Cơn đói khát vô tận
Sau một hồi chơi đùa,
-Khoá ánh sáng!
Một tia sáng nhắm thẳng vào người Shoal. Tất nhiên chỉ với một cái phẩy tay, hắn đã xoá tan nó không tung tích. Tụ trường lực ở hai lòng bàn tay, hắn tung lên không trung rồi đá bay chúng đi tứ phía.
-Ma đạn!
Hàng tá ma pháp giáng vào mặt hắn, Shoal chỉ đơn giản là né nó ra một bên, rìu vung lên.
-Nhát chém hỗn độn!
Hét lên một tiếng, hắn bật chân nhảy lên, tay vung rìu vòng tròn, phá tan ma đạn và khoá ánh sáng.
*Ầm!*- Bọn mi khá hơn ta tưởng nhiều!
-Chết đi!!!
*Khựng!*
Một cô gái băng lên với nắm đấm thép mạnh mẽ, đấm vào bụng hắn. Rồi hàng loạt tuyệt chiêu sát vào người hắn như sát muối. Cô với bàn tay thép đấm hắn như một cái bao cát, thụi lên thụi xuống không ngừng. Nghiến răng vì thấy quá đau, hắn phát giác bộc phá, thổi bay cả năm người bay ra xa.
*Ầm! Phịch!*
Rơi tự do xuống mặt đất, hắn nhanh trí vận chuyển sức bền, bám chắc vào thành tường của toà nhà. 5 cô gái bắn súng và ma pháp xuống chỗ hắn đang đứng. Shoal đu qua trước sự ngạc nhiên của 5 người, né hết mọi ma pháp, không một cái nào chạm nổi vào người hắn.
-Chơi đã thật đấy! Đùa vui thế đủ rồi. *Phừng phừng phừng!*
Cơn bùng lửa từ người hắn mà phát giác ra ngoài. Lưỡi rìu theo đó ghép lại vào nhau, chuôi cầm dài. Hắn cầm vào giữa thanh rìu, vung mạnh.
*Vút! Xoẹt!*
Không khí như bị xé nát, một vệt chém như xé toác cả bầu trời, bất giác xung quanh, những toà nhà cao tầng liên tục có một nhát chém vô hình, những vết cắt ngọt lịm như một cơn gió đã những ngôi nhà rụng rời như sung rụng, sụp đổ mà không rõ lý do.
Hoảng sợ đến tột độ, cả năm người mặt mũi tái mét đi, một nét chém đã làm không khí bị xáo trộn, vùng đất bị phá hủy diện rộng, thật quá sức tưởng tượng!
Một hiện tượng xảy ra, 5 vệ binh tinh tú đều ngã gục ngay khi đang bay, những vết thương khủng khiếp kèm cả dung dịch bạc nóng chảy đang ăn mòn vết thương.
Shoal xuất hiện trên không trung, hào quang sáng bạc bừng bừng giữa bầu trời đêm, con ngươi đen láy vô cảm nhìn về phía 5 người phía dưới. Trên đầu hắn hai lưỡi rìu vung tứ tung trên bầu trời đêm.
-Vệ binh tinh tú khá hơn ta tưởng rất nhiều, đúng như ta nghĩ về các ngươi. Những kẻ bảo vệ chiến đấu một cách ngu ngốc và kiên cường chỉ vì hoà bình của cái thành phố thối nát này sao?
-Ngươi im đi! Ngươi không có quyền nói như vậy!- mặc dù rất đau đớn, cô gái lớn tuổi nhất vẫn đáp trả lại Shoal.
-Nếu chiến đấu có thể giúp các ngươi đánh bóng bản thân thì hãy nghĩ lại đi. Thức tỉnh đi... nếu các ngươi chẳng may hi sinh thì lũ người dân có nhớ đến các ngươi? Hay chúng tỏ lòng tôn trọng cho sự ra đi vì thành phố này của các ngươi? Thức tỉnh đi! Thế giới này vốn chỉ lợi dụng các ngươi mà thôi! Hãy nhớ rằng, kẻ mạnh nhất đè kẻ yếu nhất, đừng chứng minh với ta bằng sức mạnh, đánh đến sáng các ngươi cũng không thắng nổi ta đâu...
Shoal lặn mất khỏi tầm nhìn của các vệ binh tinh tú, sử dụng 'lăng ba vi bộ' của bản thân di chuyển trong đêm. Rồi hắn đứng trước một khách sạn.
'Hoa sen đỏ.... trông cũng được đó...'
Shoal bước vào, đến quầy lễ tân.
-Cho hỏi... tôi đến đây- hử?
Bên trong quầy lễ tân là một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc màu xanh, rất xinh đẹp. Cô đang nghe nhạc, trông thấy Shoal liền bỏ tai nghe ra:
-À xin lỗi. Chào mừng quý khách đến với 'Hoa Sen đỏ', anh muốn qua đêm hay ở trọ?
'Cô bé này là tiếp viên thật sao? Bối rối thật.' Shoal phân vân khi nhìn vào ngoại hình của cô gái xinh đẹp này.
Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Shoal, cô tiếp viên đưa thẻ nhân viên của mình lên trước tấm kính, gần với khuôn mặt đăm chiêu của Shoal.
-Ồ, tôi hiểu rồi... tôi muốn ở trọ.
Cô tiếp viên đưa cho hắn thẻ phòng
-Đây là thẻ phòng 302, cám ơn quý khách đã đến đây.
Shoal rút tấm thẻ của mình ra, để thanh toán. Sau khi cất tấm thẻ đi, hắn cất bước đi thì cô tiếp viên gọi lại:
-Anh gì đó ơi, anh làm ơn bỏ vũ khí của anh lại đây được không?
Như một tiếng sét ngang tai, Shoal nghi ngờ thân phận của mình đã bại lộ, hắn quay lưng lại...
..................
'Phù... mệt thật, vừa mới nói đến lũ quỷ tình dục, nay đã gặp hẳn một con Succubus... đã vậy thì, tao sẽ băm vằm mày ra.'
15 phút trước, khi bị nghi ngờ lộ thân phận, Shoal quay người lại, nhìn cô với ánh mắt muốn giết ngay tức khắc:
-Anh cứ bình tĩnh, tôi biết vào buổi tối rất nhiều quái vật ở đây, nên phải có vũ khí phòng thân. Quy định của chúng tôi là khách hàng phải để vũ khí ở quầy lễ tân, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.- Cô tiếp viên không hề sợ hãi, mà ngược lại nở nụ cười thân thiện nhìn anh. Shoal thầm khen, cười:
-Hoá ra là vậy. Mắt cô tinh tường thật, làm sao cô có thể nhận ra vũ khí tôi để sau lưng?
Cô tiếp viên mỉm cười xinh đẹp:
-Vũ khí của anh rất đặc trưng, lúc đầu tôi nhìn thấy chuôi của chúng, cứ tưởng là trang trí, nhưng khi chiếc đèn rọi vào, tôi thấy được các kí tự của chúng, và tất nhiên, rìu của anh cũng có mùi máu dính trên lưỡi.
Shoal cười ha hả, hắn nhìn cô tiếp viên với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khâm phục:
-Vậy sao? Giác quan của cô đúng là rất sắc bén, tôi có lời khen đó.
-Anh là thợ săn, đúng không? Vì vũ khí của anh làm bằng bạc, thiên địch của quái vật, và quần áo của anh còn có mùi máu, mặc dù anh đã tắm rửa sạch sẽ từ trước.
Một lần nữa ngạc nhiên, hắn cười:
-Tuyệt vời! Chắc chắn cô cũng từng là thợ săn, tôi chưa gặp một người nào có giác quan sắc bén như thế này cả. Ha ha ha...
-Anh đoán chuẩn rồi đó. Trước đây tôi cũng là thợ săn, nhưng công việc giết chóc đó không hợp với người con gái mong manh dễ vỡ như tôi, nên tôi đã hùn vốn để xây lên 'hoa sen đỏ' kiếm sống.
Ồ lên một tiếng, Shoal tháo dây lưng có trang bị vũ khí của mình đưa cho cô tiếp viên, nhắn:
-Đây, hãy giữ chúng cẩn thận, đây là công cụ kiếm sống của tôi đó, mai tôi sẽ xuống lấy.
Cô tiếp viên cầm đai lưng có cặp rìu lên một cách cẩn thận, cô cảm nhận mùi máu còn nhạt trên cây rìu, gợn máu nhạt bám trên lưỡi vẫn còn.
Thong thả bước đi, Shoal lên tầng ba, theo hắn cũng có một cặp đôi trai gái, ở phòng bên cạnh. Khi ở chung thang máy, Shoal thấy hơi nhức mũi, hắn ngửi thấy mùi của Succubus
'Nhức mũi thật. Có gì đó không ổn với cặp đôi này? Có lẽ không phải đâu, mấy hôm nay có thấy bóng dáng mấy con quỷ tình dục nào đâu? Có lẽ trong trận chiến trước do ngã hơi mạnh nên mũi mình hơi nhức.'
Cặp đôi tình tứ trong thang máy, điều này làm cho Shoal rất ngứa mắt, hắn thực lòng chỉ muốn một tay đâm chết cả hai. Nhưng quan điểm làm việc của hắn, không được giết hại người thường, nên đành cố nhẫn nhịn cho qua. Cái kiểu này hắn gặp khá nhiều, Shoal không có cảm giác gì với người thường, nhưng khi cặp đôi tình tứ trước mặt người khác, điều này làm cho Shoal sôi sục trong người, cụ thể là lòng mắt chuyển sang lạnh lẽo, chỉ muốn tìm cái gì đó để nghiền nó ra thành từng mảnh.
Sau khi đi ra khỏi thang máy, hắn hừ lạnh bước vào phòng ngủ. Bên trong nội thất căn phòng cũng tạm ổn, có cả máy tính, phòng tắm cũng ổn. Shoal cảm giác mình đến đây quả là quyết định đúng đắn. Mở cửa hóng gió, hắn vừa ngắm cảnh đẹp, vừa nghĩ vài ba chuyện linh tinh.
'Mũi mình có vấn đề gì sao? Rõ ràng mình ngửi thấy mùi của Succubus, hay là... không phải, cô tiếp viên đó đúng là rất đáng ngờ, nhưng khi lại gần cô ta, mình chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Khi bước vào thang máy cùng cặp trai gái kia, mình mới bắt đầu ngửi thấy. Hay là?'
Ghaaaa!!!
Ánh mắt của Shoal sắc hẳn, hắn nghe thấy tiếng hét của nam thanh niên phòng bên, dự cảm không lành, Shoal chạy ra phía cửa. Là cô gái đi cùng nam thanh niên kia, cô chỉ mặc độc một cái sơ mi mỏng, mồ hôi ướt áo, thậm chí Shoal có thể nhìn thấy cặp ngực trắng muốt bên trong, rất gợi cảm. Cô nhào tới hắn, thở thều thào trên ngực hắn:
-Hãy giúp tôi với...
Shoal bỗng nhiên nhảy mũi, không nghi ngờ gì nữa! Cái mùi này chính là Succubus!
-Con Succubus kia... tà thuật của mày không có tác dụng với tao đâu...
Gầm lên, một cú đấm mạnh như quả núi đè vào bụng, khiến cô gái bay nhanh về phía tường.
*Ầm!*
-Đừng làm tao cáu.... tà thuật của mày vô dụng thôi...
Trở lại hiện tại, sau màn chào hỏi với vị khách Succubus, Shoal bay theo đạp một cú mạnh vào đầu ả. Ả Succubus sử dụng móng tay sắc nhọn của mình cào cấu vào chân Shoal. Cảm giác đau đớn bắt đầu truyền vào chân, Shoal rụt chân lại, lùi lại đôi chút. Ả đưa ngón tay dính máu lên, nếm thử. Cả người ả run lên, vị giác của ả kích thích khá mạnh. Bùng nổ, đẩy văng Shoal về căn phòng, sợi dây chuyền trên cổ hắn đã đứt.
-Ngươi là trai tân thật sao? Dương khí thật tuyệt vời quá đi!
'Không xong rồi...'
Shoal nhìn với một cái ánh mắt không thể thiện cảm hơn. Hắn nhào tới với vận tốc cực nhanh. Ả ta đẩy lùi hắn lại bằng phép thuật. Bắn mạnh vào tường, Shoal đứng lên vặn nhẹ người một cái, đúng là không thể tiếp cận nếu không có vũ khí mà.
'Nếu đã vậy thì....'
*Vút!*
Tốc độ nhanh như chớp, hắn tiếp cận được ả, đi ra đằng sau gặm mạnh vào bả vai của ả quỷ. Ả đau đớn hét lên, từng giọt máu của ả tuôn trào trong miệng của Shoal.
*Vút!*
Một lần nữa Shoal trở lại vị trí vừa đứng, trên miệng hắn vẫn còn đỏ lòm máu tươi. Ả quỷ nhìn Shoal với ánh mắt kinh ngạc, căm hận nói:
-Ngươi là ma cà rồng??? Không thể nào! Rõ ràng ngươi là con người! Dương khí của con người ta không thể lầm được!
Ả nói với giọng không can tâm, Shoal uống từng giọt một, ngửa mặt lên nhìn ả quỷ với con mắt của ác thú:
-Thịt của mày ngon thật đó, có thể cho tao thêm miếng nữa được không?
Shoal đột ngột nhanh đến bất ngờ, sau khi được nhận một lít máu từ ả quỷ, hắn như cá gặp nước, lòng thèm khát thịt của hắn lên cao ngất ngưởng. Bằng mọi cách, hắn phải nếm được thịt của Succubus. Ả điên cuồng tấn công, cơ thể của Shoal chịu sát thương rất dữ dội, máu chảy rất nhiều. Nhưng điều đó không thể kìm hãm nổi cơn đói khát của hắn. Móng tay của Shoal dài ra, sượt qua mặt ả.
Máu trên ngón tay của Shoal chảy xuống miệng. Cơ thể của hắn co giật, bản năng của ma sói đã thức giấc.
'Chết tiệt! Hắn ta là thứ gì vậy? Mình chưa từng gặp quái thú nào tương tự thế này!'
*Ầm!!!*
Ả quỷ bị đẩy xuống tầng 1, ả liền cất cánh chạy trốn. Shoal đứng từ cửa sổ, cả cơ thể của hắn biến đổi dữ dội, hắn cắn ngập răng vào tay mình, máu tươi trào ra.
-Mày không thoát được khỏi tao đâu!
Từ vết cắn, từng đợt máu tươi tụ vào, bao quanh cánh tay hắn, cuộn xoắn ốc, trở thành một mũi khoan nhọn, nó màu đỏ, bóng đẹp như màu máu vậy.
-Tao sẽ cho mày thấy! Tao không phải là một con người!
Tốc độ gia tăng khủng khiếp, hắn đuổi theo truy sát gắt gao.
-Dây xích tội lỗi! Cuốn!
Từ tay của hắn phóng ra một thứ giống dây thừng, bám vào chân ả.
Tốc độ bay của ả đã chậm dần, quay đầu lại là một con quái vật đội lốt người đang có tư thế chạy của một con sói.
'Rốt cuộc hắn ta! Là cái gì vậy!'
Tốc độ kinh hoàng, cơn đói cồn cào, Shoal đã thành một quỷ ăn thịt thật sự. Hắn bắt kịp được ả Succubus, mũi khoan trên tay đâm xuyên qua cơ thể của ả một cách nhanh gọn. Ả đau đớn hét lên muốn thoát ra, nhưng cơ thể của ả đang ngày càng yếu đi. Shoal ném mạnh ả về phía con hẻm. Móng tay dài xuất hiện thay cho mũi khoan, lao vào cắn xé ả tới tấp không thương tiếc trong màn đêm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top