Nguồn gốc của Shoal- Nanh lửa rực cháy

''Trong thế giới ngày nay, cuộc sống sinh tồn vốn đã không hề dễ dàng. Nhân loại này chính là hậu duệ của Adam và Eva, tuy nhiên có rất nhiều loài khác đang sống cùng với thế giới con người.... ma sói, ma cà rồng, các loài quỷ như Succubus, Banshee, Incubus... và tất nhiên không thể không kể đến con cháu của Lilith nữa. Họ có rất ít, nhưng vẫn tồn tại đâu đó trong thế gian này, và tồn tại cùng con người chúng ta....''

''Cuộc chiến để sinh tồn chưa bao giờ kết thúc, kể cả các loài quái thú, chúng cũng cần ăn để sống, chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ. Vậy một Lycan biến thể như ta, lại không được tự do tự tại như vậy?''

''Bộ các ngươi nghĩ sung sướng lắm hay sao? Ta là một con quái thú khát máu, không thể nghỉ chân nghỉ tay dù đã no nê, dính lời nguyền không thể phá giải, ta buộc lòng phải làm mọi cách để thỏa mãn cơn thèm khát đó..... quá khứ sao? Ta có một quá khứ không quá đẹp, nó chỉ hơi đau thương mà thôi... ta mất đi bản năng của một Lycan, mất đi gia đình, lãnh thổ.... sống lang bạt khắp các cánh rừng trên thế giới, bắt con mồi và ăn qua ngày tháng để sinh tồn. Rồi ta gặp được một cô gái loài người đã làm giao động trái tim lạnh lẽo của ta, tên là Stella, ta gặp nàng vào một ngày đông tuyết giá lạnh, cái lạnh thấu xương đã khiến ta không thể di chuyển nổi vì quá buốt. Ánh mắt lạnh giá không thể nhắm được, ta nằm ngửa và nhìn bầu trời trắng xoá và chỉ có tuyết rơi, ta nghĩ rằng mình chết đi cũng đáng, rồi ta thấy một bóng người nào đó, và đôi mắt của ta khép lại nặng nề khô cứng bởi tuyết lạnh. Ta tỉnh dậy trong một căn nhà heo hút giữa rừng sâu, bên cạnh ta là một cô gái loài người ngủ say. Tức thời giật mình, ta ngồi dậy, nhưng đau quá đành phải nằm xuống. Ta cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng, ngứa ngáy trong người. Bất giác ta cảm thấy xấu hổ, rồi đến vẻ mặt thoải mái, có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy hứng thú với phụ nữ khác tộc. Vì ta đây đã bên cạnh không ít những người phụ nữ cùng tộc, và đây là cảm giác đầu tiên khi ta ở bên một cô gái loài người. Không khí lúc đó rất khó đỡ, cánh tay ta tê không thể cử động, mùi hương nhè nhẹ của hoa phả vào chiếc mũi siêu thính của ta, làn da mềm mại đó chạm vào ta, nhìn vẻ mặt ngủ ngon không thể quấy rầy của nàng, ta không thể kìm lòng được. Khi nàng tỉnh dậy, nàng đã kể cho ta nghe về đêm tuyết rơi dày hôm đó. Hoá ra nàng đã biết ta là một con thú, thay vì bỏ chạy khi trong thấy kiếp sói của ta, nàng đã đưa về nhà, giúp ta sống sót sau đêm đó. Ta nói rằng ta không còn gì để lấy nữa, nàng đã ngạc nhiên. Rồi ta kể về cuộc đời đang thăng hoa bỗng dưng phải lẩn trốn như một tội phạm. Nàng đã quyết định sẽ che chở cho ta, bảo vệ ta cho dù như thế nào đi nữa. Những ngày tháng bên cạnh nàng ta cảm thấy rất thoải mái. Đôi ta cùng nhau làm việc, tối đến cùng nhau thưởng thức bữa tối sau ngày làm việc vất vả. Thú thực khi ở bên cạnh nàng, ta muốn ôm nàng, muốn bế nàng bằng đôi tay của mình, muốn cùng nàng sống trọn kiếp... nhưng ước vọng đó đã không đến với đôi ta... khi các mục sư phát hiện ra ta, chúng đã đe doạ Stella, và đem nàng đến đàn tế thần. Lúc đó ta đang săn thú trong rừng, khi những sợi lông ở gáy ta dựng đứng lên. Dự cảm chẳng lành, ta vội vã sử dụng sức mạnh để cường hoá tốc độ. Khi ta nhìn thấy nàng trên giàn thiêu, những kí ức cũ lại bám lấy ta lần nữa. Máu mắt ta chảy dài xuống đất, niềm uất hận đã đem đến một sức mạnh không tưởng, đôi tay ta rụng rời với hàng loạt tia máu, cái áo của ta thấm đẫm máu đỏ, tấm lưng gầy của ta được bao phủ bởi những tia máu đỏ thẫm, ta nhớ rõ cái ngày định mệnh đó, khi ta tiến hoá thành một thợ săn huyết sắc. Đau đớn và tuyệt vọng bên xác người mình yêu, lúc đó chả muốn sống nữa, đôi mắt ta đã khô cạn nước mắt vì không thể khóc được, tay ta chạm nhẹ vào da mặt lạnh ngắt, nụ cười của nàng vẫn còn cường trực trên môi, điều đó càng làm ta khổ tâm hơn. Ta lạc vào trong thế giới những kí ức cũ của mình, những hình ảnh giết chóc, máu đổ ở khắp mọi nơi. Và hình ảnh bộ tộc bị hủy diệt, quê hương bị tàn phá, có lẽ không còn gì đau đớn hơn, khi tận mắt nhìn đồng loại của mình bị thiêu sống trên giàn lửa. Những kí ức đã ám ảnh ta đến tận bây giờ, góp phần làm nên một con thú khát máu hiện tại.'

9h56 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2034,

Một người đàn ông áo đen đeo kính râm, bí mật mang cái vali kéo tay đi vào một con hẻm, nơi này là chỗ tập trung của người vô gia cư. Không khí quanh đây chỉ có một: u ám. Ông ta đi nhanh hơn, nhanh hơn. Mở cánh cửa ở cuối con hẻm, bên trong có rất đông người ngồi quanh. Người đàn ông đó bước vào, cánh cửa đóng sập lại. Đứng từ trên cao, một kẻ đã quan sát từ đầu đến cuối, trong cái vali màu đen đó có những cái xác vẫn còn tươi mùi máu, điều này làm cho Shoal kích thích, người hắn run lên từng cơn.

'Orc... hửm, lũ mọi rợ này cuối cùng cũng lộ diện... những cái xác kia chắc để cho gã trùm ăn. Mình nên nhân cơ hội để giết hắn.'

Shoal- Ác Quỷ Hồi Sinh này tên thật là Dreft, kẻ mang trong mình sức mạnh thống trị nửa thế giới, dưới con mắt có thể khiến người khác giới phải mê đắm, đôi mắt của Adam. Một đôi mắt khi nhìn vào khiến người ta phải kinh sợ, phải phục tùng cho kẻ nắm giữ sức mạnh này. Nhưng nó đã để khá lâu rồi, vì Shoal không quen có kẻ thân cận, nên hắn đã cất và phong ấn nó. Năng lực 'Esper' cũng là thứ sức mạnh làm nên vô vàn những năng lực kì lạ quái đản của hắn. Nó cho phép hắn tạo ra và biến năng lực của đối thủ thành của riêng bằng cách ăn thịt họ, điều đó làm nên sự khác biệt của hắn trong những trận chiến sinh tử. Cơn đói khát không ngừng nghỉ đó đã ban phát cho hắn sự hiếu chiến, cho hắn hiểu thế nào là vinh quang của máu. Lời nguyền vinh quang của tử sĩ cũng là một thứ được ban phát bởi vị thần chiến tranh, cho hắn đến với cảm giác mới lạ. Sự bất tử đến từ lời nguyền làm hắn sống khoẻ từ thời trung cổ đến tận bây giờ, khi bị thương nặng, chúng sẽ hồi phục với một tốc độ cực nhanh, đem lại thể lực dồi dào cho hắn khi chiến đấu. Ngoài ra hắn còn có năng lực biến đổi máu thành vũ khí của Ghoul, điều khiển huyết sắc ma pháp của Vampire, và năng lực nguyên thủy của Lycan. Sợi dây chuyền trên cổ hắn là một thứ giúp hắn mở khoá giới hạn bản thân bằng cách gỡ cây thánh giá xuống, những bí kíp, sức mạnh nguyên thủy sẽ tụ hội về hắn, biến hắn trở thành một chiến thần mang trong mình sức mạnh của thiên ảnh dị thú, thần thú trong truyền thuyết.

'Bắt đầu mở nhạc nào....'

Tai nghe đã mở nhạc, song rìu bạc đã xoã xuống tay, cặp ngươi đỏ rực nhìn vào ánh đèn qua cửa sổ của toà nhà cuối con hẻm.

*choang!*

Một cây rìu bạc ném vỡ cửa sổ, lũ người bên trong trở nên cảnh giác, súng đã lên. Shoal nhảy xuống, những gã bên trong toà nhà nã đạn như điên. Shoal lao qua hàng đạn, cúi thấp người xuống để né. Cây rìu bạc phi trúng đầu một gã cầm súng liên thanh, hắn lao đến giật súng, xả một tràng vào đám người xung quanh. Cuộc đấu diễn ra rất cam go ác liệt, súng của Shoal đang xả nhiệt tình thì hết đạn. Hắn lướt qua hàng người cao 2m, nhặt rìu. Gã áo đen hoá lớn người lên, gã trở thành một con quái vật màu xanh lá, lao đến tấn công Shoal. Dựa vào lợi thế tốc độ của bản thân,  hắn vượt qua gã khổng lồ, Shoal lựa góc để nhặt rìu. Đạn lạc vẫn được xả nhiệt tình, nhưng không một viên nào trúng hắn cả. Lại một lần nữa lấy được rìu, hắn xoay rìu của mình một vòng, đánh bay mọi viên đạn. Hắn phi đến một gã đàn ông, rìu chặt phăng cái đầu của gã. Những người còn lại giật mình rồi quay súng lại phía Shoal. Lợi thế của tốc độ của hắn đã cắt qua hàng người, những cái đầu được cắt ngọt xớt, cảm giác như một con gió thoảng qua. Nhạc trong tai nghe của Shoal ngày càng sôi động, rìu bạc cứ thế phang vào người gã khổng lồ, gã đau đớn vì những vết thương của rìu bạc đang tự động phân huỷ, giống như dung dịch bạc nóng chảy thấm vào cơ thể của gã.

-Vĩnh biệt... con orc ngu si...

Rìu bạc chém bay đầu gã khổng lồ, máu tươi phun lên, vương vãi cả căn phòng. Shoal nhẹ nhàng bước qua căn phòng, đến gần nơi làm việc của kẻ đứng đằng sau đám lâu la, một người đàn ông cao sang, thanh lịch, đầu tóc gọn gàng, đang quay lưng nhìn ra quang cảnh của thành phố. Khi trông thấy Shoal xuất hiện, ông ta mỉm cười:

-Thợ săn đáng kính của chúng ta đây rồi...

Shoal nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh, miệng cười rất tươi, đôi rìu đẫm máu được trang bị thêm dây kéo chuẩn bị. Người đàn ông kia cũng không ngạc nhiên mấy, ngược lại ông ta rất vui.

Đột biến phát sinh, cả người ông ta hoá lớn, quần áo rách toác, làn da chuyển thành màu xanh, nhìn Shoal với ánh mắt thèm khát. Shoal đứng yên tại chỗ, cây rìu bạc đẫm máu lại một lần nữa trảm sát quái vật. Shoal nhảy lên trước mặt gã, rìu bạc nhằm vào phía đầu gã mà bổ. Gã khổng lồ cầm được chân hắn, quăng về tủ tài liệu. Dựa vào thế chân, hắn bật từ tủ tài liệu, phi đến với một tốc độ rất cao, đòi hỏi độ chính xác cao. Lưỡi rìu trên tay vung dây vào cánh tay của gã, khiến nó rụng rời, đứt hẳn. Gã đau đớn gầm lên, túm được chân của Shoal, gã quăng Shoal qua cửa sổ.

*Choang!*

Shoal rơi từ trên cao xuống, từ tầng 5 của tòa nhà. Hắn nằm yên ở đó, giống như đã chết. Gã khổng lồ đứng nhìn, có vẻ hứng chí lắm, nhưng đâu ngờ rằng 'hoàng tử quạ' là kẻ bất tử. Một vết cắt giữa ngực gã từ trước chảy máu ròng ròng, mùi máu được gió đưa đi, truyền vào mũi của Shoal. Tinh thần tràn trề, cả người hắn vặn vẹo liên tục, lông trên người hắn mọc dài, khuôn mặt biến đổi, cái miệng dài mọc ra, vô số chiếc răng sắc nhọn. Cặp ngươi đỏ rực của hắn mở ra, chứa đầy vẻ háu đói và giận dữ. Hắn lao thẳng lên cánh cửa sổ đã vỡ, móng tay sắc nhọn vả như điên về phía gã. Gã khổng lồ cố gắng thoát khỏi tầm tấn công dữ dội đó, nhưng đã quá muộn. Hàm răng cộng với móng vuốt sắc nhọn đã cắn xé cả cơ thể gã, biến cơ thể gã không khác gì một đống vụn thịt lục đục, cái đầu của gã nằm lăn lóc ở một góc, hai con ngươi vẫn mở to hết cỡ, không tin mình đã chết. Shoal nhìn xuống phía dưới mặt đất, tiếc rẻ cái tai nghe mới mua, sau khi bị ngã xuống, tai nghe của hắn đã vỡ tan.

'Tên này chắc là trùm rồi... mạnh hơn hẳn so với lũ người lâu la ngoài kia... Ây dà, quần áo chẳng còn, tý nữa sẽ lấy rìu sau, bây giờ chắc à phải đi tắm thôi, máu bắn hết lên người rồi...'

Shoal tìm ra một cái vòi hoa sen trong tầng hầm, hắn tắm táp cho sạch sẽ, rồi nhanh chóng cầm theo đôi rìu bạc rồi biến mất trên nóc nhà cao tầng...

'Thế giới này, vẫn còn rất nhiều loại quái vật nổi tiếng hung tàn, có khi hôm nào thử gặp mấy bé Succubus xem sao, để xem chúng có thể chịu nổi sinh lực của Lycan không?'

Khi đã có được một bộ quần áo tử tế từ mấy cái xác trước, hắn đến tìm một nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi. Trước khi đi, hắn tìm 3 can xăng đầy, đổ đầy lên căn nhà trong hẻm, rồi đốt trụi nó trong tích tắc. Hắn cắn vào ngón tay, giọt máu nhỏ chảy ra, hắn quẹt ngón cái vào ngón trỏ, một đốm lửa hiện ra nhỏ như que diêm. Hắn châm vào sợi dây tẩm xăng dẫn đến căn nhà, rồi quay người bỏ đi.

*Bùm! Độp! Độp! Độp!*

Những tiếng nổ lốp bốp nhỏ trong căn nhà vang lên, lửa bắt vào dây bện, tạo nên vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Đám cháy trong đêm khiến người người náo loạn, xung quanh sợ hãi, ai ai cũng cắm đầu chạy ra khỏi đám cháy thật nhanh. Còn Shoal đã biến mất từ khá lâu, hắn đứng trên một toà nhà cao tầng phía xa, nhìn hỏa hoạn với những tiếng la hét cầu cứu thảm thiết của những con người xấu số không may ở gần đó.

*Ầm!*

Dưới chân Shoal xuất hiện một hình tròn ma pháp lớn. Nó phát nổ, nhưng dựa vào giác quan nhạy bén, hắn đã tránh khỏi nó khá dễ dàng. Nhìn lên bầu trời, hắn mỉm cười, đó là những vệ binh tinh tú của thành phố này.

-Vậy là những kẻ bảo vệ đã xuất hiện...

Một đội vệ binh tinh tú được lập ra để bảo vệ thành phố này khỏi các giống loài tranh đấu lẫn nhau, họ cũng xử lý tội phạm nữa. Vệ binh tinh tú đa phần là nữ, chỉ những người được chọn bởi những bộ giáp thì mới có thể trở thành vệ binh. Và do vụ nổ lớn ở ngoài, nên họ xuất hiện tại đây và phát hiện ra kẻ đứng đằng sau- đó là Shoal.

-Nhân danh công lý của thành phố này, kẻ thủ ác ngươi sẽ phải chết!- cô gái đi đầu hét lên.

5 người con gái xinh đẹp nhìn về phía kẻ thủ ác đang mỉm cười rất tươi, lưỡi rìu tung lên không trung, từ cổ tay của hắn xuất ra những giọt máu nối vào chuôi rìu. Hắn liếm vào lưỡi rìu, vặn vẹo cổ một cái. Mái tóc đen đã chuyển sang màu trắng bạc, cặp mắt đỏ hung đã thay thế bằng đôi mắt đen tuyền. Shoal bỗng nhiên nghiêm túc điềm tĩnh đến không ngờ.

-Các chị em! Đêm nay chúng ta quyết hi sinh vì thành phố, để bảo vệ nó, chúng ta sẽ huyết chiến với kẻ thủ ác!

-Nói hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #âhb