Chương 3
Năm 1942.
Cậu nắm lấy cái áo len kẻ sọc vuông nhăn nhúm của gã và dộng gã vào bức tường bong tróc phía sau.
“Mày nói hết hàng là thế nào?” James nghiến răng gầm gừ. Cái mũ quả dưa ngớ ngẩn của gã đàn ông rơi khỏi đầu và rớt xuống vũng nước bóng loáng dưới chân James.
“Tôi xin lỗi, James, nhưng mẫu thử của phòng thí nghiệm đã thất bại rồi. Họ đã dừng tất cả việc sản xuất.” Gã béo ú quệt cái trán đẫm mồ hôi, nhăn mặt khó chịu. “Cậu phải tìm thuốc kìm hãm ở đâu đó thôi, tôi e là vậy.”
“Thất bại?” cậu hỏi.
“Tôi đã nói với cậu rồi. Không có tiền cậu chỉ có loại dùng thử thôi. Chúng ta đã ký giao kèo như vậy.” Gã kêu rít như chuột. James siết chặt tay quanh cổ gã.
“Tao không bận tâm đến phản ứng phụ, chỉ cần nói cho tao biết chỗ tao có thể lấy chúng.” Cậu miễn cưỡng thả gã ra khi gã ho khục khặc và bắt đầu tím tái vì thiếu không khí. Gã lùi lại và vớt cái mũ ra khỏi nước.
“Tôi không biết. Nhưng cậu có thể thử nhập ngũ. Họ bảo quân đôi có cung cấp thuốc kìm hãm cho các omega tham gia chiến đấu.” Gã nói có vẻ hối lỗi, ngón tay siết quanh cái mũ ướt sũng. “Tôi thành thật xin lỗi James.”
James ngã trượt lưng xuống bức tường và ngửa đầu ra sau kèm theo tiếng thụp. “Tao không thể nhập ngũ dù tao có muốn, Leo. Tao phải trông chừng một người. Cậu ta sẽ chết nếu thiếu tao.”
“Vậy tôi chúc cậu may mắn, James.” Cằm Leo hất nhẹ khi gã nói nhanh rồi bước khỏi con hẻm.
Cơn mưa phùn trút xuống, phủ những giọt nước nhỏ li ti lên các áo khoác sờn cũ của James. Cậu liếc nhìn bầu trời màu xám đầy mây và rên rỉ thất vọng. Không có thuốc kìm hãm nghĩa là kì động dục không còn xa nữa. Lần cuối cậu nuốt những viên thuốc màu xanh đã là ba tuần trước. James nghiến răng và chống tay vào bức tường dơ bẩn. Cậu phải nghĩ ra cách gì đó trên đường về nhà thôi.
Đường phố Brooklyn, New York dán đầy ảnh của Chú Sam và thông báo tuyển quân cho chiến tranh. Màu xanh, đỏ và trắng quen thuộc xuất hiện trên cửa kính của các cửa hàng, ở mọi góc phố và bay nhè nhẹ trên mấy cây cột đèn. Những cuốn sách tuyên truyền nhỏ được phát ở những khoảng cách nhất định dọc đường và dù là lũ trẻ với cái mũ lém lỉnh hay người trưởng thành cũng đếu có hai nắm trong tay.
James mua một ở bánh mì ở tiệm bánh nhỏ đối diện căn hộ của cậu và Steve và một trái táo tươi mới hái từ một sạp trái cây ở chợ, thứ trái đắt tiền mà Steve âm thầm yêu thích, rồi cậu bước lên cái cầu thang nhỏ ọp ẹp đến căn hộ ở tầng hai của họ. Cánh cửa mỏng manh đến nỗi họ chả bận tâm khóa nó lại hầu hết các ngày. Không có thứ gì đáng giá ở đây, trừ vài tấm phác họa James không mặc áo mà Steve coi như báu vật, trân trọng hơn cả những quả táo ưa thích của anh.
“Buck? Cậu đấy à?” Giọng nói nhỏ run rẩy gọi từ trong phòng và chỉ cần một luồn hơi James đã biết Steve lại bị cảm liệt giường.
“Cậu lại bệnh nữa hả, Steve?” Cậu hỏi từ lối vào, bật công tắc đèn và thầm nguyền rủa khi cái bóng đèn tròn kêu rè rè rồi tắt ngúm.
Họ cần một cái bóng đèn mới cho nhà bếp.
Steve xuất hiện ở cửa phòng ngủ, cầm một cây đèn cầy xiên vẹo đựng trong cái tách nhỏ. Anh mặc áo len của James. Cái áo xệ xuống khỏi vai anh như loại áo khoác ponsô ngoại cỡ và anh đi chân không. Anh nhăn mũi và thở dài ủ rủ.
“Tớ không thể ngửi được gì hết, Buck. Cái mũi ngu ngốc của tớ không ngừng nhảy.” Anh thú thật và James nhảy mũi với biểu cảm kinh tởm giả tạo khi cậu lấy quả táo ra khỏi túi.
“Ờ hở? Đừng có dùng áo tớ để lau, Rogers. Cậu tởm quá.” Cậu rửa trái táo và đưa nó cho Steve đang phấn khởi. Ngón tay họ chạm vào nhau và James lấy cây đèn từ tay anh.
“Cảm ơn, Buck.” Steve lẩm bấm với cái miệng đầy táo, phun ra một ít khi James ra hiệu cho anh trở lại phòng ngủ. Họ có một cái giường cỡ Nữ hoàng bị võng xuống với cái chiếu cũ nổi cục James mua được từ bà McCauley khi bà chuyển đến sống với con gái. Vì Steve quá bé nên hầu hết các đêm James nằm cả giường. Nhưng khi Steve ép sát vào cậu vào những ngày mùa đông thì đó lại là một câu chuyện khác.
Steve ngã xuống giường và James nhét cái chân lạnh cóng của anh vào chăn bông, cốc nhẹ lên trán với tiếng càu nhàu lo lắng.
“Chúa ơi, Stevie. Cậu tính giết mình đấy à? Chân lạnh như băng và cậu cứ luôn tự hỏi tại sao mình cứ bị cảm hoài?” Cậu quở Steve và anh càu nhàu phản ứng bướng bỉnh. Tóc anh rối và chĩa đủ hướng. Trông anh thật đáng yêu quá đỗi.
“Cậu là đồ tồi, James B. Barnes.” Steve tuyên bố dõng dạc, hít một hơi thật sâu và quăng lõi táo xuống đất như biểu hiện chống đối.
James gõ nhẹ lên đầu anh và nhặt cái lõi táo lên “Ờ thằng đần, Steven G, Rogers.”
Mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ khi James làm hai miếng sandwich. Cậu ngồi cùng Steve trên giường vì cái sôpha duy nhất của họ đã hỏng từ tuần trước và chỉ có giường hoặc sàn mà James không muốn quần mình ướt vì tấm thảm sũng nước. Họ ăn trong im lặng và Steve đề nghị rửa chén vì trông James có vẻ thấm mệt.
“Cậu ổn chứ?” Steve ấn bàn tay lên trán bạn anh và nhíu mày.
“Ừ tớ ổn.” Cậu cố nói bằng giọng tự tin nhưng có vẻ Steve không bị thuyết phục. James chọt hông anh và Steve ngã nhào trước người bạn cao lớn hơn và lăn quay trên giường vì bị cù lét.
“Bucky!” Steve kêu lí nhí và cậu dừng trước khi chàng trai nhỏ bé lại lên cơn hen suyễn. Steve vòng tay quanh vai James và thở dài thật to. Anh có mùi của nắng ấm và táo.
“Tớ ước mình có thể là một alpha thực thụ như cậu, Buck.” Anh ao ước. Môi James mím lại khi cậu nghĩ đến sự mỉa mai trong câu nói của Steve.
Steve nhỏ bé và suy dinh dưỡng, và trông có vẻ như việc tạo nút thắt ở gốc dương vật sẽ gần như giết chết anh, nhưng sâu thẳm bên trong, anh vẫn là một alpha. Đúng là mùi của anh như mùi của một alpha khỏe mạnh mấy tháng chưa tắm nhưng dù thế nào nó vẫn ở đó. James thở phào nhẹ nhõm khi mùi của anh quá yếu. Tình bạn giữa họ không thể kéo dài nếu như lần nào ngửi thấy mùi Steve cậu cũng ướt đẫm quần.
“Ờ hở? Cứ ăn rau của cậu đi rồi cậu sẽ được như thế.” James nói, cố ra vẻ ngạo mạn. Cậu không thể hoàn thành việc đó lần này.
.
.
.
Kì động dục đáng sợ của cậu cuối cùng cũng đến hai ngày sau. Vào lúc đó, cơn cảm cúm của Steve đã leo thang thành cơn sốt nặng và anh lăn lộn vật vã đau đớn trong cơn mê sảng.
James đã định tự nhốt mình vào cái nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố khi cơn động dục xảy ra và cố chờ cho nó qua đi như những ngày trước khi Leo gặp cậu với những viên thuốc kìm hãm mẫu thử, nhưng Steve đã nôn hết thức ăn và da xanh xao nhợt nhạt như màu da trắng bệch của xác chết trong nhà xác bệnh viện, đó là chưa kể đến cơn sốt cao và anh đang run lẩy bẩy dưới một núi chăn.
James nghiến răng và quyết định phớt lờ cái nóng ở phần bụng để chăm sóc người bạn thân. Steve lẩm bẩm trong cơn sốt, xoay người không ngừng. James ngồi trên cái thùng các tông ở góc phòng, cổ điều chỉnh hơi thở và làm lơ chất dịch dính rỉ ra khỏi quần lót của cậu.
Steve nghiêng qua một bên, tiếng rên khẽ thoát ra từ lỗ hổng lớn dưới lớp chăn và James đứng dậy thận trọng, tay cầm lấy cái khăn lạnh trong cái chậu ở chân giường. Cậu thay cái khăn nóng hổi trên trán Steve và đẩy mở tóc bết mồ hôi ra sau. Steve thở dài khi cái lạnh thấm vào da và dí mũi vào tay James.
“Bucky? Ở lại, làm ơn…” Steve lẩm bẩm trong giấc ngủ, với tới nắm lấy áo James và cậu ngồi xuống sàn cạnh giường, ngả đầu ra sau gối bên cạnh bàn tay nóng hổi của Steve.
“Tớ phải làm gì với cậu đây, Stevie?” cậu hỏi thành tiếng rồi nhắm mắt.
James tỉnh dậy với mạch máu đập không ngừng bên tai. Cậu mở mắt và rên rỉ bối rối vì sự ẩm ướt giữa đùi. Steve đã ngủ yên, mày cậu chụm lại thành cái cau mày khó chịu. James thay khăn và đứng lên đi vào nhà tắm.
Cậu cởi bộ đồ dơ và đứng dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen cổ, cố gắng quên đi thứ đang đập mạnh giữa hai chân. Nước xối xuống cơ thể cậu và James để tay mò mẫm, trượt qua xương đòn, tưởng tượng những ngón tay thanh mảnh của Steve lần mò trên da mình. Thứ cậu không thể có trong đời thực cậu có thể có trong suy nghĩ.
Cậu bật khóc khi ngón tay chạm vào điểm ẩm ướt giữa hai đùi, để ngón tay mình đút sâu vào trong cái ấm nóng của cơ thể. Cái áo cũ vất trong bồn và cậu chộp lấy nó, ấn nó vào mũi và hít vào mùi hương yếu ớt của Steve với tiếng rên rỉ gần như nghẹn lại. Cậu cho thêm hai ngón nữa vào, sự xấu hổ bùng nổ khi cậu đẩy ngón tay một cách thô bạo, cố gắng lên đỉnh nhanh nhất có thể. Mùi táo và nắng của Steve khiến đầu cậu xoay vòng. James rên những tiếng ngắt quãng khi cơ thể anh nhấn vào các ngón tay và cậu ra khắp bức tường gạch đỏ dơ bẩn. Cậu khuỵu xuống dựa vào tường, cơ thể giật lên yếu ớt khi lên đỉnh.
“Xong một, còn sáu lần nữa.” Cậu nghĩ một cách châm biếm và đẩy ngón tay vào lại.
.
.
.
“Bucky, cầu đùa phải không? Cậu dẫn một omega về để… để… khi tớ đang cảm ở phòng kế bên?” Steve nổi cơn, mặt anh đỏ và xụ xuống vì thất vọng. James cố gắng phớt tỉnh Ăng-lê với những gì anh nói nhưng cổ cậu cũng đang ửng hồng. Phòng tắm nhỏ không có cái cửa sổ chết tiệt nào và cậu không thể xua hết mùi omega nên cậu phải nói dối.
“Cậu ổn mà.” Cậu nói điềm tĩnh, thầm cảm ơn bốn ngày sau cơn sốt Steve không thể hửi thấy gì.
“Tớ có thể đã chết!” Steve cãi lại, sưng sỉa và bắt chéo cánh tay gầy gò trước mảng ngực ốm yếu. “Và suốt lúc đó, cậu với một cô gái…”
Cậu cố né tránh sự thất vọng trong giọng Steve.
.
.
.
“Tôi đang nghĩ không biết cô có thể cho tôi biết về việc cấp thuốc của quân đội không, thưa cô.” Cậu gãi đầu và cố ra dáng lịch lãm. Cô y tá tóc vàng xinh xắn đứng trước bệnh xá mỉm cười ngạc nhiên nhìn cậu.
“Nhập ngũ à?” cô hỏi với giọng thích thú. James nhún vai và rướn người tới trước.
“Chúng ta nói chuyện riêng được không?” Cậu rụt rè hỏi. Cô nhìn cậu giật mình và ra dấu cho cậu vào trong lều.
“Tôi phải giữ bí mật thân phận của mình, thưa cô. Tôi được biết quân đội cung cấp một lượng thuốc kìm hãm nhất định cho những người lính omega qua được bài kiểm tra.” Cậu nói ngắn gọn và cố không đỏ mặt. Ánh mắt cô y tá nhìn cậu ngỡ ngàng rồi chuyển thành buồn bã.
“Ồ, tôi cứ nghĩ anh là alpha khi tôi vừa thấy anh…” Cô thú nhận. “Đúng là quân đội có cung cấp thuốc kìm hãm cho những omega hiếm hoi tham chiến nhưng anh có đồng ý hy sinh tất cả những gì anh có cho đất nước không?
James nhìn xuống bàn tay, nhớ những ngón tay của Steve nằm vừa y trong lòng bàn tay cậu. “Tôi không đi vì đất nước này.”
Cô mỉm cười ra hiệu đã hiểu ý và ngồi xuống bàn, kéo ra một xấp giấy. “Nếu anh nghĩ mình đã quyết định đúng thì nộp cái này vào thứ năm. Hỏi Sherry và tôi sẽ dẫn anh đến một bác sĩ phù hợp để kiểm tra.”
“Cảm ơn Sherry.” James nói một cách thach lịch, cầm xấp giấy.
“Tôi có thể hỏi tại sao không? Sao anh lại muốn rời xa người mà anh quan tâm?” cô hỏi nhỏ khi cậu định rời đi.
Cậu nghĩ hồi lâu. “Cậu ấy muốn giống như tôi, Stevie nhỏ bé của tôi. Muốn trở thành một alpha vĩ đại, điều đó giúp cậu tiếp tục, chiến đấu chống lại bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã giữ bí mật này suốt chừng đó năm và tôi không thể cướp mất ước mơ của cậu ấy. Sẽ tốt hơn nếu tôi ra đi và giữ nguyên hình tượng ấy hơn là cho cậu ấy biết sự thật.”
Cô nhìn lên cậu, mắt cô tràn đầy sự buồn bã và kính trọng “Anh chắc là rất yêu anh ta.”
James nhìn ra ngoài lều, nhìn chằm chằm vào đám đông binh lính và xe tải giáp sắt ồn ào.
“Vâng. Tôi yêu cậu ấy.” Cậu lẩm nhẩm đáp lại.
.
.
.
“Bucky! Là tớ đây, Steve đây!”
Âm thanh bằng cách nào đó trở nên trầm hơn, nghe thân quen đến kì lạ trong tai cậu. Cả người James nhức nhối và cậu cắn môi khi bàn tay mạnh mẽ dịu dàng đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Cậu ngửi thấy mùi của người mà cậu không bao giờ mơ sẽ gặp lại.
“Steve?” Cậu gần như không nhận ra giọng mình khò khè và khản đặc do la hét vì đau trên bàn thí nghiệm khi những người đàn ông trong bộ đồ trắng đâm kim vào da thịt cậu.
“Tớ làm được rồi, Buck! Cuối cùng tớ đã theo kịp cậu.” Steve nói hào hứng. Đầu James tựa ra sau uể oải, ngón tay cậu nắm lấy vai Steve yếu ớt.
“Tớ biết là cậu chưa chết mà.”
“Cậu trông lùn hơn lần cuối tớ thấy cậu.” Cậu nói the thé.
“Tớ tham gia vào một thí nghiệm khoa học của Howard và tiến sĩ Erskine.” Steve cười hiền từ và vòng cánh tay cứng cáp qua eo cậu, nhẹ nhàng giúp cậu xuống khỏi cái bàn và đứng dậy.
“Đưa cậu về nhà nào, Buck.”
Nếu như Steve có thấy cậu nhìn anh chằm chằm trên đường quay về thì anh cũng không nói gì về chuyện đó.
James đứng cạnh Steve khi những người lính khác vây quanh họ, vỗ tay và tung hô hào hứng, tất cả đều muốn chạm vào Đội trưởng Mỹ vĩ đại bằng xương bằng thịt. Giờ đây cậu phải ngửa đầu ra sau một chút mới nhìn thấy mắt Steve và James dán mắt lên tấm lưng to và bờ vai vững chắc của người bạn thân khi người ta đẩy anh đi xa.
Đám đông giãn ra cho một phụ nữ tóc nâu nhìn thông minh trong bộ đồng phục và cô dừng lại ngay trước mặt Steve. Anh cười nhìn xuống cô và James thấy tim mình như bị bóp chặt vì cái nhìn dịu dàng trong mắt anh.
Cậu đang đứng ở rìa đám đông, một tay ôm vòng quanh người và gượng cười. Dù Steve đã tiêm thứ gì vào người thì bây giờ anh cũng không cần ai trông chừng mình nữa. Cuối cùng anh đã đạt được ước mơ trở thành anh hùng và các cô gái rốt cuộc cũng nhận ra anh tuyệt vời thế nào. James quay người bước đi thật chậm. Cậu không quay lại nên không thấy Steve nhìn cậu từ giữa đám đông, mặt anh băn khoăn.
Mất năm phút cậu mới tìm ra cái lều của Sherry. Cô nhìn lên sững sốt khi James kéo tấm bạt che cửa lều và bước vào trong.
“James!”
Cô ý tá beta tóc vàng nhỏ người gần như xô ngã cậu khi cô ôm chầm lấy ngang hông cậu thật chặt.
“Tôi cũng nhớ cô, Sherr.” Cậu tặc lưỡi khô khốc, co người lại vì cái nhói ở ngực.
“Họ nói với tôi là anh đã hy sinh!” cô nói, đỡ lấy tay anh và kéo anh ngồi xuống một trong những cái giường trong lều. Cậu nhún vai.
“Steve cứu tôi. Hay là Đội trưởng Mỹ. Thật sự tôi không biết phải gọi cậu ấy là gì nữa.”
Cô bước tới với các hộp quen thuộc, kéo ra một đôi găng tay và bảo cậu cởi áo ra. “Tôi nhớ anh bảo anh ta là một chàng trai nhỏ người, chứ không phải cao to như voi ma mút thế.”
James co giật vì đau khi cô lau vết thương trên bụng cậu bằng thuốc sát trùng và bắt đầu khâu nó lại. “Vâng cậu ấy đã từng như thế. Giờ hết rồi.”
“Tôi xin lỗi, James.” Sherry nói chân thành khi cô bọc miếng gạc sạch lên vết khâu. Cô ngồi xuống và đánh giá biểu cảm trên mặt cậu. “Anh cần một mũi nữa.”
“Ừ.” James đống ý, giữ tay trái lên cao. Cô kéo một ngăn tủ giấu kín trong bộ dụng cụ y tế và lấy ra một ống tiêm. Cậu giữ yên tay khi cô đẩy mũi kim vào da cậu và tiêm cho cậu một mũi thuốc kìm hãm. Cậu ngã người lên giường và chờ cho cơ thể tự điều chỉnh.
“Bucky! Cậu có đây không?” cậu ngửi thấy Steve trước cả khi anh lật tấm bạt lên và ló đầu vào.
“Thật đó hả? Anh không thấy là anh ấy đang nghỉ ngơi sao?” Sherry vội vàng đẩy thuốc kìm hãm đi và cố gắng che cậu khỏi ánh mắt của Steve. Bụng James đang nóng ran, phản ứng phụ thông thường của thuốc, nhưng cậu cười trấn an cô khi Steve ngập ngừng ở lối vào.
“Tớ đây, Steve.” Cậu ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sherry và đập tay lên mép giường. Steve cẩn thận ngồi xuống, bỏ cái mũ ra và nhìn cậu với tia lo lắng không che giấu. James cố nở một nụ cười mệt mỏi và với tay vuốt thẳng mái tóc bị đè phẳng do cái mũ của Đội trưởng Mỹ. Steve bắt lấy tay cậu và đan ngón tay mình vào, sự khác biệt về kích thước khiến James như ngừng thở. Lúc này, Steve đã có thể bọc lấy tay cậu. Khi Sherry nói sẽ đi xem những bệnh nhân ở lều khác và để họ yên tĩnh bên nhau, Steve đỏ mặt nhưng anh vẫn không thả tay James ra.
“Bucky. Bucky. Bucky.” Steve lặp lại tên cậu hết lần này đến lần khác, dụi mặt vào vai James. Cơ thể anh run rẩy.
“Ổn rồi, Steve. Tớ còn sống.” Cậu lẩm bẩm, từ từ đặt tay lên tấm lưng to của Steve và xoa nhẹ hai vai như cách cậu vẫn làm khi Steve lên cơn hen suyễn. Steve nghiêng người ngả vào cậu, hơi thở của anh làm lông gáy cậu dựng hết cả lên.
“Sẽ không bao giờ nữa, Buck.” Anh lùi ra và ôm lấy mặt James trong hai bàn tay to trìu mến, ánh mắt kiên định. “Tớ sẽ không để cậu ra khỏi tầm mắt mình nữa. Đã đến lúc tớ bảo vệ cậu.”
“Đội trưởng Rogers. Ồ, tôi vào không đúng lúc rồi.” Tấm bạt cửa mở ra lần nữa và người phụ nữ tóc nâu lúc nãy nhìn vào trong. Steve thả tay xuống và đứng dậy.
“Có chuyện gì sao, Peggy?” anh hỏi. James quan sát họ tò mò.
“Thượng tá muốn gặp anh.” Cô đáp.
“Ừ, nói ông ấy tôi tới ngay.” Steve ngồi xuống, cầm lấy tay James. James nhìn người phụ nữ, một sĩ quan beta và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Steve.
“Đi đi. Tớ vẫn ở đây khi cậu quay lại mà. Sherry sẽ bầu bạn với tớ.” Cậu nói và vẻ thất vọng trên mặt Steve khiến cậu hối hận gần như lập tức.
Steve đứng dậy, nhìn cậu thật lâu rồi quỳ xuống, kéo mớ tóc nâu lộn xộn qua và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán James, giống như cậu vẫn làm khi Steve bị thương.
“Cho đến cuối cùng, Bucky.” Steve lẩm nhẩm và câu nói có ý nghĩa nhiều hơn là một lời hứa.
.
.
.
Cậu đã đánh lạc hướng kẻ địch, cậu cứu Steve và bây giờ cậu đang rơi xuống hẻm núi lạnh lẽo. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói với Steve rằng cậu yêu anh rất nhiều và nói lời chào tạm biệt nhưng chết tiệt, James Buchanan Barnes là một người đàn ông và cậu sẽ không khóc vì chuyện này. Steve từ bây giờ phải tự bảo vệ mình thôi, nhưng anh có người phụ nữ xinh đẹp tên Peggy đó, đúng không? Steve sẽ ổn thôi, anh sẽ sống đến trăm tuổi và có một bầy con cháu, ngôi nhà với hàng rào trắng và hai con chó, và biết đâu rằng anh sẽ đặt tên cho một trong những đứa con mình là James. Và sự thật đây là tất cả những gì James hằng ao ước… chỉ cần cho Steve được hạnh phúc và khỏe mạnh.
Cậu đã làm tốt.
Cậu không nghĩ mình sẽ tỉnh dậy, nhưng cậu đã tỉnh. Ánh sáng chói lòa và lạnh ngắt hiện lên trong mắt cậu và âm thanh của máy cưa nghiến răng rắc vào một vật cứng. Cậu không thể cảm thấy tay trái mình, James khóc gọi tên Steve và nghe tiếng tặc lưỡi đám lại.
“Đội trưởng của anh đã bỏ rơi anh rồi, chiến binh à.”
Một hình hài mờ ảo quỳ xuống ngang mặt anh và James thét la đau đớn khi con dao cắt vào da thịt.
“Cứu tớ, Steve! Làm ơn!” miệng cậu nói những từ ngắt quãng và chúng chỉ khiến những kẻ mặc đồ trắng quanh cậu cười to thích thú. Cậu cố di chuyển và bị tát một cú rõ mạnh vì hành động bất tuân đó.
Một người đàn ông nhỏ nhìn sát mặt cậu, mặt hắn là một bóng đen mờ ảo.
“Anh sẽ là nắm đấm mới của HYDRA, từ giờ trở đi James, anh sẽ được gọi là Chiến Binh Mùa Đông.”
“Không.” Cậu phản đối nhưng người đàn ông nhấn mặt nạ vào mặt cậu.
“Giờ thì ngủ đi.”
Cậu mơ về mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh sáng bừng, mơ về người đàn ông chạy về phía mình với bó hoa ôm chặt trong tay, mơ về mùi của những trái táo và nắng ấm.
“Anh có biết Steve Rogers không?”
“Có, cậu ấy là bạn thân của tôi.”
“Tên anh là gì?”
“James Buchanan Barnes.”
“Tẩy não anh ta lần nữa.”
Cơn đau khiến cậu mơ màng và cậu không thể nghe thấy âm thanh giọng nói của Steve nữa. Nhưng cậu vẫn không ngừng tin rằng một ngày nào đó Steve sẽ xông thẳng qua cánh cửa kia và cứu cậu như lúc trước.
“Anh có biết Steve Rogers không?”
“Có, tôi biết.”
“Tên anh là gì?”
“James B. Barnes.” Nhưng “B” là viết tắt của cái gì?
“Tẩy não đi. Không được nhẹ tay nữa.”
Cậu chỉ thấy những hình khối và màu sắc nhập nhòe và cậu không thể cảm thấy tay mình nữa. Chúng đã gắn cánh tay kim loại vào vai cậu. Cậu muốn chết, nhưng cậu phải sống vì Steve, Steve nhỏ bé mong manh luôn bị cảm và luôn chống lại bọn bắt nạt to xác. Cậu phải…
“Anh có biết Steve Rogers không?”
“Có.”
“Tên anh là gì?”
“… Bucky. Cậu ta gọi tôi là Bucky.”
“Khốn kiếp! Tẩy anh ta đi!”
Cậu thấy mệt mỏi quá. Cậu đang chết dần. Steve ở đâu? Steve là ai? Cậu là ai? Tại sao cậu lại chờ đợi bóng ma của một người? Cậu mệt quá, và cậu muốn quên hết tất cả.
“Anh có biết Steve Rogers không?”
Một tia sáng màu vàng và xanh biển lướt qua trong mắt cậu. Nhưng nó quá nhanh để cậu chụp lấy.
“… không…” cậu nói, phớt lờ cái nhói đau ở ngực. Cậu không muốn cái ghế nữa. Cậu không muốn những cơn đau nữa.
“Tốt. Tên anh là gì?” Giọng hắn nghe đắc thắng, tự hào.
Cậu nghĩ kĩ. Giọng nói từ xưa vang vọng lại trong đầu. Tiếng cười ngân vang. Mùi hương ngọt ngào của táo và ánh nắng.
“Bucky!”
Cậu lắc đầu và nghiến răng.
“Tên anh là gì?” giọng nói hỏi lần nữa.
Cậu đẩy kí ức xa lạ vào góc sâu tâm trí. Chúng muốn một thứ vũ khí, cậu sẽ cho chúng.
James ‘Bucky’ Barnes nhắm mắt và Chiến Binh Mùa Đông mở mắt ra.
“Зимний солдат.”
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top