Chapter 9
"Chào, Đội trưởng. Anh Stark." Giám đốc Fury đứng thẳng lưng và tay bắt chéo trước ngực, trong bộ áo khoác da đen của ông. Coulson cười dịu dàng với họ và đóng cánh cửa sau lưng lại trên đường đi ra.
Steve gật đầu cộc lốc với Fury, nhưng anh không có tâm trạng nói chuyện. Tony đứng bên cạnh anh, trông cũng lờ đờ như Đội trưởng.
"Ông nói ông có công việc cho bọn tôi, Giám đốc." Steve mở lời.
Fury nhướng mày vì sự mất kiên nhẫn của đội trưởng và lấy một hồ sơ từ đặc vụ nữ tóc vàng nhạt mà Steve không nhận ra. Cô rời đi ngay lập tức. Bây giờ họ một mình.
Fury rải nội dung bên trong hồ sơ lên bàn và nhìn lên họ. "Hai ngày trước, tôi được tin báo từ một gián điệp trong HYDRA, đặc vụ Brandon Summers, rằng một dự án đã hoạt động được khá lâu."
Tony cầm tấm ảnh lên và trải bảng giấy và bảng thiết kế lên bàn. "Nhìn như hệ thông giám sát thông minh nào đó. Dự án Insight nữa sao?"
"Tôi e là thứ tương tự vậy. Summers không thể thu thêm thông tin nào nữa vì vị trí của anh ta không cho phép truy cập vào những tầng cao hơn của HYDRA." Fury đáp.
"Ông muốn chúng tôi vào căn cứ HYDRA và phá hủy hệ thống? Tôi có thể làm một mình." Steve nói với giọng khó xử.
Tony đưa ngón tay cái bên trái lần theo mép giấy và cau mày. "Tôi e là nó cần nhiều sự khéo léo hơn, Đội trưởng. Có vẻ là có mã dự phòng lắp vào khá nhiều thiết bị nổ nhiều cấp độ khác nhau..."
Mắt anh quét qua dòng chữ nhỏ thật nhanh và Tony thở nhẹ một hơi. "Chỉnh lại, ở nhiều quốc gia. Nếu nó sụp đổ, chúng ta sẽ khởi động chuỗi phản ứng tấn công khủng bố toàn cầu và tín hiệu sẽ được dẫn về Mỹ."
Steve cau mày khi nghe đến đây. Anh có thể giải quyết những nhiệm vụ không phức tạp như giải cứu con tin từ cướp biển hay dừng vụ ám sát, nhưng máy tính và mật mã nằm ngoài sự hiểu biết của anh theo nghĩa đen. Tony xoa cằm suy tư khi đọc hồ sơ. Mắt Steve nhìn lên một tấm hình thanh niên trẻ tóc đỏ và đôi mắt xanh lá.
"Ai đây, Giám đốc?" Anh tò mò hỏi. Fury nhìn xuống tấm hình.
"Người cung cấp tin tức mật của chúng ta, Anh Summers. Anh ta sẽ gặp hai người ở căn cứ và hướng dẫn hai người vào trong. Nó được ngụy trang như một dự án hóa học bị bỏ hoang để tránh nghi ngờ."
"Hệ thống phải được bảo vệ tối đa nếu nó quan trọng như vậy chứ nhỉ?" Steve hỏi, bối rối.
"Không, nếu như chúng không muốn SHIELD tìm ra trước khi chúng đặt mã vào với nhau." Tony ngắt ngang. Anh rải tờ giấy gọn gàng dọc bàn. "Nếu thông tin của chúng ta chính xác và hệ thống chính thật sự được đặt bên ngoài New York, thì tôi có thể thay đổi một vài mã bit và vài thứ để tắt nó. Có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng chưa từng có hệ thống nào tôi không khống chế được trong vòng sáu phút, cho nên..."
Anh nhún vai và nhìn sang Steve. "Tôi cho là Đội trưởng ở đây để đưa tôi vào trong an toàn."
Fury gật đầu. Tony cau mày nhìn xuống thông tin và không đáp. Nó có vẻ rời rạc vì vài lý do kì lạ. Anh không sợ thứ gì, nhưng Tony cảm thấy tự tin hơn khi Natasha hoặc Clint cùng đi với họ. Anh đặc biệt không thích nhiệm vụ đơn với Đội trưởng. Anh lén nhìn Steve. Người đàn ông tóc vàng gập xuống nhìn bảng thiết kế của nhà máy và quan sát nó, không nghi ngờ gì đang ghi nhớ những lối thoát khác nhau với bộ não siêu chiến binh của anh.
Fury vỗ tay và xem xét kỹ lưỡng cả hai với biểu cảm nghiêm túc. "Chúc may mắn các anh, và Chúa phù hộ nước Mỹ."
-
Họ không nói với Bucky nhiệm vụ này.
Tony thả Steve xuống cách điểm đến cả dặm vì Steve khăng khăng đòi phải do thám trước. Tony tiến lên trước nhưng anh bị bắn hạ ngay lập tức vì anh quá lộ liễu trên bầu trời đêm với màu đỏ và vàng cùng cái ngực rực sáng của bộ đồ Người Sắt. Vậy nên tỉ phú cúi người chán nản đi cạnh Đội trưởng Mỹ và ngặm nhấm lời mỉa mai của chính mình khi họ đi về phía nhà máy với tốc độ chậm đến đau đớn.
Steve xử thật nhanh bốn người ở cổng phía bắc và Tony hạ đo ván kẻ đến điều tra từ một cổng khác dọc tường. Bộ giáp của anh hạ người rất tốt. Họ lẻn vào trong toà nhà bỏ trống qua đường cửa sổ và Steve chỉ hai ngón tay về phía hành lang dẫn đến cánh đông, nếu Tony có thể nhớ chính xác. Người cấp tin hứa sẽ gặp họ tại đó. Steve đã thông minh mặc bộ đồng phục đen và xanh lần này chứ không phải bộ đồ xanh sọc đỏ trắng. Họ bước đi như những cái bóng trong tòa nhà tối đen.
Tony có thể thấy hoàn hảo qua tấm kính che mặt và cảm ơn chương trình tầm nhiệt của JARVIS, anh hạ thêm ba tên HYDRA nữa đi tuần trên thanh xà cọt kẹt phía trên đầu họ trước khi Steve nhận ra.
Họ đến điểm tập trung mà không có bất cứ tổn thất hay tiếng động to không cần thiết nào và Tony thầm chúc mừng bản thân vì chuyện đó.
"Đội trưởng, có người hướng ba giờ, JARVIS, xác nhận đó là người cấp tin." Tony thì thầm vào đường dây bảo mật của họ. Steve căng thẳng phía mình, anh hơi nâng khiên lên.
"Chuẩn bị chiến đấu đi, Tony. Nó có thể là cái bẫy." Anh đáp và Tony bắn ra bộ đẩy.
"Đầu lâu muôn năm." Gã thanh niên thì thầm khi cách họ cỡ ba mét. Tony càu nhàu khó chịu sau mặt nạ vì mật mã bí mật của họ và Steve nghiến răng lặp lại câu nói. Vai anh đã hạ xuống nhưng cái khiên vẫn ở nguyên vị trí.
"Tôi có đồng phục hai anh cần để qua mặt lính canh bên trong phòng trung tâm. Hai anh phải cải trang, tôi e là thế." Họ bước vào trong không gian nhỏ và Tony nhìn xuống bộ đồng phục HYDRA và cau mày. Kế hoạch thay đổi bất ngờ không được tính trước. Anh bắt đầu không thích chuyện này thêm một chút rồi. Anh không muốn rời khỏi bộ giáp. Phải có cách khác để vào trong. Anh nhìn sang Steve và thấy biểu cảm hoài nghi của anh.
"Có bao nhiêu người bên trong?" Steve hỏi nhanh điệp viên SHIELD. "Tôi chắc tôi có thể hạ chúng và Stark có thể-"
"Đội trưởng, hệ thống dự phòng chắc chắn sẽ kích hoạt nếu anh cố đánh nhau ở bên trong. Giám đốc Fury chấp nhận ý kiến tạm thời của tôi và chúng ta đều đồng ý nó là kế hoạch hành động tốt nhất." Gã thanh niên đầu đỏ nói chân thành và đưa cái túi cho Steve. "Tôi sẽ đảm bảo họ không nhìn các anh hai lần trên đường vào. Máy tính trung tâm ở trong phòng riêng. Vì tôi đã đánh cắp khóa truy cập từ kiến trúc sư cấp cao, chúng ta có năm phút để chiếm quyền mã trước khi hệthống cảnh báo bật."
"Anh nghĩ sao, Tony?" Steve quay sang nhìn Tony và người tóc nâu muốn nói rằng đó không phải ý tưởng hay, rằng họ nên đánh nhau để vào trong và hậu quả sẽ kinh khủng vì Tony Stark không thể xa bộ giáp của mình, anh không muốn cảm thấy trần trụi và không được bảo vệ ở sâu trong lãnh địa kẻ thù. Steve có thề gấp bốn lần người thường, nhưng không có công nghệ và bộ giáp Tony chỉ là một người thường, một người rất thông minh và giàu có nhưng vẫn chỉ là một con người. Và bất cứ người nào cũng có thể bị thương và chết.
Đôi mắt xanh của Steve nhìn anh hoàn toàn nghiêm túc và Tony nhận ra với lòng kiêu hãnh bất ngờ cao ngất và sợ rằng Đội trưởng Mỹ, anh hùng thuở nhỏ của anh sẽ thật sự để anh chỉ huy và ra những quyết định chiến thuật. Tony hít một hơi sâu và nhìn đặc vụ SHIELd trẻ đứng cạnh họ trong bóng tối. Brandon Summers đưa cho Steve khẩu súng với sự quyết tâm và tôn kính trên mặt.
Tony nhìn bộ đồng phục HYDRA và nuốt xuống cục nghẹn trong họng. Anh nhìn thẳng vào mắt Steve và mở miệng.
"Được rồi. Làm cho xong thôi nào." Anh nói.
"Đặt cái này lên cổ, vai và cổ tay trong. Kiến trúc sư của HYDRA bắt buộc là beta. Họ sẽ ngửi ra hai alpha ngay lập tức từ cách cả dặm." Brandon lôi ra một cái hũ chất dẻo gần giống thứ chất phun Tony và Bruce tạo ra. Steve nhận cái hũ với lời cảm ơn lịch sự.
Tony nhắm mắt đằng sau mặt nạ Người sắt và xua sự kinh hoảng mù quáng đi. Anh sẽ không để lộ sự lo lắng của mình lúc này. Tony kiềm nhịp tim đập xuống và tháo bộ giáp ra. Steve nhìn lên anh ngay lập tức và Tony biết mùi hương của anh đẫm mùi sợ hãi và không chắc chắn. Anh nghiến răng và chờ đợi những từ thất vọng. Mắt Tony mở to khi anh cảm thấy bàn tay ấm đặt chắc chắn lên vai. Đôi mắt xanh của Steve kết nối với đôi mắt nâu và alpha tóc vàng mỉm cười méo xệch khi anh nhấn cái lọ chất dẻo vào cánh tay lỏng lẻo của Tony.
"Sẽ ổn thôi, Tony." Steve nói trấn an. Brandon gật đầu ở phía sau và Steve siết vai anh nhẹ nhàng. Tony bắt đầu hiểu tại sao một người cứng đầu và vô lý như Howard lại thích người này đến vậy.
Anh đặt bộ giáp (bây giờ ngụy trang thành một cái cặp vali) xuống góc sau một cái lướt tay vấn vương và mặc bộ đồng phục xanh xấu xí vào.
"Sếp, tôi sẽ luôn ở bên Sếp." Giọng nói mượt mà của JARVIS vang thoải mái trong tai anh.
"Cảm ơn, JARVIS." Tony siết nhẹ cái vòng cổ lần dấu và thả cái mũ lưỡi trai cùng màu xuống.
Steve đã xếp bộ đồng phục của anh gọn gàng một đống nhỏ bên cạnh áo giáp của Tony. Họ nhìn nhau và Steve kéo mũ xuống che mặt lại. Tony nhận cây súng Brandon đưa, nhưng nó không khiến anh thấy an toàn hơn chút nào.
"Chúng ta đi xuống thang máy và lấy hai thẻ ID trên đường. Tôi chắc hai anh đã hiểu vấn đề." Gã thanh niên nói và Tony hiểu đó là cách báo với họ là họ sẽ phải hạ vài người nữa.
Brandon cho họ một cái gật đầu dứt khoát cuối và cả hai đi theo gã thanh niên đến ống thông thang máy ẩn. Thang máy hiện xanh khi Brandon quét cái thẻ của anh ta vào trong khe, ấn ngón tay lên bảng in và qua máy quét võng mạc. Họ bước vào trong cái hộp bằng thép sáng và gã thanh niên tóc đỏ nhấn nút. Tony cảm thấy cơ thể lắc lư khi thang máy hạ xuống thật êm.
Họ bước ra một hành lang sáng đèn và Tony hạ mắt xuống mặt đất khi một người khác trong bộ đồ đen gọn gàng bước qua họ. Hắn ta còn không thèm nhìn hai người trong bộ đồ kĩ sư xanh, chỉ gật đầu nhanh chào Brandon. Brandon chào hẳn bằng câu "chào" nhỏ và ra hiệu cho Steve và Tony đi theo mình đến hành lang dài.
Ba kĩ sư trong bộ đồ xanh bước qua họ, nhưng họ không thể tận dụng thời cơ vì có hai máy quay ở hai đầu hành lang. Họ bước qua hai người trong bộ đồ đen Kevlar nữa trước khi cơ hội đến.
Hai kĩ sư còn không thấy Steve tiến tới.
Hai phút sau, Tony đút cái thẻ ID vào túi và gắn biển tên lên cái nhãn màu xanh đậm. Tony là "Greg D." và Steve là "Harvey M." Họ rời hai người bị nhét giẻ vào miệng bất tỉnh trong một nơi trông như tủ đồ và khóa cửa lại.
Ba hành lang và bốn góc rẽ, họ đến một căn phòng rộng với hai mái vòm. Những người trong áo khoác trắng đứng dọc bức tường, ghi chép trên những tấm bảng khi một nhóm lớn kĩ sư trong bộ đồ xanh lê bước vào trong thứ nhìn như cái tên lửa khổng lồ chĩa lên ở giữa phòng.
"JAR, mày có thấy thứ này không? Cho tao chỉ số đi." Tony thì thầm khẽ, nhưng tai nghe im lặng kì quặc.
"JARVIS, anh bạn? Mày nghe tao không?" Tony hỏi lớn hơn một chút. Hoảng loạn bắt đầu mưng mủ từ trong bụng anh. JARVIS vẫn im lặng kì quái và Tony đột ngột kinh hãi nhận ra có gì đó chặn đường truyền tín hiệu dưới đất.
"Không không không..." Bước chân Tony trệch đi và Steve quay sang cau mày lo lắng khó xử nhìn anh.
"Tôi không thể liên lạc với JARVIS!" Anh rít với Đội trưởng và rút vào trong hành lang.
"Tony!" Steve bước lùi và Brandon quay lại để nhìn họ lo âu.
"Tôi không thể làm việc này mà không có JARVIS giúp đỡ. Tôi cần nó phân tích hệ thống và-"
"Anh tạo ra JARVIS! Thứ gì nó có thể làm mà anh không thể chứ, Tony? Anh là thiên tài. Phải, máy móc và công ngệ giúp nhiều hơn, nhưng khi anh quăng mấy thứ đó đi, anh vẫn là siêu anh hùng hơn hẳn bất cứ ai trong chúng tôi."
Tony nhìn anh chằm chằm hoài nghi. "Phải, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn."
"Bao lâu?" Steve hỏi dứt khoát.
"Thêm hai phút nữa? Tôi không biết. Như anh nói, đã lâu rồi từ lúc tôi ngừng dựa vào kỹ thuật." Tony bóp sống mũi và hít vào một hơi cẩn thận để làm dịu thần kinh lại. Tất cả mọi thứ đều hỏng bét.
"Chúng ta phải đi thôi, Đội trưởng. Bắt đầu trông đáng nghi rồi." Brandon hối thúc họ đến tại điểm ngay góc.
Họ bước vào lại căn phòng và bám theo tường khi họ băng dọc căn phòng vào trong một hành lang khác.
"Kiểm tra thông thường. Để họ qua." Brandon quét thẻ ID với người đàn ông bận bộ đồng phục vàng và xanh lá của HYDRA. Steve và Tony cúi đầu khi họ quét thẻ của mình trong một cái giật tay mạnh. Gã đàn ông còn không thèm nhìn họ.
"Chỉ có một lối ra và nó là qua lối chúng ta vào. Vậy nên, khi chuông báo động reo, hãy sẵn sàng để thoát ra ngoài." Brandon cảnh báo họ khi gã dẫn hai người đàn ông vào sâu trong hành lang quanh co.
Máy tính chủ được đặt trong một căn phòng nhỏ bình thường với cánh cửa mỏng manh màu trắng. Tony cảm thấy thất vọng đôi chút, nhưng anh không bước vào trong khi Brandon bảo đảm với anh hệ thống do thám đang bị can thiệp khi họ nói. Steve vẫn ở ngoài cửa, giữ mắt đến phía cuối hành lang.
"Chúng ta có bao lâu?" Anh hỏi đặc vụ trẻ.
Brandon nhìn qua anh và mỉm cười nhẹ. "Khoảng năm phút. Tôi chắc anh Stark sẽ có thể hoàn thành công việc,"
"Cậu thật dũng cảm khi làm đặc vụ mật ở tuổi này." Steve nói khẽ. Nụ cười của gã thanh niên cong lên kì lạ khiến lông gáy Steve dựng đứng.
"Cảm ơn vì lời khen, Đội trưởng Mỹ." Brandon nói. Mắt gã sáng với thứ ánh sáng không rõ là gì.
Steve quay sang nhìn vào phòng. Hai phút đã trôi qua và không có âm thanh hoan hô thành công nào từ bên trong. Tony vẫn đang gỡ rối chương trình, không nghi ngờ gì.
"Đội trưởng Rogers." Steve quay lại khi nghe Brandon gọi tên mình. Mắt anh nhìn thấy khẩu súng chĩa lên trong tay gã thanh niên và nhìn lên thấy nụ cười kì lạ trên môi gã.
"Hail HYDRA." Cựu đặc vụ SHIELD thì thầm, và bóp cò.
-
Qua mặt hệ thống bảo mật không dễ như Tony nghĩ và một phút trôi qua trước khi mã của chương trình hờn dỗi bắt đầu cuộn dọc màn hình trong những khối chữ màu xanh lá. Mắt anh theo những mã cuộn khi ngón tay anh lướt trên bàn phím. Máy tính chủ được canh gác lỏng lẽo, không có bất kì máy quét võng mạc hay xác nhận vân tay nào. Thật là kì quái. Anh tập trung lên cái mã. Phải, đó là lệnh cho tên lửa đặt ở Uganda. Và anh phải giải giới...
Anh gõ vào đúng dòng lệnh và nhấn nút. Những con chữ cuộn điên cuồng xuống màn hình và Tony gần như không lấy được gì, nhưng anh có thấy vài chữ khóa. Một lệnh để giải giới tất cả? Không phải quá dễ sao? Anh nhìn xuống đồng hồ của mình. Hai phút đã trôi qua. Không có dấu hiệu nguy hiểm nào vì Steve im lặng bên ngoài hành lang.
Mã dừng cuộn và Tony nhìn trừng trừng vào câu hỏi xác nhận nhỏ. Anh nhấn Enter.
Màn hình trắng xóa. Anh nhìn chằm chằm.
Dấu hiệu của HYDRA chầm chậm hiện lên màn hình. Rồi một dòng chữ màu xanh lá bắt đầu cuộn xuống màn hình và Tony cứng người khi tâm trí hoảng loạn của anh bắt đầu hiểu nó là gì.
Nó đã vòng lại từ đầu. Không có gì xảy ra. Nhưng điều đó có nghĩa là chương trình là...
Anh bật thẳng dậy. Anh phải cảnh báo cho Steve. Họ đã đi thẳng vào bẫy của HYDRA. Không có chương trình nào cả, không có hệ thống do thám khủng bố nào.
"Steve, đây là bẫy!" Tony hét lên vượt khỏi cục nghẹn trong cổ khi anh ngã vào cánh cửa.
Rồi anh nghe thấy tiếng súng.
-
“JARVIS, mọi người đâu cả rồi?” Bucky tò mò hỏi khi cậu lôi ra một ít salad còn thừa từ bữa trưa. Cậu ngồi xuống ở quầy bếp và cạy nắp hộp đựng hiệu Tupperware.
"Cô Romanov và anh Barton làm nhiệm vụ ở châu Âu. Ngài con trai Odin trở về Asgard và anh Banner đi thăm một người bạn cũ, thưa anh." JARVIS nói.
"Còn Stark và Rogers thì sao?" Bucky hỏi lại, nheo mắt nghi ngờ.
Jarvis giữ im lặng vài giây trước khi nói. "Họ ra ngoài, thưa anh. Tôi bị cấm tuyệt đối nói anh biết nơi họ đến."
Bucky căng thẳng. "Ai nói mày làm thế?"
"Sếp nói với tôi đó là quyết định của anh Rogers."
Cậu ép mình ngồi tư thế mở và thư giãn khi cậu trở lại với đĩa salad, nhưng tâm trí Bucky xoay vòng, cố gắng đoán vị trí họ có thể đang ở. Cảm giác lạnh cóng bệnh hoạn bắt đầu xuất hiện trong cậu và trước khi cậu nhận ra, cậu bẻ cái nĩa kim loại trong cánh tay máy.
Cậu nhảy vào phòng tắm và ói toàn bộ những gì có trong bụng vào bồn, nôn khan đau đớn khi cơ bụng co thắt. Bucky áp mặt vào kính và siết chặt ngón tay quanh thành bồn đến khi cậu cảm thấy ngón tay kim loại ấn vào lớp đá. Cậu vốc nước lên mặt và súc sạch vị đắng chua trong miệng.
Cậu cần bình tĩnh vì không có gì xảy ra hết và vì căng thẳng luôn khiến cậu nôn bây giờ. Cậu nên đi lau súng và dao, phải điều đó luôn khiến cậu bình tĩnh lại.
Bucky bước đi không ngừng trong phòng ngủ khi giọng JARVIS đột ngột cất lên, có vẻ ngập ngừng.
"Anh Barnes, mặc dù Sếp cấm tuyệt không cho tôi hé thông tin về vị trí của họ, tôi sợ là tôi không thể giữ im lặng vì sự cố bất ngờ đã xảy ra."
Bucky đông cứng. "Vấn đề bất ngờ gì?"
"Tôi vừa mất toàn bộ liên lạc với Sếp. Vị trí cuối cùng của họ là bên trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở rìa thành phố New York. Sếp đã cởi bộ giáp Người Sắt ra và tôi e là chuyện sẽ phức tạp.”
"Nhà máy hóa chất..." Cậu tìm kiếm trong trí nhớ lý do tại sao nó nghe quen thế. Nhà máy hóa chất ở rìa thành phố... Căn cứ cũ của HYDRA ở New York! Bucky bật dậy tìm vũ khí của mình.
"Mày vẫn còn tọa độ cuối chứ, JARVIS?" Anh hỏi. JARVIS lập tức nói cho anh tọa độ.
Cậu biết bộ đồ Chiến Binh Mùa Đông cũ của mình ở đâu. Bucky gắn vũ khí lên người, luồn con dao chiến đấu ưa thích vào trong cái bao quen thuộc và cảm thấy bản năng cũ bắt đầu quay trở lại.
Cậu vấp nhẹ khi cơn đau cắt xuyên bụng và Bucky nghiến răng, xua đi cái đập mạnh dai dẳng đi.
Cậu dựa lưng vào tường để sẵn sàng một lúc và cảm ơn khi Jarvis giữ im lặng về tình trạng không tốt lắm của cậu. Cậu nhìn xuống cái mặt nạ và kính bảo hộ và không nói một lời đeo chúng vào. Cậu nhắm mắt thật nhanh và nâng thẳng vai.
Chiến Binh Mùa Đông trở lại và cậu có việc cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top