Chương 2: Nắng lại lên

Tôi tỉnh giấc, nhận ra mình cùng lúc thức dậy cùng với mặt trời. Sau khi chải chuốt đủ kiểu, lên đồ đủ style, tôi cũng lựa được một bộ trông cũng chỉnh tề, cũng trẻ trung, cũng gọi là hợp gu con gái. Tạm biệt gia đình, tôi cũng ra ngoài đến nhà của thằng Huy. Thật ra nhà hai đứa nó kế bên nhau, nên cứ hễ đi chơi, một là hai đứa nó sang nhà tôi, hai là tôi qua đứng trước hai nhà hai đứa nó. Lần này là cái thứ hai.

Đợi một lúc, hai đứa nó cũng ra ngoài.

"Trễ 10 phút!"- Tôi giọng nửa trêu nửa không hài lòng.

"Thôi mà, thế để tao bao đồ ăn."- thằng Huy với giọng hối lỗi.

Thôi thì giận nó làm gì, thế thì tôi lại y chang con gái mất!

"Được rồi, đi ra công viên chơi đi, gần chỗ nhà thờ Đức Bà."

Tôi quên nói rằng, tôi cũng là một người yêu thiên nhiên lắm, chẳng biết có phải cái này được di truyền từ ba mẹ không, nhưng mà tôi luôn chú ý đến cảnh vật trong tầm mắt...

Ba anh em chúng tôi đi dạo vòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sẵn tản bộ qua đây chúng tôi cũng ngắm Dinh Độc Lập một tí. Lịch sử dạy tôi biết ơn ông cha, thiên nhiên dạy tôi biết ơn cuộc đời và cây cỏ, và có lẽ bản thân tôi dạy tôi nhiều thứ lắm. Như cái cách tôi nhìn ngắm sự hùng vĩ, vĩ đại của dinh mà cứ tưởng đâu mới thấy lần đầu. Sau đó chúng tôi cũng dạo quanh nhà thờ Đức Bà và rồi cũng ghé đường sách Nguyễn Huệ để "tia" vài quyển sách hay. Chắc đa số các bạn tưởng chúng tôi là một học sinh ham chơi tận hưởng cuộc sống ư? Ừ thì chúng tôi tận hưởng cuộc sống thật, nhưng mà cũng chăm chỉ học hành, đặc biệt cũng khá thích đọc sách đó! Chúng tôi đi vòng qua các nhà sách, lựa xem nhà sách nào có bán sách mình mong muốn không. Sau cùng, chúng tôi cũng mua được cho mình vài quyển văn học, cũng như tiếng anh, tâm lí, toán, khoa học,... Rồi cả ba vào quán cà phê gần đó ngồi nghỉ, chơi game, tất nhiên đại gia Huy bao tiền.

Rồi đến khi trưa rồi, chúng tôi ai về nhà nấy, tay ai cũng cầm vài sáu, bảy quyển sách về nhà, cùng vài ba thứ lặt vặt chúng tôi yêu thích. Dù buổi tản bộ, có thể gọi là đi chơi này cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng mà chuyện thường ngày mà, với lại tôi cũng được vận động, thế mới vui! Dù hơi tốn tiền chút... Về nhà rồi, năng lượng tôi được sạc đầy rất nhiều, rất khác với lúc đi học, phải làm bài tập rất nhiều luôn! Hay có thể nào gọi là ác mộng nhỉ? ...

"ただ今。"(Con về rồi!)- Tôi nói (Xin lỗi cho các bạn vì tôi hay nói thế với mẹ khi tôi trở về nhà).

"Về rồi hả. Tắm xong ăn cơm này con."

"Vâng."

Nhân tiện, gia đình tôi có 4 người, ba mẹ, tôi và nhỏ em gái. Mẹ tôi hiền lắm, nhưng mà khi dữ thì sẽ rất dữ! Còn ba và em gái tôi tính y chang nhau, nhây lắm! Nói chung gia đình cũng đầy niềm vui.

Sau khi ăn trưa cùng gia đình xong, tôi cũng có hứng để làm thơ ra phết! Nên tôi liền nhảy vào bàn, cảm nhận trước.

"Ừm...thì...như thế này"

Sương lên khi mặt trời mới nhú

Mặt trời nghe tiếng chim lích chích hót vang

Ô kìa, em có thấy

Giai điệu trái tim ta lang thang?

Giọt sương đọng trên từng chiếc lá xanh

Bức tranh cảnh vật thật dịu dàng

Bỗng, giọt sương nhỏ rơi xuống

Vô tình đánh mất trái tim anh.

Vậy có kì quá không, chứ mình thấy chả liên quan! Hay viết thơ tình đi!

Anh dắt em vào vườn hoa nhỏ

Vườn không kiêu kì, chỉ đơn sơ

Chỉ có cho mình hồ nước nhỏ

Cùng với mây trời, thơ thật thơ.

Cành cam, cành ổi cùng giao nối

Có đôi chim sẻ tựa bên nhau

Có cơn gió nhỏ nhìn bối rối

Nhìn hai cuộc đời quyện vào nhau.

Em ơi vườn tình này đẹp lắm!

Liệu người có cùng ta chìm đắm

Vào cuộc tình của riêng đôi ta?

Nàng ơi, vườn tình này ngọt lắm...

Sau khi viết xong bài thơ này, tôi cũng thấy tự hào bản thân kha khá. Tự nhiên tôi viết được bài thơ hay hơn mong đợi. Nói thật rằng, tôi cũng khá thích ngâm thơ, và các nhà thơ hồi đó chính là những người tôi ngưỡng mộ vô cùng. Nên tôi cũng thích làm thơ dạng tùy hứng, đỡ áp lực, đầu óc bung xõa.

Đang say sưa, đột nhiên tiếng ting ting điện thoại vang lên. Ồ, hóa ra là thằng Dương nhắn.

"Tuấn ơi, tao báo cho mày tin này sốc cực, thật luôn á!"

"Tao nghe này, nói đi."

Chờ đợi một lúc, thằng Dương mới nhắn lại

"Thằng Huy...có...người yêu rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top