Chương 3: Tọ của hình
Lúc đó, tiếng ve sầu vang vọng, mang đến âm thanh đặc trưng của hè. Ngoài ô cửa sổ, cái nắng chang chang thường thấy của Sài Gòn chiếu xuống, làm cho những tán lá xanh mơn mởn, cả mây và bầu trời xanh lại rực rỡ đến lạ. Và thật lạ kì làm sao khi tôi vẫn tận hưởng khung cảnh ấy bên cửa sổ trong khi vẫn đang sốc với tin tức mới nãy. Ừm, sốc lắm... Không phải vì tôi thích thằng Huy, mà là vì thằng đấy đó giờ có thích đứa con gái nào đâu, mê cũng không luôn! Nó là kiểu người đại gia, học giỏi, xưa giờ chưa từng gái gú rượu chè. Hơn nữa nó còn đẹp trai, hút gái vô cùng. Thế nhưng bây giờ nó lại có người yêu, tôi tò mò không biết là cô gái may mắn nào đây.
"Kể tao nghe sự tình đi, Dương."
"Chuyện là vầy..."
Hóa ra, thằng Huy quyết định mở lòng với Thu, bạn thân thiết của nó. Tôi nghe Dương kể rằng, hồi trước khi nghỉ hè, Thu có ngỏ lời một lần nhưng bị từ chối, bởi xung quanh Huy chỉ là những đứa con gái ham chơi, và cậu ta thì ham học, nên cậu ta từ 5% hứng thú yêu đương dần dần giảm xuống gần chạm đáy. Nhưng may sao, Thu khác, Thu cũng học giỏi, lại tốt tính, ân cần, tử tế, nên dần thằng đấy cũng xiu lòng, quyết định thử mở lòng mình.
Chà, cũng không tồi tệ lắm nhỉ? Thằng bạn yêu dấu của tôi cuối cùng cũng quyết định thử cái mới. Biết đâu sau này hai đứa nó lại cưới nhau mà lị! Thật thà thì tôi cũng ghen tị lắm, nhưng cũng vui vì hơi ấm tình yêu đã bắt đầu sưởi ấm tâm hồn hơi bị lạnh lẽo của cậu Huy. Không chần chừ, tôi nhắn cho Huy.
"Tình đầu vui vẻ!"
"Cảm ơn... Mong nó sẽ ổn."
"Hope your very first love story begins happily~"
Chắc ngại quá nên nó không thèm trả lời tôi. Thôi kệ, tôi vẫn mong chờ tình của họ hơn cơ. Cũng may mắn cho Thu đó! Vớ được một anh tốt bụng, tử tế, dịu dàng như thế này là phúc ba đời mới có. Nhưng bên cạnh, tôi muốn thú thật rằng tôi cũng y chang thằng Huy, chẳng khác gì mấy, trừ việc ít người để ý đến tôi hơn. Ừ, tôi mờ nhạt lắm! Và nếu bạn hỏi tôi muốn có người yêu không? Cũng muốn, nhưng cũng không muốn. Mong muốn ấy chỉ như làm gió nhẹ lướt qua, đọng lại một tí hơi mát rồi sau đó lại bình thường. Nhưng đối với tôi, con đường tri thức là thứ tôi luôn hướng đến đầu, rồi lúc đó tôi sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Đang say sưa nghĩ ngợi lung tung, tiếng ting ting điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy tư đang dang dở. Hóa ra là thằng Dương rủ tôi cùng học nhóm với nó và Huy, cụ thể là học Toán. Thói quen của chúng tôi đó, nên tôi đồng ý không ngại ngùng. Mở máy tính lên, gọi video nhóm với tụi nó và chúng tôi bắt đầu học. Bài giảng thì mở video lên mà xem, không hiểu thì hỏi cậu Dương (bởi vì cậu học giỏi nhất đám), thỉnh thoảng cũng cười đùa nói chuyện cho đỡ bị cái mệt đè. Thế là chúng tôi học, học từ trưa đến chiều, nghỉ tí xong rồi chiều đến tối. Không hề có ép buộc à nha! Tình trạng của chúng tôi lúc này giống như được nạp 100% năng lượng rồi sau đó đốt nó xuống từ từ. Với lại sắp lên đại học rồi, không học thì rớt. À trong lúc giải lao, bọn tôi cũng chọc, trêu thằng Huy một tí.
"Ê Dương, tao hóng "tọ của hình" quá!"
"Tao cũng vậy, hí hí."
"Hai đứa bây đừng chọc nữa, tao ngại! Chỉ mới ngày đầu thôi mà, ai biết trước được chuyện gì."
Ừm, một ngày của bọn tôi là thế đấy, thân thân thiết thiết, thích học cũng thích cùng nhau. Chẳng biết có trụ dài lâu không nhưng mà nói chung là vui. Và chúng tôi cũng cùng chọc Huy một câu: "Tọ của hình, tình của họ". Chẳng biết có ý nghĩa gì thâm sâu không nhưng mà bọn tôi cứ thấy nó hay nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top