Tuy cũng hơi trễ rồi, nhưng mà Jane lăn lộn qua lại giường chẳng tài nào ngủ được. Ban nãy cô rất buồn ngủ nhưng bây giờ là ngủ không được, cũng có thể là lo cho Dew nằm đó sẽ không thoải mái chăng?
Đột nhiên có tiếng rót nước làm cắt ngang cuộc lăn lộn của Jane, cô liền ngồi dậy nhìn xem
Jane: Dew, cậu vẫn chưa ngủ sao?
Dew: *cười* Tớ chưa, sao tớ làm cậu thức giấc à?
Jane: Không có...chia là cậu nằm đó không bất tiện gì chứ
Dew: Cậu cứ yên tâm ngủ đi...đừng lo cho tớ
Jane: Hay là Dew....cậu lên đây nằm đi
Dew: Tớ đã bảo không cho cậu ra ghế ngủ rồi mà....
Jane: Ai nói tớ ra đó chứ? Tớ kêu cậu lên đây ngủ cơ mà
Dew: Hả?
Jane: Í tớ là...cậu lên đây ngủ đi, tớ cũng không đi đâu. Chúng ta lấy gối ôm chặng ở giữa không ai đụng chạm đến ai là được chứ gì?
Dew: *cười* Cậu không sợ tớ làm gì cậu à?
Jane: Này...tớ đã bảo tớ tin cậu rồi mà nhỉ?
Hồi nhỏ Dew và Jane cũng vài lần ngủ với nhau cơ. Cũng tại vì hàng xóm từ nhỏ cả hai nhà rất thân nên cô và cậu cũng có cùng các bạn trong xóm nữa, đã ngủ chung với nhau mà cả cô và cậu đều nằm kế nhau, rất vui luôn
Dew: Thôi đi...tớ chỉ giỡn chút cậu cứ ngủ đi
Lúc Dew quay người Jane cũng đã vội vàng kéo tay nắm cậu lại
Jane: Ban nãy tớ nghe lời cậu rồi, lần này cậu nghe lời tớ đi. Trên giường dễ chịu hơn sofa nhiều
Dew không nói gì cũng chỉ nhìn Jane với khuôn mặt đang làm nũng, lại vừa lắc tay cậu liên hồi
Dew hết cũng thật sự hết cách với cô bạn gái của mình rồi nên cũng đành nghe lời Jane
Jane: Cậu mau ngủ đi
Dew cũng không phải là không muốn nghe lời Jane đâu, cũng tại vì cậu sợ cô cảm thấy chậc cũng sẽ chẳng thoải mái gì
Sáng hôm sau
06:30
Còn rất sớm nên trời vẫn chưa có nắng. Nhưng cũng đã có những ánh sáng len lỏi vào phòng, vì hôm qua rèm cũng chỉ kéo nhẹ
Jane: Ưm...
Tuy là bây giờ cả hai người đều chẳng ôm ấp nhau gì cả, nhưng mà nằm sát rạt nhau cơ, gối ôm chắn ở giữa cũng đã bay qua bên chỗ cô
Vừa dậy đập vào mắt Jane đã là góc ghiêng siêu cực phẩm của Dew rồi. Jane chẳng nói gì cũng chỉ nằm đó nhìn nhìn
Jane: Cậu ấy khi nào cũng đều đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn, ngủ hay thức cũng là rất đẹp
Ting~~ting
[Tin Nhắn]
Janhae: Hôm nay cậu
có lên trường không?
Janeeyeh: Tớ có, nhưng chắc
sẽ trễ,Jan điểm danh hộ tớ nha?
Janhae: Được.Nhớ đi sớm nha
*Tin Nhắn Đã Được Tim Bởi Janeeyeh*
[Ngoài Đời]
Nhắn xong Jane liền đi vệ sinh cá nhân thì mới kêu Dew dậy
Jane: Dew Jirawat!! Cậu mau dậy đi, không sẽ trễ đó
Phải nói là là Jane vừa kêu vừa chọc chọc Dew, thế mà cậu vẫn chưa chịu dậy đấy chứ
Jane: Đã nóng thế này rồi à?
Thì ra Dew cũng vì sốt cao nên mệt nên ngủ hơi sâu tí. Dew và Jane đúng trái nhau, Jane thì từ nhỏ đã rất dễ bệnh, còn Dew thì ngược lại rất khó à nha một khi đã bệnh thì chắc chắn nó tích tụ trong người lâu quá, chưa hết mỗi lần cậu bệnh i như rằng sẽ rất nặng luôn, nên cậu cứ bệnh thì cô lại chăm
Jane: Chắc hôm nay lại xin nghỉ học một bữa thôi
Vừa nói dứt câu điẹn thoại của Dew đã vang lên không ngừng
[Gọi Điện]
Win: Dew Jirawat! Giờ cậu mới bắt máy nhỉ? Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời lại!
Bright: Nói xem tối qua đi đâu thế?
Jane: Xin lỗi nhé! Nhưng cậu là Win nhỉ?
Win: Ểh? Là ai thế?
Jane: Tôi là Jane...Win à, phiền cậu hôm nay xin cho Dew nghỉ giúp tôi nhé? Cậu ấy đang bệnh nặng rồi...
Win: À được được...thế cậu chăm tên Dew đấy nhá, bọn tôi không làm phiền hai người này
Jane: Tôi cảm ơn nhé!
[Ngoài Đời]
Vừa tắt điện thoại Dew xong Jane liền quay qua nhắn cho Jan nhờ Jan xin nghỉ. Nếu để cậu ở đây mà đi học thì cậu chắc hẳn chậc vật lắm
Jane vẫn tạm thời ở khách sạn thôi, chứ cũng chả có chỗ nào để đi nữa, chỉ có thể đợi Dew dậy thì mới có thể vừa ký túc thôi
Trong lúc đợi Dew dậy, thì Jane đã ra ngoài mua thuốc và vào nhà ăn của khách sạn mua một phần cháo nóng cho cậu rồi. Cũng là vừa lên tới cậu cũng đã vừa tỉnh
Jane: Cậu tỉnh rồi? Nào mau đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo uống thuốc
...
Jane: Này! Sau này cậu tìm tớ gặp mưa thì đừng có dằm mưa nữa, phải tìm chỗ trú tạm đi chứ...
Dew: Tớ bình thường khỏe re, nay đột nhiên lại bệnh thôi...
Jane: Cũng không phải vì cậu coi thường sức khỏe nên mới xảy ra những việc như này à? Lâu ngày cũng thành bệnh
Jane: Nghe lời tớ...lo cho bản thân mình đi
Dew: *cười* Ưm...nghe cậu hết, tớ phải có sức khỏe mới có thể lo cho cậu nhỉ?
Jane: Tớ không cần...
Dew: Nhưng tớ vẫn muốn lo đấy...
Jane: Nào....mau ăn đi, rồi vừa ký túc. Chiều tớ còn lên trường. Còn cậu chưa khỏe thì không được ép mình lên trường đấy nhé
Dew: Dạ...tớ rõ rồi
Trước Ký Túc Xá
Jane: Cậu mau vào nghỉ đi...tối tớ sẽ qua thăm cậu
Dew: Ừm...thế tớ vô ký túc đi, cậu cũng vừa ký túc nghỉ ngơi cho khỏe rồi lên trường đi nhé
Dew xoa đầu Jane một cái rồi liền đi lên. Bình thường họ gặp nhau hay tạm biệt cũng đều hôn nhau. Thế nhưng nay không, vì Dew cách ly Jane rồi sợ cô sẽ lây bệnh từ mình nên tạm thời không hôn được, cô cũng định chủ động ấy chứ, nhưng cậu không cho cơ. Mốt hết bệnh hôn bù cũng đủ cũng chẳng có muộn mấy
Trên đường về lại ký túc của mình Jane vô tình gặp đàn anh nên cũng liền chào hỏi
Jane: Chào đàn anh
Blue: Chào em! Hôm nay em không lên trường sao?
Jane: À...sáng nay em có một chút chuyện bận nên nghỉ, chiều mới lên. Còn anh sao?
Blue: Anh để quên thẻ nhớ của bài thuyết trình nên chạy về lấy này
Jane: Thế anh mau lên lấy đi không sẽ không kịp giờ thuyết trình đâu
Blue: Ừm...thế tạm biệt, gặp lại em sau
Jane: Tạm biệt anh Blue
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top