Chương 5: Hôm nay trời lại mưa
Mấy tuần đã qua, cuộc sống vẫn chảy trôi. Hôm nay là thứ hai, giữa tháng bảy, tôi bắt đầu một buổi sáng của mình bằng việc đi bộ quanh khu phố. Hôm nay tôi chỉ đi một mình thôi, hai thằng kia ở nhà lăn quay ra ngủ. Kể ra đi một mình cũng tốt, tôi không cần phải mở miệng nhiều, chỉ cần để cho đầu óc thư giãn, hòa mình vào bản nhạc buổi sáng yên bình, phấn khởi. Dù tôi có lười biếng hay không, nhưng đi dưới ánh mặt trời buổi sáng chắc chắn giúp tôi tỉnh táo hơn. Sau đó tôi tìm một băng ghế đá để nghỉ ngơi. Ừm, tôi vẫn không quên ngắm cảnh. Thảm cỏ được phủ một lớp sương, vừa thơ mộng mà vừa huyền ảo, những hoa dại mọc chen những cây cỏ dại tạo nên một cánh đồng tí hon với những hoa dại làm điểm nhấn, nhẹ nhàng. Ngước lên trên một tí, sẽ thấy làn xe cộ chạy qua chạy lại, không biết tại sao bây giờ tôi lại không thấy khó chịu với tiếng xe, chắc là vì quen quá... Dinh Độc Lập ở phía bên kia cơ, nhưng ngồi ở đây tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy sự bạt ngàn của nó. Và xung quanh chính là những công trình, ngôi nhà phục vụ cho công việc, quán cà phê, tiệm mắt kính, quán ăn,... Còn ở trong công viên, hay ngoài đường cũng có các người trẻ, người trung niên cũng chạy bộ vào buổi sáng, nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác mát mẻ, trong lành. Ngước lên phía trên, là những ngọn cây xanh mướt, những tán lá xòe rộng bao quanh vùng rộng lớn bên trên công viên, tạo bóng mát cho những kiểu người thích nắng, cùng những kiểu người thích mát. Buổi sáng, tôi thích ghé một quán phở rồi quất một bát thật nóng hổi cùng trứng trần. Hơi mát của sáng ban mai kết hợp với sự "nóng nóng sôi sôi" của một bát phở thì quả thật là cảm giác thích mê gần giống như sưởi ấm giữa mùa đông lạnh, dù không giống lắm... Nhưng thứ tôi thích nhất chính là được ăn những quả trứng trần ngon tuyệt. Đó chính là món trứng được nấu trong nước lèo, không chín quá nhưng vẫn giữ được độ béo và sống của trứng gà hoặc trứng vịt. Không thể không thiếu mùi thơm nồng của hành, kết hợp lại tạo nên một món ăn đơn giản nhưng nhẹ nhàng, hợp vị. Nhớ về lần đầu được ăn món trứng ấy, tôi đã xuýt xao khôn nguôi vì vị ngon không ngờ của nó, rồi tôi mê luôn! Lần này được ăn lại, lại thấy ngon mà lại hoài niệm biết bao.
Kết thúc cuộc đi bộ, và cả ăn sáng vừa rồi, tôi trở về nhà vào lúc bảy giờ sáng. Đầu óc tôi đã tỉnh táo hẳn và có thể năng suất cả ngày. Vào phòng rồi, tôi kiểm tra điện thoại xem hai thằng kia có nhắn gì cho tôi không. Lúc tôi mới mở wifi lên, một tràn các âm thanh thông báo vang lên như muốn đấm vào mặt tôi với "liên hoàn đấm, đá" vậy. Tung ra những cước vô cùng khó chịu khiến tôi choáng váng, chả biết nói gì. Bấm vào tin nhắn, mới thấy đó là tin nhắn của thằng Dương.
"Tuấn ơi."
"Tuấn, Tuấn."
"Tuấn, trả lời tao."
"Trả lời tao!"
...
Một loạt các tin nhắn như thế này khiến tôi khá bối rối không biết có chuyện gì mà thằng Dương nó lại nhắn tin cho tôi nhiều, và có vẻ "gấp'' như vậy.
"Có chuyện gì?"
"A, mày đây rồi!"- Nó trả lời tin nhắn tôi thần tốc đến mức tôi còn chưa kịp chớp mắt.
"Thế kêu tao có chuyện gì đó?"
"Định rủ mày đi chơi vào chiều nay thôi..."- Thằng Dương nhắn.
"Có rủ đi chơi thôi cũng nhắn tin tao một đống như trên kia! Nhưng mà OK, tao đi."- Tôi bất lực đáp lại. Chậc ạ, tôi sắp chẳng hiểu thằng này được nữa rồi!
"Thằng Huy bận "chim chuột" rồi, không đi đâu. Có tao với mày thôi đó. Thế hẹn 5 giờ chiều tao qua nhà mày nhé!"
"OK chốt."
Buông điện thoại đi rồi, tôi vẫn thấy uể oải với thằng này thiệt! Dẫu biết tính nó từ xưa đến nay là thế nhưng mà quen rồi đâu có nghĩa là không có phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top