Kế hoạch của các Devilian
Trong con hẻm vắng vẻ, có hai người lag Crimson và Freak dạo chơi. Họ đi tìm những gì còn sót lại sau cái chết của ma tướng nọ. Bỗng nhiên, Crimson cười mỉm đầy ẩn ý.
-Nếu như bây giờ gặp được một thiên thần, thì anh sẽ làm gì?-Crimson thúc khuỷu về phía Freak. Freak trả lời rất hồn nhiên:
-Tất nhiên tôi sẽ quỳ xuống và hôn lên bàn tay ngọc ngà của thiên thần đó để tỏ lòng kính trọng.- Freak vỗ ngực nói. Crimson cười khoái chí, rồi hắn chỉ lên đầu của hai người.
-Vậy đây là thiên thần hay ác quỷ?- Freak ngước lên, định làm một tràng của mình, nhưng vừa nhìn 'thiên thần', anh ta lại tái mặt đi, quay đầu bỏ chạy. Crimson cũng khoái chí lắm, hắn còn chọc tức 'thiên thần' rồi quay mặt bỏ chạy.
-Aaaa!!!
'Thiên thần' nổi trận lôi đình, tung quả cầu hắc ám về phía cả hai, nhưng tuyệt nhiên không trúng ai cả.
-Con mụ này hét chói tai vãi!
Crimson đã bắt kịp Freak, cười ha hả, tỏ vẻ khoái chí lắm.
-Sao vậy thanh niên? Nãy còn nói sẽ hôn lên bàn tay ngọc ngà của cô ấy cơ mà. Sao lại bỏ chạy như một thằng điên vậy?
-Mày bị ngu à? Con đó là ác ma, thiên thần mẹ gì! Chạy lẹ đi!
-Hừm....- Jack từ đâu xuất hiện, hắn sử dụng tuyệt kỹ quét qua 'Thiên thần'.
*Xoẹt!*
-Rắc rối thật sự, hai ngươi làm ta thấy mệt mỏi rồi đấy.
Freak dừng chạy, Crimson thì ngồi xuống sắn tay áo lên. Hắn chồm lấy hai mảnh xác, rồi ăn ngấu nghiến.
-Chén thôi, đói lắm rồi.
Crimson lao vào cấu xé cái xác chết, còn Freak và Jack đứng phía ngoài.
-Nhìn cách hắn ăn thật đáng ghê tởm, không thể tin được hắn là kẻ đã giúp chúng ta trị bọn Huyết tộc.
-Nói sao cho vừa lòng thiên hạ... Tính ra ta đã giết được 1 ma tướng. Mà nói chung cái thế giới này kẻ sở hữu năng lực không ít, tuy nhiên, để mà tận dụng năng lực mới là cái khó... Haizzz....
Freak thở dài thườn thượt.
-Freak, tiếp theo ta sẽ làm gì tiếp theo đây?- Jack dắt kiếm vào chuôi sau lưng.
-Gọi ta là Ravus là được rồi... Tiếp theo ta phải đợi tin tức từ Xetch, rồi trở lại nơi ở hiện tại của Dreft.
-Phải rồi, sao ta không đi săn thêm vài con nữa? Ta đang muốn thêm mồi ăn... Đói quá....- Crimon giải quyết xác chết không quá 2 phút, hắn ăn trọn cái xác vào bụng mình, trên miệng và cằm của hắn vẫn còn dính máu. Ravus cười ha hả:
-Vậy thì trước khi đi, ta nên giải quyết kẻ đang theo dõi chúng ta đã.
Hừm!
Nhanh như cắt, Jack phóng một lưỡi ma lực màu tím về con đường đêm phía trước.
-Ai! Xuất hiện đi!- Ravus gầm lên.
Crimon cũng thủ thế sẵn, đôi mắt hiện lên những tia sáng trắng xanh, hằn lên cơn đói khát đáng sợ, móng tay sắc nhọn, miệng hắn há ra, thủ thế của một con sói thèm khát con mồi.
-Có mồi để chén rồi!
.......................
Sau khi tụ họp lại 'Hoa sen đỏ', vì bên trong không còn ai nên Shoal đã cùng những người đồng đội cũ nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có Shoal và Xetch ngồi đối mặt, trong khi đó 2 người còn lại ra khỏi đây để điều tra về tung tích của lũ ma tướng xuất hiện ở gần đây.
-Ma lực ở thế giới này thật sự khác biệt, nó yếu kém hơn bất cứ thế giới nào ta từng đi qua.
-Đó là lý do tại sao mà ngươi tạo ra những chiếc nhẫn đó đúng không?- Shoal ngồi uống rượu vang, cười khà khà.
-Tất nhiên, ngươi nhìn Freak vừa rồi chắc cũng hiểu, khi hắn bộc lộ sức mạnh đó thì những kẻ khác chắc chắn sẽ nắm cái chết. Và chưa kể, ma lực của hắn có thể thiêu đốt và gây sợ hãi tột độ cho những kẻ gần hắn. Hơn nữa, ta cũng ngăn chặn nguy cơ chúng ta bị lũ người ở thế giới này truy đuổi.-Xetch ngồi phân tích những gì trong đầu hắn ra. Shoal cũng đã hiểu đôi phần.
-Bọn ta về rồi này.- Bỗng nhiên, phía cửa sổ xuất hiện Crimson
-Có mặt đúng lúc lắm, bọn ta cũng đang tính chuyện cho chúng ta đây.- Xetch dang tay ra hiệu.
*bịch!*, *bịch!*
Crimson cầm lên hai túi đồ nặng, đi sau lưng hắn là Jack và Ravus cũng có những túi đồ lỉnh kỉnh.
-Đó là thứ gì vậy?- Shoal hơi ngạc nhiên với số lượng vật phẩm của 3 người mang về.
-Thực phẩm thường ngày, quần áo và thức uống cho chúng ta.- Ravus trả lời.
-Các ngươi vừa đụng độ ai đó đúng không?- Xetch hơi nhướng mày lại, nhìn bộ dạng đầy bụi bặm của cả ba.
-Dọc đường, bọn ta cũng đụng độ một vài thứ, nhưng không đáng lo đâu.- Crimson cười hà hà, như hắn vừa vớ được thứ gì đó hay ho.
-Tất nhiên không đáng lo, vì ngươi đã giết và chén chúng rồi, đúng không?- Shoal xoa cằm nguy hiểm nói.
-Chuẩn rồi!- Crimson gãi đầu cười.
Bắt đầu hắn kể đầu đuôi mọi chuyện cho hai người nghe. Sắc mặt Xetch biến đổi liên tục.
-Vậy có nghĩa là các ngươi đã đụng độ lũ thợ săn và giết chúng?
-Sai rồi, mọi việc không như ngươi nghĩ đâu...
................................
Quay lại 20 phút trước, Ravus thủ thế, Crimson đứng lên đầu, Jack đưa kiếm ngang người ở phía sau.
-Ya!
Một kẻ sở hữu tốc độ siêu việt lao đến đạp vào mặt Crimson. Hắn bị đá bay lùi lại phía sau gần bức tường. Ravus giật mình, sau lưng hắn và Jack có một kẻ sử dụng kiếm quét ngang sườn.
Jack quay lại phản ứng, chặn được kiếm kẻ đó. Kẻ đó lộ diện trong bộ giáp màu bạc, đeo một mặt nạ bạc, tay có kiếm bạc. Jack cười ha hả.
-Vậy ra có những 5 kẻ cơ à!? Tốt lắm!
Crimson cười ha hả trên trời cao, hàng tá những cột băng mọc lên xung quanh những kẻ đang ẩn nấp.
-Ravus! Hãy cho chúng biết sức mạnh của chúng ta!!!!
-Đừng có giở trò mèo đánh lén đối với chúng ta!!!
*Ầm!!*
Mặt đất rung chuyển dữ dội, những cột băng phóng lên không trung, nổ tung thành nhiều mảnh, gom 4 người lại một vùng đất trũng.
-Jack!
-Có ngay!-Jack nắm chặt lấy lưỡi gươm kẻ đánh lén, ném hắn vào trong từ trường đó.
Ravus xung một kích vào kẻ đánh lén, khiến hắn đau đớn, bắn vào trong vùng đất băng giá.
-*Băng hàn tuyết vũ!*
Crimson hét một tiếng, một tảng băng to chà bá đè bẹp cả 5 người.
*Ầm!*
-Này Crimson, ngươi ra tay hơi quá rồi thì phải?- Ravus tiến tới gần chỗ đất trũng, thì phát hiện ra chúng đã bị nghiền nát mà chết. Máu rỉ ra dưới đáy tảng băng.
-Mày có biết cú nện vừa rồi sẽ gây kinh động đến những thợ săn khác đến đây không hả?- Jack gằn giọng, chửi Crimson.
-Mày có ý gì? Hay muốn bị tao nhai đầu!?- Crimson trợn ngược mắt lên, hắn nhìn thẳng mắt Jack, từ đôi mắt ấy tỏa ra luồng sát ý mãnh liệt.
-Hai bên nhìn nhau, Ravus buộc phải xông vào giải tán.
-Được rồi được rồi, bình tĩnh lại.
-Hừ...- Jack xoay người rời đi, để mặc Crimson làm tan băng để thưởng thức bữa ăn.
-Ta đi mua đồ, hai ngươi ở lại đây đi.-Jack hóa thân thành một thanh niên tóc tím, ăn mặc sang chảnh đi vào cái siêu thị ở ngoài con đường rực rỡ về đêm.
.............................
-Và đó là lúc bọn ta trở về, và không gặp bất cứ ai nữa.-Crimson vừa kể vừa cười khoái chí.
-Được rồi, nhân tiện đầy đủ tất cả mọi người ở đây, ta có một chuyện muốn nói.
-Chuyện gì?
-Chúng ta sẽ ở lại thế giới này và điều tra về năng lực ở đây, và vì Xetch đã cạn kiệt ma lực nên cần thời gian hồi phục, có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây ít lâu.
-Hừm, chuyện này khá là bất tiện đây. Nhưng không sao cả, ta đồng ý.- Ravus vuốt cằm.
-Nếu vì ma lực của Xetch cạn kiệt, thì ta cũng không phản đối, dù gì ta cũng đang hứng thú với thế giới này mà.-Crimson ngồi bệt xuống sàn nhà.
-Ta không ý kiến.- Jack đứng gần cửa sổ lạnh lùng nói.
-Vậy cứ quyết định vậy đi, chúng ta sẽ ở lại đây.
-Vậy chúng ta nên làm công việc gì để kiếm sống chứ?- Crimson đứng lên phủi quần.
-Ta đã lo liệu chuyện này rồi. Vì chúng ta đang đứng ở một đất nước giàu có và quy luật rất chặt chẽ trong tìm kiếm việc làm. Crimson, ngươi sẽ đi làm chủ một một tiệm cafe gần đây, với cái tên mới là Zen. Jack, ngươi sẽ là một đầu bếp của nhà hàng Udon jinshi với cái tên mới là Gin.
-Còn ta?-Ravus thay cái áo giáp của mình, thay vào đó là cái áo phông.
-Ngươi sẽ là người làm vườn trong trường cao trung Meishu.
-Shoal sẽ trở thành một tài tử người ngoại quốc với tên Karl.
-Còn ngươi?- Shoal uống ly nước, nói.
-Ta sẽ làm một giáo viên của trường Meishu, đó là một ngôi trường dạy ma pháp. Qua quá trình ta tìm hiểu, con người ở đây sử dụng ma lực để thi triển ma pháp bằng một thiết bị tên là "GAP", nên ta sẽ dạy ở trong đó và nghiên cứu thêm về nó, còn các người, phải giữ kín bí mật về tung tích và thân phận thuộc Devilian. Có ai phản đối nghề nghiệp ta đưa ra không?
Một không khí im lặng đến lạ kì.
-Như vậy, không có ai phản đối. Được rồi, mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc.
Vậy là câu chuyện chính thức bắt đầu từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top