Chương 2:

Tony quan sát từ sau tấm cửa kính ngăn anh với sự hỗn loạn trong phòng tạm giam, điều làm anh hiếu kì là Chiến Binh Mùa Đông không lãnh đạm như một omega mà chính Steve mới là người dễ đỏ mặt và nói vấp khi đề cập đến những chữ như “tình dục” hay “phịch nhau”.

Tony vẫn nhớ như in lần đầu anh chạm trán tay sát thủ của HYDRA, được biết với cái tên Chiến Binh Mùa Đông. Anh đang làm nhiệm vụ giám sát an nhàn đúng như chỉ thị thì cậu ta nhảy xuống khỏi máy bay phản lực đang bốc khói của SHIELD, uyển chuyển đáp xuống một chiếc khác, không hề nao núng thọc cánh tay kim loại tuyệt vời sáng bóng vào cánh quạt của bộ truyền động và giật manh một mảng to của nó ra. Chiếc phản lực bay vòng tròn, khói bốc ra từ bộ truyền động bị phá hủy và Tony Stark bay quá gần vì ngay giây sau, sợi dây thép vụt tới bất ngờ và quấn chặt quanh bộ giáp của Người Sắt và Tony bị kéo xuống bởi một vật khá nặng. Anh cúi xuống nhìn và thấy Chiến Binh Mùa Đông quăng mình đu qua khoảng cách khá xa giữa chiếc phản lực và tòa nhà, dùng bộ giáp của Tony như điểm cố định của con lắc. Cậu lăn vòng rồi duyên dáng dừng lại và giơ hai ngón tay ra dấu cảm ơn châm biếm đến Tony rồi ung dung quay lại trận chiến và sự hỗn loạn sau khi phá hủy thành công hai máy bay phản lực của SHIELD mà không có một vết trầy nào. Tony vô cùng ấn tượng.

Vấn đề là Chiến Binh Mùa Đông không sinh ra để hành động như một omega về mặt tâm lý. Theo khía cạnh tâm lý mà nói, Tony chắc chắn cậu là alpha khó nhằn nhất mà anh biết từ trước đến giờ. Đúng là về mặt sinh học, cậu được xếp vào nhóm omega yếu thế nhưng cậu còn lâu mới chịu khuất phục Steve lúc này khi mà anh đang mặt bộ đồ làm ẩm mùi hương và cái mặt nạ lọc mùi kia.

“Bucky, dừng lại! Cậu phải để họ giúp cậu!” Steve la hét, né tránh đống khăn ướt và mau chóng ra hiệu cho cô y tá omega nhỏ bé với cặp mắt nâu to tròn ra khỏi phòng ngay. Hai y tá nam beta đang rúc vào nhau, liếc nhìn omega đang bị xích với sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Steve vuốt mái tóc vàng rối tung của anh và hít vài hơi cẩn trọng bên dưới mặt nạ.

Bộ đồ cứa vào cổ anh như dao cạo, ấn vào tuyến mùi alpha chính dọc cổ và vai. Nó hiệu quả và không gây đau đớn như cái vòng chặn công nghệ cao mà người ta bán cho các alpha, gần như cưa đứt cổ tay của họ, nhưng nó vẫn cực kỳ khó chịu. Steve vô thức xoa cổ tay, chỗ cái vòng kim loại móc vào lớp da mềm dưới cổ tay và cố gắng nở nụ cười trấn an với Bucky. Chiến Binh Mùa Đông giật mạnh dây xích, mắt nhìn mặt Steve đầy sát khí. Anh đánh ực một cái lo lắng. Không nghi ngờ gì việc Bucky muốn làm duy nhất ngay lúc này ngay tại đây là bứt hai hòn bi của Steve và quăng cho chó ăn. Nụ cười của anh méo đi.

“Chúng ta phải trấn tỉnh cậu ấy, Đội Trưởng Rogers và rửa…”

“ĐƯỢC RỒI, CON TRAI! Tôi hiểu rồi, đừng nói nữa!” Tóc Steve dựng hết cả lên khi nghĩ đến chuyện rửa sạch tinh dịch của anh khỏi cơ thể Bucky và bước đến hai y tá đang co ro một cách thận trọng. Chiến Binh Mùa Đông quan sát anh suốt lúc đó, thở nặng nhọc bên dưới bộ lọc bằng cách nào đó họ đã xoay sở đeo quanh miệng cậu.

Cậu y tá tóc nâu đưa cho Steve ống tiêm nhỏ và chỉ vào một điểm trên cổ người đồng nghiệp của mình “Ngay chỗ này là được.”

Steve hít thở vài hơi, tay sẵn sàng và quay lại, tiến đến Chiến Binh Mùa Đông. Bucky nhìn anh với ánh mắt ước lượng và dừng giãy giụa chống đối, cơ thể cậu giữ yên như con rắn thu mình chuẩn bị vồ tới. Steve cười tươi và cho cậu thấy mũi tiêm.

“Thấy không? Chỉ một mũi thật nhanh để giúp cậu nghỉ ngơi thôi Buck. Tớ sẽ không làm cậu đau.” Anh thì thầm và nhẹ nhàng đẩy đầu Bucky sang một bên.

Không hề cảnh báo. Giây trước Chiến Binh Mùa Đông còn ngồi trước mặt anh, giây sau cơ thể Steve bị đá bay ra sau. Ống tim rơi lách cách trên sàn và lăn xuống dưới băng ca. Steve kéo cái mặt nạ ngột ngạt ra và hít sâu ba lần để không khí vào phổi, mặt anh đỏ gay vì cơn đau ở bụng.

Chiến Binh Mùa Đông lắc đầu ra sau như một cử chỉ thách thức rõ ràng. Steve nhăn mặt và đứng dậy. Bucky đã nhắm vào chỗ giữa hai chân anh.

Anh quắc mắt khó chịu khi nghe tiếng tặc lưỡi khẽ của Tony Stark từ cái loa trong phòng. Anh ta đang tận hưởng màn trình diễn đây mà.

Chéo góc anh, Chiến Binh Mùa Đông đã đứng dậy, một tay đã bứt được sợi xích và đang bận rộn bứt luôn bên còn lại. Steve nhào tới, tay anh vươn ra để ngăn cậu gây thêm bất cứ thiệt hại nào nữa.

Chiến Binh Mùa Đông quay vòng và cánh tay kim loại trước còn bị xích vào tường nay kẹp lấy cổ Steve, cậu siết chặt đến mức bẻ luôn cái vòng cổ trên bộ đồ và khiến Steve choáng váng. Cậu ném anh ngang phòng và giật cái mặt nạ ra với cái quắc mặt giận dữ, quay sang phía cửa và hoàn toàn phớt lờ hai beta đang co ở góc phòng.

“Ờ… tôi có nên bật loa báo động không?” Steve nghe Tony nói qua bộ đàm.

“Không, tôi ổn. Tôi lo được.” Anh kêu khò khè, tay chạm vào cái vòng cổ. “Xin lỗi, Buck. Tớ không thể để cậu đi như vậy được.”

Steve xé toạc cổ áo ra và túm lấy ngang hông Chiến Binh Mùa Đông từ đằng sau. Bucky gầm gừ giận dữ và quay lại đấm anh, nhưng Steve biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ghét phải khống chế Bucky theo cách này nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Đầu gối của Chiến Binh Mùa Đông bất ngờ oằn xuống và cậu cúi mình trong tư thế phòng vệ, cơ thể cậu run rẩy và cậu bịt mũi và che miệng để tránh mùi hương chế ngự từ alpha của cậu. Cậu thoát ra âm thanh hoảng sợ và cố chạy đi. Steve ôm gọn lấy cậu và giữ hơi thở của mình lại, giữ cậu yên khi Bucky dụi mũi vào cổ anh và cả người cậu run bần bật.

Từ từ Chiến Binh Mùa Đông ngừng giãy giụa và mềm nhũn trong tay Steve. Anh nhìn xuống và cuối cùng thở ra. Bucky nhắm mắt, lông mày hạ xuống không chắc chắn, tay bấu lên lớp vải áo của Steve. Cậu trông hoàn toàn mệt lả.

Steve vẫy tay ra hiệu hai y tá ở góc phòng, nhưng Bucky gầm gừ khi mùi của họ xộc vào mũi cậu và Steve xua tay cho họ ra khỏi phòng với tiếng thở dài mệt mỏi. Lúc này anh hơi hối hận khi bỏ mặt nạ ra. Mùi của Bucky đang làm những trò tinh quái với cơ thể anh, đặc biệt là phần giữa hai chân.

“Tony, tôi sẽ rửa cho cậu ấy bây giờ, giúp tôi tắt may quay đi.” Steve ra lệnh.

“Ngay đây.” Một câu đáp cụt lủn. Kể cả Stark cũng tin theo truyền thống rằng chỉ có alpha giao phối với omega mới được phép thấy omega đó trần trụi và trong tình trạng dễ tổn thương.

Steve nhẹ nhàng đặt Bucky lên giường, phớt lờ thôi thúc muốn ôm gọn cậu khi Bucky rên rỉ thút thít vì thiếu vắng vòng tay và mùi của anh. Cậu quằn quại trên giường, tay lần mò tìm áo của Steve, nhưng không thấy. Steve đi đến góc phòng, nhặt lại cái mặt nạ. Anh đeo nó lên mặt, dùng lực không cần thiết và hít vào vài lần, cố gắng quên đi vật đang cương cứng đe dọa sẽ bật ra khỏi quần.

Bucky phản đối yếu ớt khi Steve tách đùi cậu ra nhẹ nhàng kéo lưng quần cậu xuống, để lộ những vết bầm và dấu răng anh để lại trên làn da trắng bóc của đùi non. Anh nghiến răng và nhủ thầm sẽ không bao giờ mất kiểm soát nữa, bất kể khi đó trông Bucky có ngon đến mức nào.

Anh đeo đôi găng cao su vào và cầm một miếng khăn coton mềm, nhẹ nhàng chấm lên đống tinh dịch và chất dịch cơ thể. Bucky rên và di chuyển không ngừng, tay bấu lên giường. Steve quăng cái khăn bẩn đi và hít vào, sẵn sàng trước khi đút một ngón tay vào trong Bucky. Chiến Binh Mùa Đông than khóc thành tiếng, hông cậu giật nảy trên giường, tay quơ quào chụp lấy thành giường. Một dòng tinh dịch đặc chảy ra khỏi cái lỗ của Bucky và Steve đặt tay lên cái hông đang giật không ngừng của cậu trước khi cho thêm một ngón vào, cố gắng làm sạch nhanh nhất có thể mà không làm đau Bucky.

“не надо…” cậu kêu the thé. Steve dừng lại và đặt một nụ hôn lên hông cậu.

“Ổn rồi, Buck. Tớ chỉ muốn giúp cậu cảm thấy khá hơn thôi.”

Anh dọn dẹp đống lộn xộn gọn gàng nhất có thể mà không cần hướng dẫn chuyên nghiệp nào và nhúng tay mình vào kem làm mềm, bôi chất gel lạnh vào lối vào nóng ấm của cậu. Hông Bucky xoay nhẹ và cậu thở nhẹ thỏa mãn, cái ấy của cậu nhanh chóng căng cứng.

“Xin lỗi! Tớ không nên làm thế.” Steve rút ngón tay ra như thể anh bị điện giật. Anh biết Bucky không thể chống lại mùi của anh và cậu không thể ngăn cơ thể mình phán ứng theo thôi thúc sinh lý truyền từ tổ tiên của họ. Steve lột bỏ cái găng bẩn, nhắm mắt và vuốt sống mũi, cố gắng ngăn bản thân xé rách bộ đồ của Bucky.

Bàn tay kim loại với đến từ phía giường, kéo mạnh Steve về phía Bucky và Chiến Binh Mùa Đông rướn người tới, dụi mũi vào cổ Steve, môi cậu lướt qua phần da và miệng bật ra âm thanh hài lòng. Cánh tay lành lặn nắm lấy tay Steve và đưa xuống phần cương cứng của Bucky. Cậu nắm lấy cánh tay Steve, hơi thở nóng phả vào gáy anh. Steve đông cứng người không tin vào chuyện đang xảy ra, mắt quét qua mặt Bucky, hoảng loạn tìm dấu hiệu của cơn mê sảng. Cậu rõ ràng đang không suy nghĩ rõ ràng.

“Bucky, cậu không muốn điều này.” Anh nói, giọng không có vẻ thuyết phục chút nào. Anh đang đùa ai chứ. Steve muốn điều này đến phát điên và anh muốn Bucky cũng cảm thấy thế.

Cặp mắt sưng húp của Bucky như muốn đốt cháy Steve và anh đỏ mặt dữ dội dưới ánh mắt đó. Bucky liếm đôi môi sưng đỏ và nhắm hờ mắt.

“Пожалуйста…” cậu rên rỉ.

Steve lập tức chịu thua, nắm tay quanh cái ấy của Bucky và nhẹ nhàng vuốt ve cậu trong khi cậu dụi mặt vào cổ anh, hông nhích lên từng cơn và rên khẽ.

Vài giây sau, cậu ngả người lên nắm tay của Steve, mặt cậu ửng hồng và cậu thở ra hài lòng, để mắt từ từ nhắm lại và ngón tay buông lỏng trên cổ áo Steve. Steve lau tay bằng miếng vải khác, giúp Bucky kéo quần lên và đặt một nụ hôn lên trán của người đã ngất đi. Đúng như Steve nghĩ, cậu đang sốt cao.

Anh hít sâu một hơi, cố chỉnh lại quần để che chỗ căng nổi cộm lên rõ ràng và đi nhanh ra khỏi phòng, ra hiệu cho hai y tá vào và trông chừng Chiến Binh Mùa Đông khi anh đi xử lý vài việc cá nhân.

Steve nhốt mình trong nhà tắm phòng anh và thọc tay ngay vào quần, ấn cánh tay còn lại còn vươn mùi của Bucky lên mũi và miệng. Anh rên rỉ và phóng ra khắp người trong vòng không quá hai phút. Anh ngả đầu dựa vào tường với tiếng thịch lớn.

Anh chếnh choáng như người say.

.

.

.

“Anh bạn! Sao buồn so vậy?!” Steve không buồn ngẩng đầu dậy khỏi cái bàn anh mà anh đang nằm dài lên. Anh không ngủ nhiều trong mấy ngày qua từ khi anh ép buộc Bucky giao phối với mình.

Fury đã lôi anh ra trước Hiệp hội Bảo vệ Omega ở D.C. vào ngày thứ hai sau đó và anh quay về với lời hăm dọa ẩn ý là sẽ bị thiến nếu họ nhận được lời than phiền ở bất cứ hình thức nào từ omega của anh, và vì Bucky là một omega không đăng ký và không nằm dưới bất cứ luật nào nên Steve qua ải khá dễ dàng.

Fury đã NÓI CHUYỆN với anh trên chiếc phản lực và Steve sượng chín cả người, xoay chuyển không yên trên ghế và né tránh ánh mắt nghiêm nghị nhưng thích thú của vị giám đốc khi ông đưa cho anh một cuốn sách. Trên bìa ghi “Làm Cách Nào Để Có Mối Quan Hệ Hạnh Phúc và Những Bật Mí Chuyện Phòng The”. Steve làm đổ tách cà phê khắp đùi trong nỗ lực giấu cuốn sách đi.

Tony đã giúp đỡ rất nhiều, nhiều hơn là Steve nghĩ. Anh đã lôi Steve đến phòng thí nghiệm ngay khi anh vừa trở về từ D.C. và chỉ cho anh một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ gì đó.

“Bruce và tôi mất hai ngày hai đêm cho thứ này.” Anh nhếch môi cười và đập tay ăn mừng với người được anh gọi là “anh chàng bạn trai khoa học” của mình. Bruce ngồi trên ghế bên cạnh kính hiển vi, cười khuyến khích Steve.

“Xịt nó lên cổ, vai, cổ tay trong và tất cả tuyến tạo mùi. Nó tốt hơn là cái mặt nạ kinh khủng và cái vòng cổ xấu đau đớn. Nó cũng có tác dụng với cả omega.” Tony quăng lọ xịt nhỏ cho Steve.

“Đừng lo lắng quá thế. Cơn động dục sẽ qua và anh có thể nói chuyện với cậu ấy về quan hệ của hai người. Sẽ ổn thôi.” Bruce điềm đạm nói và Steve rất hy vọng anh nói đúng.

Bucky sốt cao từ chiều hôm đó trên mái nhà và Steve bị bác sĩ của SHIELD cấm thăm cậu sau khi cô không khi nghi ngờ gì là đã nghe được những chuyện xấu hổ về anh từ hai y tá beta.

HYDRA lại lần nữa ngưng mọi hoạt động và Steve đang phí thời giờ trên bàn ăn, cái dĩa bánh pancake bốc khói cách mũi anh vài inch. Anh muốn gặp Bucky đến phát điên lên được.

Thor hiền hậu đập tay lên vai anh và ngồi xuống với cái dĩa bánh kem xốp cao ngất. Clint bước xuống cầu thang vài phút sau đó, tóc anh chĩa mọi hướng như một gã ăn mày. Anh bước thẳng đến chỗ bình cà phê và rót cho mình một tách, dựa vào quầy với cặp mắt nhắm. Không lâu sau, Natasha đến, không một sợi tóc rối và mặc bộ đồng phục da màu đen quen thuộc. Cô nhéo mông Clint lúc đi ngang qua và nẫng luôn tách cà phê của anh. Clint ửng đỏ và lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở, bĩu môi khi anh nghiêm túc rót cho mình tách khác. Steve thở dài thành tiếng và Natasha ngồi xuống cạnh anh.

Cô nhướng mày nhìn anh “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Chỉ là. Chỉ là đã BỐN ngày rồi…” Steve lẩm bẩm trông rất đáng thương.

“Anh muốn gặp cậu ấy hả?” Natasha ngẫu nhiên hỏi.

Steve bật thẳng dậy như nút bần bắn khỏi chai rượu, mặt anh sáng lên tia hy vọng “Tôi có thể?”

Natasha vươn tay tới và chùi nước miếng trên miệng anh. Steve đỏ mặt và vuốt gọn mái tóc bù xù của anh.

“Tôi không thấy có gì không được.” Cô nói. “Tôi sẽ dẫn anh theo hôm nay.”

.

.

.

“Anh làm cái gì vậy?” Natasha nghi ngờ hỏi.

Steve quay đi và xịt cái chất trong lọ nhỏ lên cổ.

Cô đánh hơi và nheo mắt.

“Tất cả chỉ vì đi thăm một omega?”

“Tony nói nó sẽ giúp mùi của tôi bớt đáng sợ.” Steve giải thích.

“Anh có mùi như một đứa bé beta sơ sinh ấy.” Natasha nói, mày nhướng lên đến đường chân tóc.

Anh nhún vai vui mừng và đậy chai lại.

“Xong rồi, Tasha.” Steve kêu thỏ thẻ, nhún chân như một đứa trẻ kích động. Natasha thở dài ngao ngán và nhấn nút.

“Đừng nói với cộng đồng alpha New York là tôi quen anh.” Cô nói.

Phòng của Bucky nằm thứ hai từ phòng cuối trên hành lang dài. Hai beta lực lưỡng đứng canh trước cửa, vũ trang với súng cay và thuốc an thần. Steve nhíu mày bước qua họ.

“Cậu ấy có tính bỏ trốn không?” Anh hỏi vị bác sĩ khi cô bước đến chào họ.

“Không, cậu ấy không có, nhưng lính gác ngoài cửa để đề phòng thôi.” Cô giải thích, mở tập hồ sơ màu vàng. “Anh Rogers, anh đã có sự ràng buộc thân thể với anh Barnes rồi, đúng chứ?”

Steve gật đầu chậm rãi, mắt anh mờ đi khi hồi tưởng lại hành động xấu hổ. Natasha vỗ vai anh.

“Vậy tôi chắc anh đã biết rõ là anh Barnes không thể uống thuốc kìm hãm ở bất kì dạng nào nữa. Cơ thể anh ấy đã chịu tác động lên xuống suốt tám thập kỷ rồi. Thuốc kìm hãm được phòng khám duyệt không có sẵn cho đến cuối những năm 70, tôi nghi rằng HYDRA cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Những cơn động dục của anh ấy cực kỳ bất thường và dữ dội ở nhiều cấp độ, và tôi cho là anh đã được thông báo vài ngày trước là anh ấy sẽ phải trải qua rất nhiều kì động dục trong vòng vài tháng tới rồi nhỉ?”

Steve chớp mặt trước lượng thông tin ồ ạt “V… Vâng. Cô y tá đã nói với tôi.”

“Tốt. Là alpha của anh ấy trách nhiệm của anh là giúp anh ấy vượt qua thời gian này, nhưng cơ thể anh ấy đang trải qua tình trạng khủng hoảng, anh không được phóng tinh vào anh ấy trong khi lúc hai người giao hợp nữa. Cơ thể anh ấy không chịu đựng nổi gánh nặng của việc mang thai, mặc dù nó đang cố gắng hết sức rồi. Thoải mái đi, đây chỉ là phản ứng bình thường của omega trước nguy hiểm và căng thẳng thôi.”

Steve đỏ gay vì lời của bác sĩ và nhún chân qua lại. Anh muốn nói là họ sẽ không làm tình với nhau theo bất kì hình thức nào nữa. Bác sĩ nhìn anh thăm dò rồi cau mày. “Cái mùi gì thế?” cô hỏi.

Natasha đảo mắt “Bác sĩ đừng hỏi.”

Bucky đang chống người trên giường bệnh, ống dẫn và dây gắn vào người, dây truyền tĩnh mạch buông thỏng từ cánh tay cậu và tóc cậu được cô y tá cột ra sau. Trông cậu trẻ và mong manh đến kinh ngạc khi không có mặt nạ và lọn tóc che mất khuôn mặt. Steve gần như muốn ôm cuộn lấy cậu khi vừa nhìn thấy.

Cậu để cho một trong số các y tá lấy thân nhiệt, cơ thể cậu thư giãn và mở rộng khi cô áp bàn tay lên trán cậu, nhưng khi Steve bước vào phòng, cả người cậu co lại, mắt cậu tối sầm đáng lo ngại. Steve muốn lập tức chạy vô góc phòng ngồi khóc.

Một chuỗi dài tiếng Nga thoát ra khỏi miệng Chiến Binh Mùa Đông và Steve nhìn sang Natasha xin trợ giúp. Cô phớt lờ anh và nói gì đó bằng tiếng Nga với cậu. Môi cô khẽ nhếch lên và cô xoa tay Steve.

“Cậu ấy nói những điều đen tối về chuyện cậu ấy muốn làm với phần dịu dàng hơn của anh và gì đó về bố mẹ anh mà anh không muốn biết đâu.” Cô nói. Steve trắng bệch.

Con ngươi Bucky co lại khi Steve cố chạm vào tay cậu. Cậu giật tay ra và liếc anh, vẫn nói tiếng Nga để làm Steve bực. Natasha bước đến và Steve nhíu mày khó hiểu. Bucky không có vẻ gì là ghét Natasha mặc dù cô cũng là một alpha. Steve thả mình xuống cái ghế đẩu và cố không ghen tị với cuộc đối thoại không liền mạch đang diễn ra trong phòng. Ngay cả bác sĩ cũng thấy thích thú vì tình thế thay đổi, một nụ cười nhếch lên trên môi cô.

“Anh Barnes. Bữa trưa của anh.” Cô y tá nhỏ người từ hôm trước đặt cái bàn nhỏ trước mặt Bucky và cười thật tươi với cậu.

“спасибо.” Cậu nói, môi cong lên thành nụ cười đáp lại. Steve nhớ những ngày trước chiến tranh khi Bucky là một alpha ngạo mạn nhất Brooklyn. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất anh cũng chưa từng nghĩ Bucky là omega đang che giấu thân phận. 

Cậu trong có vẻ gặp khó khăn với bàn tay và Steve chồm tới giúp đỡ, giật lấy cái muỗng và cười díp mắt trong khi Chiến Binh Mùa Đông nhăn mặt. Natasha mỉm cười và quay người đi, để hai người có sự riêng tư.

Bucky liếc nhìn cái muỗng trên tay Steve, cơ thể cậu đông cứng và Steve cảm thấy thất vọng quét qua khi anh vẫy tay không chắc chắn. Anh tính từ bỏ và rời đi thì Bucky chồm tới và ăn một miếng bé xíu. Cậu nhai trong im lặng, phớt lờ một cách sành sỏi biểu cảm ngu ngốc trên mặt Steve và há miệng ra lần nữa. Má Bucky hơi ửng hồng, nhưng Steve thông minh không bị dụ nữa và họ ngồi trong sự im lặng thân thiện trong lúc cậu ăn hết bữa.

Cậu trông mệt lả sau bữa ăn nên bác sĩ yêu cầu Steve rời đi. Anh đứng dậy và quay lưng đi, ngần ngại trước khi quay lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Bucky. Cánh tay kim loại sượt qua mặt anh vài mi-li-mét. Steve nhảy lùi ra sau và cười thỏa mãn, vẫy tay chào trong khi Chiến Binh Mùa Đông cau có.

“Thằng tồi.” anh nghe Bucky nói lúc bước về phía cửa.

Steve dừng bước, quay lại nhìn Bucky. Nụ cười thoáng qua trên mặt cậu hay là anh sáng đang đùa giỡn với mắt anh?

Dù vậy Steve vẫn mỉm cười.

“Thằng ngốc.” Anh khẽ đáp lại.

Steve đóng cánh cửa sau lưng anh và nhấm nháp cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể.

Giờ thì anh có thể tìm một cuốn từ vựng tiếng Nga ở đâu nào?

Hết chương 2.

*Chú thích:

не надо: Dừng lại.

Пожалуйста: Làm ơn.

Спасибо: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: