Stage 2: Đồi tuyệt vọng.
"During the appearance of the bearded star.
The three great princes will be made enemies.
Struck from the sky, peace earth quaking,
Po, Tiber overflowing, serpent placed upon the shore."
...
Tôi mở mắt, chỉ thấy xung quanh mình là bóng tối.
Tôi không nhớ mình là ai, không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi là tiếng hét thất thanh của một cô gái, một mùi nước hoa nghe rất quen và một cảm giác êm ái đến lạ.
"Anh là ai?" – Đâu đó, bỗng có người cất tiếng hỏi. Và tôi mở mắt ra một lần nữa.
Lần này, tôi thấy mình đang đứng trong một khu nghĩa trang lạ lẫm, chung quanh là những tấm bia cũ mốc đã phủ rêu phong; một số đã vỡ nát, và những mảnh vỡ của chúng nằm lổn ngổn khắp những mô đất thấp.
"Tôi hỏi lại, anh là ai?" – Giọng nói ấy tiếp tục vang lên. Khung cảnh nghĩa trang dần biến mất vào bóng tối, trước mắt tôi lúc này hiện ra một ngôi nhà hoang phế nằm giữa những thân cây sồi khổng lồ. Lại là một khung cảnh lạ hoắc.
Tôi là ai ư?
Tôi nhìn khắp mặt tiền căn nhà, dãy hàng rào đã đổ rạp quá nửa, cánh cổng sắt hoen rỉ thỉnh thoảng lại lắc lư dù trời không có gió, cánh cửa trước như bị ai đó đạp cho ngã hẳn vào trong, và con gà chỉ hướng gió vẫn đang quay tít mù trên đỉnh nóc.
"Anh-là-ai?" – Câu hỏi lần này nghe thật ma mị, như thể ai đó vừa đứng sát bên tai tôi mà thì thầm. Tôi bỗng cảm thấy đầu óc mụ mị dần. Rồi tôi nhắm mắt, tay đưa lên trán để cố gắng trấn tỉnh bản thân, có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi.
"..."
Tôi thấy một ánh mắt gớm guốc bất ngờ mở lớn trong chính tiềm thức của mình. Ánh nhìn bí ẩn ấy, soi vào tâm can tôi bằng thứ sắc đỏ gớm guốc, rồi hai bờ mi cong lên nhè nhẹ như nở một nụ cười. Tôi hoảng sợ, và mở mắt ra.
Chỉ có tiếng bản lề kêu cọt kẹt, bên trong căn phòng được dựng lên bởi bốn bức tường bằng ván gỗ. Trong góc phòng là một chiếc giường với tấm ga trải trắng tinh; cách đầu giường một sải tay, một cánh cửa sổ nhỏ để mở treo tấm rèm voan, và tấm rèm vẫn đang bay lất phất.
"Hãy tỉnh lại đi." – Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, và trước mắt tôi xuất hiện một cô nàng với mái tóc bạch kim để xõa ngang hông. Đôi mắt màu xanh dương nhạt, chiếc mũi thon và đôi môi nhỏ nằm gọn trong gương mặt hình hạt dẻ. Cô ả bước đến bên cạnh tôi, toàn thân trần truồng như nhộng. Khi cảm nhận được bộ ngực trần trũi của ả chạm nhẹ vào cơ thể mình, trái tim tôi như phát nổ.
Bằng một cử chỉ dịu dàng, ả vòng đôi tay thanh mảnh của mình ôm lấy tấm lưng trần trụi của tôi, lồng ngực chúng tôi áp sát nhau, gương mặt tôi dụi vào mái tóc bạch kim mềm mại thơm phức. Tôi yên lặng tận hưởng sự vuốt ve điêu luyện của ả, hít ngửi mùi thơm từ mái tóc mượt mà. Năm ngón tay của ả chạm vào lồng ngực tôi, rồi ả đẩy nhẹ, và tôi thấy mình ngã xuống chiếc nệm êm ái. Chúng tôi quấn lấy nhau, ôm ấp, vồ chụp.
"Hãy tỉnh lại đi." - Ả thì thầm vào tai tôi, còn tôi ghì chặt ả vào lòng như sói đói vồ mồi.
"Tỉnh lại đi." - Ả thì thầm, trong lúc tôi thè lưỡi liếm láp cần cổ trắng muốt thơm tho của ả.
"Chủ nhân của em." – Và ả cắn nhẹ vào tai tôi.
Tôi chợt cảm thấy ngứa ngáy ở đầu mũi. Một cú hắt hơi rõ mạnh đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt tôi lần này là cảnh tượng một chùm lông màu đen đang ve vẩy, chùm lông thon dài, thoang thoảng mùi trầm, một bên vẫn còn dính bết chút nước tanh mùi cá chết.
-"Claire, có phải mày không?" – Tôi cất tiếng hỏi, tay trái đưa lên trán, hai mắt cố gắng điều tiết để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Tôi nhìn lên trần nhà, một bức bích họa lờ mờ hiện ra. Trong bức tranh, một người đàn bà mặc bộ áo chùng đen đang nắm lấy cán thìa, hai tay bàn tay khẳng khiu như ra sức khua khoắn thứ chất lỏng màu tím bên trong cái vạc đồng kì dị. Lơ lửng bên trên chiếc vạc, một ngôi sao mười sáu cánh đang nhễu xuống một dòng nước đỏ thẫm, dòng nước chạm vào mặt chất lỏng tím, sau đó bắn tung tóe ra xung quanh. Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là bức bích họa trên trần phòng chữa bệnh của mụ Volga.
-"Miaoo~" – Con mèo kêu lên một tiếng đầy thích thú, như muốn nói rằng: "Phải rồi anh bạn, là mèo cái Claire xinh đẹp nhất vùng đây" vậy.
Claire là con mèo mun yêu quý của mụ Volga, một bà thấy thuốc già khú đế sống trong căn nhà tồi tàn nằm trong con hẻm nhỏ như cái lỗ mũi ở cuối thị trấn. Những lúc đến để nhờ mụ Volga kiểm tra vết xém trên lưng, tôi thường bắt gặp Claire đi quanh quẩn trong phòng khám bệnh của bà thầy y; hoặc lân la quanh những lọ thủy tinh đựng đủ thứ chất lỏng xanh đỏ tím vàng, hoặc nằm ườn ra trên chiếc bàn hình tròn chằng chịt những kí hiệu kì lạ. Cũng có lần, tôi bắt gặp cảnh Claire lăn lộn trên nóc nhà, cùng với những anh chàng mèo đực to khỏe vây quanh như thể chờ chực. Coi bộ, con mèo này cũng biết ăn chơi phết.
-"Lâu rồi không gặp, mày khỏe không?" – Tôi đưa tay vuốt ve túm lông cằm đen tuyền của Claire, tiện thể cù cho nó vài cái. Trông cô nàng thích thú ra mặt.
Sau một hồi đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng. Bên thành giường, một thiếu nữ đang gối đầu trên hai cánh tay mảnh khảnh, mái tóc màu nâu che đi gương mặt thanh thoát không gợn chút âu lo; thấp thoáng đằng sau bức màn tóc, đôi môi đỏ thắm màu rượu vang nho của cô nàng cong lên nhè nhẹ trong cơn say ngủ. Cô đang mơ gì vậy, Helena?
Nhìn xa hơn một chút, sát bức tường cũ kĩ được xây bằng gạch nung, một cậu nhóc đang nằm ngủ mê man trên chiếc trường kỷ bằng gỗ. Thi thoảng nó lại đưa tay lên gãi sồn sột khắp mình mẩy rồi ngáy pho pho một hai tiếng. Ra là thằng bé bị đánh hội đồng ban nãy, nói đến đây, tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Sốt chăng, hay là say nắng? Và những tiếng vo ve phát ra từ viên đá màu xanh ấy rốt cuộc là gì? Liệu nó có liên quan gì đến vụ chóng mặt không?
Thôi bỏ đi.
Tôi chợt nghe thấy một hai tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Tiếng lệt xệt mỗi lúc một gần hơn, và bên cạnh tôi, Claire cũng dỏng tai lên. Con mèo quay ngoắt về phía phát ra tiếng động, nó bỗng ngao lên một tiếng, sau đó nhảy phóc xuống nền nhà lạnh ngắt. Nó ngồi xổm, đuôi ve vẩy, điệu bộ háo hức, như thể đợi chờ.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, tiếng bản lề lâu năm không được tra dầu kêu lên kèn kẹt, và cửa mở toang. Đó là một bà lão dáng người thâm thấp, bà ta khoác trên mình tấm áo chùng cũ rích, tay chống chiếc gậy cao quá đầu, mái tóc bạc lòa xòa che lấy mang tai rồi dừng lại ở hai bên bả vai. Đó là Volga, hội trưởng của hiệp hồi thầy y Altherton.
-"Dậy rồi đấy à?" – Mụ cất giọng hỏi.
-"Vâng, cảm ơn bà đã chăm sóc."
-"Đi mà cảm ơn con nhỏ ngực bự (và lúc nào cũng hôi rình mùi rượu) đang ngủ gật kia kìa."
-"Cũng phải." – Tôi đáp, rồi chợt im lặng mất một hồi. Tôi hỏi tiếp:
-"Cháu nằm đây đã lâu chưa ạ?"
-"Cậu ngủ được khoảng năm tiếng rồi đấy." – Mụ Volga đáp bằng giọng thờ ơ, và những ngón tay xương xẩu của mụ bắt đầu lật cái bìa bằng da bò của quyển sách được để sẵn trên bàn.
-"Lâu vậy cơ ạ? Chết rồi, cháu còn phải mua bánh mỳ cho bà Liz nữa."
-"Đừng lo, ta đã lệnh cho Craw đi báo lại với cô nhi viện rồi." – Mụ ta thở dài rồi nói tiếp – "Mặc dù ta chẳng dám chắc rằng con vẹt ham chơi ấy có đi đến nơi hay không."
-"Chắc là hai người bọn họ mệt lắm." – Tôi nhìn Helena và thắng bé, lúc này họ vẫn đang ngủ như chết, trong lòng bỗng thấy có chút áy náy.
-"Hai đứa nó ấy hả?" – Mụ hỏi, giọng hơi cao lên. – "Ta cho chúng ngửi mê hương đấy chứ." – Rồi mụ biễu môi, hai con mắt vẫn dán vào quyển sách cũ rích.
Tôi trố mắt nhìn mụ Volga. Mụ đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một cái nhún vai rồi nói tiếp:
-"Vì ta muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."
-"Chuyện gì cơ ạ?"
-"Claire." – Nghe mụ nói, Claire liền nhảy phóc lên bàn, con mèo ngoạm lấy một miếng da bò từ tay chủ nhân, sau đó đủng đỉnh bước về phía giường bệnh.
Claire uyển chuyển búng người lên giường, chiếc đuôi đen mượt của nó quất nhẹ xuống mặt ga trải giường trong lúc nhả miếng da bò lên tay tôi, miếng da bò khô đét, cứng ngắt và thô ráp. Một mặt được viết lên đầy những văn tự kỳ lạ, và mặt còn lại vẽ hình ngôi sao sáu cánh tam giác kép.
-"Đây là gì ạ?"
Mụ Volga lần này nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền hậu, môi mụ chậm rãi nhấp lên để khơi dậy một câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên trong sự lãng quên. Trong ánh nến mập mờ, tôi nghe thấy tiếng con mèo Claire ngáp dài, tiếng ruồi bay, tiếng muỗi vo ve, tiếng chiếc đèn lồng trên trần lắc lư khe khẽ; rồi những âm thanh đó cứ chìm dần, chìm dần vào lời kể như tiếng ru của lão bà Volga:
-"Mùa hè hai mươi ba năm về trước, một người phụ nữ đã men theo con đường độc đạo xuyên qua thung lũng chết. Nàng ghé vào thị trấn, trên mình khoác theo tấm áo choàng màu xanh rêu, đôi tay bế theo đứa trẻ khoảng 1 đến 2 tuổi. Mái tóc đỏ tía dính bết bụi đất, gương mặt nàng xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu. Nàng đã đi khắp nơi, gõ cửa khắp từng khu nhà với một lời cầu khẩn duy nhất."
Tôi ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, hai tai chăm chú lắng nghe để bắt kịp lời kể của mụ Volga. Có một niềm xúc động mãnh liệt bất ngờ dâng trào trong huyết quản, và tôi nghe thấy lòng mình như run lên khe khẽ.
-" 'Làm ơn, làm ơn hãy cứu con tôi.' " – Mụ thầy y dừng lại, đôi mắt hõm sâu nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng thông thái của mụ trao cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. Mụ đưa tay lên bàn, đoạn chống vào chiếc cằm đầy những vết nhăn nheo, mụ thở dài rồi nói tiếp.
-"Như cái cách mà định mệnh đã an bài, cuối cùng thì cô nàng cũng đến gõ cửa nhà ta. Ta chẳng nhớ rõ khi ấy là mấy giờ, chỉ nhớ rằng chòm sao Sư Tử đã nằm hẳn về phía Tây, người phụ nữ ấy quỳ xuống dưới chân ta, đôi tay run run dâng lên cho ta chiếc giỏ đan, và nằm bên trong chiếc giỏ là một cậu bé đang say ngủ."
-"Có phải đứa bé ấy..." – Tôi chưa kịp hỏi thì mụ Volga đã đặt ngón trỏ trước miệng.
-"Phải, người phụ nữ ấy tự xưng là mẹ của cậu. Nhưng ta đã bảo rằng nàng ta nên mang cậu đến cô nhi viện trên đỉnh đồi."
-"Rồi sau đó thì sao ạ?"
-"Thì cậu bị bỏ lại đó chứ còn gì nữa."
-"Thế bà có biết bà ấy đã đi đâu không?! Bà ấy còn sống không ạ?" – Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng, những câu hỏi ngờ nghệch cứ ào ạt tuôn ra trong vô thức. Tôi hỏi bằng một giọng điệu gấp gáp, tiếng được tiếng mất.
-"Chuyện này thực tình ta không biết, vì nàng ta không đi vào thị trấn nữa. Có điều, vài ngày sau, một người thợ săn đã báo lại rằng anh ta nhìn thấy nhiều vệt máu lạ trong rừng. Là Badrock nhỉ, đúng rồi, là Badrock. Cậu ta còn tìm thấy một tấm áo choàng, và nếu ta nhớ không nhầm thì nó giống hệt tấm áo choàng của mẹ cậu."
-"..."
-"Hai ngày sau ta có đến cô nhi viện để hỏi thăm tình hình từ vú Liz, bà ấy mang ra cho ta mấy thứ này." – Mụ Volga dừng lại, rồi hất hàm về phía tôi, ý chỉ tấm da bò mà tôi vẫn đang nắm chắc trên tay mình.
Tôi vội vàng mở tấm da bò, ở mặt viết chữ vẫn còn tương đối mịn màng, những đường nứt gãy vì gấp khúc như gợi nhớ về khoảng thời gian hai mươi ba năm đằng đẵng; mùi ẩm mốc thoang thoảng trên đầu mũi miệt mài kể về chuỗi ngày tháng tù túng bên trong một cái hộp thiếc kinh khủng đến nhường nào. Nội dung trong bức thư chỉ bao gồm một vài con chữ nguệch ngoạc không theo hàng lối, cùng một kí hiệu mà tôi trông rất quen.
"Ngày mai, khi con bước ra khỏi cánh cổng sắt.
Thần vật này sẽ thay ta ở bên con.
Kí tên: L.W"
Dòng thư kết thúc, và bên dưới chữ ký là một biểu tượng vòng nguyệt quế bọc lấy ngọn lửa. Ngôi sao năm cánh xếp ngược nằm ở vị trí cao nhất, nơi hai nhánh nguyệt quế chụm đầu vào nhau. Bên dưới vòng nguyệt quế là bốn chữ cái được viết thật nhỏ:
Beth.
"Beth?"
Tôi quay sang nhìn mụ Volga, mụ lắc đầu quầy quậy rồi nói:
-"Đừng tốn công vô ích, vì ta chưa bao giờ thấy thứ biểu tượng kì lạ này. Hai mươi ba năm qua, ta đã tra cứu rất nhiều thông tin từ các kinh dịch, nhưng chẳng hề có một manh mối nào liên quan đến nó cả."
-"Vâng, cháu hiểu rồi." – Tôi đáp, trong lòng có chút thất vọng.
-"Về cái gọi là 'thần vật' trong lá thư nhắc đến, có lẽ nó là thứ này đây."
Lão bà vội lấy ra từ bên trong vạt áo chùng một viên đạn lấp lánh ánh bạc, viên đạn được xâu vào sợi dây chuyền nhỏ, trên thân khắc hình một ngôi sao năm cánh, kèm một dòng chữ khá nhỏ mà tôi phải cố gắng lắm mới đọc được.
-"GE ~ 1:3" – Tôi quay sang hỏi mụ Volga – " Liệu nó có ý nghĩa gì với bà không?"
-"Hừm, cũng hơi hơi đấy."
Tôi nheo mắt lại, đoạn trao cho mụ một ánh nhìn khó hiểu rồi loay hoay ngắm nghía viên đạn bạc. Bỗng mụ cao giọng:
-"Hãy bừng sáng."
-"Bà vừa nói gì ạ?"
-" 'Hãy bừng sáng'.Đó là những lời mà thượng đế đã phán khi ngài tạo ra ánh sáng để xua đuổi bóng đêm. Cậu đừng có trố mắt ra nhìn ta như thế, kinh khải huyền bảo vậy đấy. Tạm dẹp nó sang một bên, ta có việc này rất quan trọng cần hỏi cậu đây."
...
Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, mụ Volga đặt bàn tay lên lưng tôi. Năm ngón tay nhăn nheo của mụ chậm rãi rà theo sống lưng rồi dừng lại ở chỗ vết xém. Mụ tặc lưỡi; đoạn rút tay lại, mụ nói:
-"Quả nhiên là như vậy."
-"Quả nhiên là gì cơ ạ?"
-"Vết xém trên lưng cậu biến mất rồi."
-"Sao cơ?"
-"Sau khi nghe Helena kể lại triệu chứng của cậu, ta đã đoán là chuyện sẽ thành ra thế này."
-"Bà có thể nói rõ hơn được không?" – Tôi vùng dậy, nhưng không quên kéo chiếc áo đang mặc xuống như cũ.
-"Cậu có biết vì sao hai mươi ba năm trước, ta đã từ chối nhận nuôi cậu không? Chàng trai trẻ?" – Mụ Volga nhìn vào mắt tôi, một vài tia sáng bí hiểm thấp thoáng đằng sau ánh nhìn nghiêm nghị của mụ. Tôi chỉ dám nuốt nước bọt rồi chậm rãi lắc đầu.
-"Hai mươi ba năm trước, khi mẹ cậu mang cậu đến đây, ta đã xem rất kỹ vết cháy xém đó." – Mụ bắt đầu kể, sau đó dừng lại một khoảng, như để hồi tưởng lại những gì từng xảy ra. – "Ngay từ lúc nhìn thấy nó, ta đã nhận ra dấu hiệu của phép thuật, một thứ bị cấm kỵ đối với phàm nhân, huống hồ gì là một đứa bé chỉ mới hai mươi tư tháng tuổi."
Tôi nuốt nước bọt thêm lần nữa, đôi tai căng ra để lắng nghe. "Quá khứ" tôi từng biết dần trở nên nhạt nhòa. Và câu hỏi "Tôi thực sự là ai?" mà tôi đã lãng quên suốt bao nhiêu năm qua, nay đã quay trở về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
-"Lúc đó, chính bản thân ta cũng đang nghiên cứu một thứ phép thuật rất nguy hiểm.Vì vậy, ta đã lo sợ rằng thứ phép thuật đang bám theo cậu, hoặc tệ hơn, là thứ phép thuật mà bản thân cậu sở hữu, sẽ có phản ứng xấu lên loại quyền năng mà ta theo đuổi. Hoặc ngược lại."
Mụ Volga thở dài, nhưng ánh mắt mụ lúc này còn nghiêm trọng hơn ban nãy, đồ như nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng đã đông cứng lại trong đồng tử của mụ.
-"Cậu đã từng mơ thấy ai đó gọi tên mình trong mơ chưa Leon?"
-"Cũng thỉnh thoảng, là một...cô gái ạ."
-"Với mái tóc trắng?"
-"Và thường trần truồng nữa." – Tôi thêm vào; mụ Volga chợt rùng mình một cái.
-"Nghe đây Leon, cậu đang gặp nguy hiểm. Tình huống của cậu lúc này như ngọn đèn sợi bấc để trước gió vậy. Hãy mau đi đi, đi thật xa, rời khỏi thị trấn này, vào rừng, lên núi, bất cứ nơi đâu mà cậu có thể trốn được."
-"Tại...tại sao vậy ạ?"
-"Chúng sẽ sớm...tìm thấy cậu, vì vậy...hoặc là cậu phải...trở nên mạnh mẽ, hoặc là đôi chân cậu...phải nhanh lên." – Mụ thở hổn hển trong từng nhịp ngắt quãng, hai mắt mụ trợn ngược, tay vung loạn xạ như lên đồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ năng lực tiên tri mà người ta vẫn thường miêu tả trong thần thoại phương Bắc.
-"Hãy cho cháu biết, chuyện gì sẽ xảy ra, và cháu thực sự là ai."
-" Vào cái ngày mà vị tinh quân có bộ râu kì dị xuất hiện.
Ba chàng hoàng tử sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Trời cao sẽ rung chuyển, và mặt đất sẽ run lên bần bật.
Hai con sông lớn tràn bờ,
và Hải Xà sẽ nằm chờ trên bờ biển."
-"Bà Volga!!" – Tôi hét lên, đoạn nắm chặt đôi vai của mụ rồi lắc mạnh hòng đánh thức mụ khỏi cơn mê sảng. Nhưng vô ích, mụ chẳng nghe thấy gì cả.
-"Ta sẽ ban cho cậu một món quà, như một lời chúc phúc, mà cũng có thể là lời nguyền rủa."
Mụ Volga đưa ngón trỏ đặt lên lồng ngực tôi, rồi mụ thì thầm:
-"Hãy nhớ lấy lời ta..."
Một thứ hào quang chói lóa nhanh chóng lan ra khắp trần nhà, sau đó nhanh chóng phủ hai chúng tôi bên dưới một mái vòm dày đặc ánh sáng. Bên trong mái vòm khổng lồ đó, tôi có thể cảm thấy cả thế giới này đang rung chuyển. Mụ Volga (hay nói đúng hơn, là cơ thể của mụ) chầm chậm dùng ngón trỏ nguệch ngoạc lên trán tôi một vài nét cong lượn mà tôi đoán là chữ S. Mụ ê a như lão thầy tu đang đọc kinh cầu nguyện:
-"Từ hôm nay, cậu sẽ là 'Sự sống'.
Kẻ thù của cậu là 'Ngọn lửa'.
và đồng minh của cậu là 'Cái chết'. "
[Symbiosis!]
Mụ thầy y dứt lời, và vòm cầu ánh sáng cũng vụt tắt, chỉ còn lại bức tranh mộc mạc trên trần nhà cùng với ánh nến mập mờ. Tôi bần thần ngồi dậy, đoạn kiểm tra xem trên người có trầy xước gì không. Mụ Volga đã ngã quỵ xuống nền nhà từ lúc nào. Tôi vội vã đỡ mụ dậy, thằng bé kia cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn. Nó hớt hải chạy về phía chúng tôi, miệng liên tục nói "phải tìm thầy y". Mặc dù tôi không nghĩ rằng họ sẽ giúp được gì, nhưng cũng đành gật đầu để nó chạy vào thị trấn để tìm sự giúp đỡ.
Mụ hắt ra từng tiếng thở nặng nhọc, bàn tay nhăn nheo của mụ chầm chậm đặt lên vai tôi. Rồi mụ thều thào:
-"Ta ổn. Cậu mau đi đi, nếu không sẽ trễ mất."
-"Đi đâu cơ chứ? Bà đang thế này cơ mà."
-"Ta vừa mơ thấy cô nhi viện bốc cháy. Ngọn lửa rất lớn, cậu mau đi đi."
Cổ họng tôi như nghẹn lại, không rõ vì đâu, ngay lúc này, trái tim tôi lại bắt đầu run lên những nhịp đập hối hả. Tôi vội dìu mụ Volga lại chiếc trường kỷ, sau đó đánh thức Helena rồi chạy ra khỏi căn chòi sập xệ.
"Jane..."
Trời sắp về đêm, từng nhịp hít thở gấp gáp mang theo thứ không khí lành lạnh trôi tuột vào lồng ngực. Tôi chạy thục mạng trên những con ngõ vắng, thi thoảng lại chới với vì một viên gạch lót đường đáng ghét nhô lên cản lối. Tôi rẽ trái ở một ngã ba, đâm thẳng qua một ngã tư, men theo bức tường sơn trắng của nhà thờ rồi lao ra đường chính.
Mặt trời đã lẩn khuất đằng sau những dãy nhà lợp ngói đằng xa, lạnh lùng hắt lên ánh tà dương với những mảng màu đỏ-tím. Những vệt đen kì dị kéo dài từ chân mây, vạch lên giữa trời những mảng u tối buồn thảm. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức nào mà đứng lại ngắm nghía thứ khung cảnh lãng mạn hiếm có đó nữa. Toàn bộ ý thức của tôi lúc này đã dồn hết cho việc duy trì cho cơ bắp hoạt động liên tục.
Ánh nến bắt đầu tỏa sáng lung linh trên những lồng kính, hàng trăm ngọn lửa vàng rọi vào các phiến lá, sau đó phả xuống mặt đường mấy chiếc bóng chỗ đậm chỗ nhạt. Con đường chính của thị trấn về đêm thật vắng vẻ; vào cái giờ này, họa may thì còn một vài đám đông, thỉnh thoảng tụ tập nhau bên dưới những cột đèn sáng, những cửa hàng tạp hóa hoặc là trong quán rượu. Mấy cô giúp việc trong tiệm bánh mỳ của Jack đã bắt đầu dọn hàng, cửa hiệu giày của Dorothy đã treo bảng 'tạm nghỉ', và tiếng búa chan chát của xưởng rèn gần đó cũng biến đi đâu mất.
"Jane...Jane..."
Chân tôi bước qua những viên gạch lát đường cuối cùng với một nhịp độ hối hả, rồi thứ gạch màu trắng xám ấy đột ngột chìm đi đâu mất, chỉ còn lại quãng đường đất dài ngoằng cùng dãy hàng rào gai góc đang chờ trước mặt. Có một đám lính gác đang trực, tôi toan chạy tiếp thì bỗng một cánh tay to lớn dang ra cản lại.
-"Cậu định đi đâu?"
-"Tôi cần lên đồi."
-"Không được, đã có lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể để thường dân dính dáng đến 'sự kiện thanh tẩy' lần này."
-"Thanh tẩy ư?! Các ông đang nói cái quái gì thế hả?" – Tôi quát lớn, bằng một thứ dũng khí mà đến tôi cũng chẳng biết mình đã lấy từ đâu ra.
Đáp lễ cho sự mạnh miệng của tôi, là một quả đấm to như đầu búa tạ từ tên lính gác. Sau khi lãnh trọn quả đấm, tôi cảm thấy như mình bị đẩy lùi đi cả thước trên không trung rồi mới đáp xuống mặt đất. Lưng tôi nện xuống mặt đất xốp, sau đó trượt đi thêm một đoạn ngắn. Vì cú đấm bất ngờ, lại thêm lực đấm quá mạnh khiến tôi choáng váng mất một lúc mới đứng lên được.
-"Nhóc con, còn cố tình chống đối nữa bọn ta sẽ ném cậu vào ngục đấy. Mau cút đi cho rảnh mắt." – Cái gã vừa đấm tôi lên giọng quát. Chỉ riêng cái mớ cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp da ngăm đen, cùng với bản mặt dữ tợn ẩn sau bộ râu xồm xoàm của y đã khiến nhuệ khí của tôi biến đi đâu mất.
Tôi ngồi dậy, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại chống mạnh xuống lớp đất mềm.
Mẹ nó!
-"Đứng lên Leon!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng xa, kèm theo đó là mùi rượu nho thơm nồng nhanh chóng ập đến. Tôi chợt cảm thấy một luồng không khí di động sượt qua mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là nàng chủ quán bar.
-"Helena!"
Chưa kịp đỡ tôi dậy, cô nàng đã lao ra đứng cản giữa tôi và đám tự vệ quân. Helena ngoảnh đầu lại một góc phần tư, vừa đủ để tôi nhìn thấy chiếc bông tai lấp lánh đằng sau mái tóc nâu. Rồi nàng nhếch môi cười, nằm gọn trong hai lòng bàn tay nàng là cặp dao găm sáng bóng vừa được tuốt khỏi vỏ.
-"Cuối cùng, tôi cũng có dịp trả ơn cho anh rồi."
-"Trả ơn?" – Tôi hỏi lại, thực sự không hiểu cô ta đang nói gì.
-"Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi được đưa đến thị trấn không?"
"Không lẽ, bao nhiêu năm qua mà cô vẫn còn nhớ những chuyện đó sao?"
-"Từ hôm ấy, thú thật, tôi đã luôn dõi theo anh rồi đấy. Gã anh nuôi vô vọng ạ."
-"Cô..."
-"Thôi, đi mau lên, tôi không chắc sẽ cầm chân bọn họ được lâu đâu."
Cái tên rậm râu vừa đấm tôi ban nãy ấy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
-"Helena dao găm, đừng có nghĩ rằng bọn ta sợ cô, đàn bà phụ nữ thì tốt nhất là tránh qua một bên đi, về nhà mà thái cà-rốt."
Mấy tên còn lại, nghe vậy bèn khác phá lên cười, nhưng xem ra trò đùa của hắn không khiến cho Helena cảm thấy vui vẻ cho lắm. Ngược lại, sát khí của cô nàng còn dữ dội hơn lúc ban đầu rất nhiều lần.
"Bà chủ quán rượu" nhìn chằm chằm vào gã rậm râu, sau đó bất ngờ hét lớn:
-[LIGHTNING STRIKE!!] (CHỚP NHOÁNG)
Một tia sáng bất ngờ lóe lên từ lòng bàn tay của Helena. Nàng lao tới vị trí của gã lính canh như vũ bão. Trong nháy mắt, nàng đã kê lưỡi dao sát bộ râu rậm rì, mũi dao còn lại chĩa vào "của quý" của hắn. Trông cái vẻ mặt lúng túng của cái gã vừa đấm mình, tôi thật tình khó mà nhịn cười cho được.
-"Đừng có đứng đó mà cười nữa!" – Helena quát – "Mau đi đi, mau lên!"
"Phải rồi, Jane!"
-"Cô nhất định phải giữ mạng đấy!" – Tôi hét lên, hai chân guồng hết tốc lực, nhằm thẳng vào giữa hai dãy hàng rào mà chạy đến.
-"Cản cậu ta, cản cậu ta lại!" – Bọn lính canh bắt đầu rộn lên, tiếng ủng đế sắt nhịp xuống mặt đất làm tôi mất tập trung một chốc. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đoán mình vừa nghe thấy tiếng cọt kẹt như thể ai đó vừa kéo nỏ.
-"Yên tâm, họ không hạ được tôi đâu." – Helena đáp lời, cô nàng chạy song song với tôi rồi đột ngột tăng tốc, lao vào giữa đám lính gác đang dàn trận, tên nào tên nấy gươm giáo sáng loáng trên tay.
-[DOUBLE STRIKE!!] (SONG CHẤN)
Sau tiếng hét khí thế là cú phóng dao cực kì hung hiểm của cô nàng. Hai mũi dao lao vút về phía đám lính gác, chẳng ai kịp nhìn thấy, chỉ nghe tiếng gió rít đầy cảnh báo rồi kết thúc bằng hai tiếng nổ liên tiếp. Vụ nổ mạnh đến mức cả mặt đất cũng phải vặn mình mà run lên khe khẽ, đám lính gác bị thứ áp lực kinh khủng đó đánh bật ra bốn phía, dãy hàng rào được đóng bằng gỗ cũng bị thổi tung mất một đoạn. Những tên lính gác ít bị ảnh hưởng thì lồm cồm bò dậy ngay, cả đám thất thần nhìn nhau, đồ như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
-"Anh đi đi, tôi sẽ yểm trợ từ phía sau." – Helena hét vội về phía tôi, đám lính còn tỉnh táo đã bắt đầu tái lập đội hình.
-"Helena!"
-"Chuyện gì?" – Helena vung chân đá văng một tên lính gác, sau đó hai bắp đùi nhỏ của nàng đã nhanh chóng kẹp vào cổ một tên khác.
-"Cảm ơn cô!"
-"..." – Helena bỗng yên lặng, trên môi chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Đoạn ả quay lưng về phía tôi, hai chân nàng đá thoăn thoắt về phía đám lính đông đúc, con dao găm giấu kín dưới mũi giày của nàng lạnh lùng xé toạc cơ bắp của những gã không may trúng phải những đòn đá hiểm.
Helena, một mình, tả xung hữu đột giữa đám nam nhân. Cố gắng cản bọn họ lại trong lúc tôi chạy thoát.
"Cô, nhất định phải sống nhé. Và chúng ta sẽ lại uống rượu cùng nhau." – Tôi tự nhủ, sau đó chạy bạt mạng về phía con đường đất uốn éo giữa hai cánh rừng.
...
Tôi không nhớ mình đã chạy được bao xa, cũng chẳng nhớ con đường về nhà đã bao lần uốn khúc. Chỉ biết rằng trước mặt tôi chỉ có mây đen, cùng những tia chớp đủ màu xanh vàng đỏ tím đang lấp lóe ở phía ngọn đồi. Tôi chạy mãi, chạy mãi, trên con đường mòn đi xuyên qua rừng sâu; và mọi hy vọng trong tôi dần trôi đi theo từng bước chạy. Việc này khiến tôi nhớ đến nghịch lý về Achilles và con rùa.
Đến, nhưng không có nghĩa là sẽ bắt kịp.
Tôi vấp phải hòn đá trên đường, đoạn ngã một cú đau điếng. Tại sao hòn đá ấy lại nhô lên ở đây mà không phải ở bên trái hay bên phải? Hay cuộc sống này chỉ đơn giản là một trò đùa với những sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại được sắp xếp một cách tinh vi bởi thượng đế?
Tôi ngồi dậy, máu đang chảy đầm đìa khắp hai cánh tay và đầu gối. Tôi thấy mình đứng giữa một ngã ba. Sau lưng là con đường quay lại thị trấn, trước mặt là đường dẫn lên đồi, và bên phải là con đường hướng đến thung lũng chết, con đường duy nhất nối liền Altherton với thế giới bên ngoài.
Có đôi lúc, tôi vẫn thường tự hỏi rằng thế giới bên ngoài trông như thế nào, liệu "ở đó" có những cánh rừng xanh rợp khắp bốn mùa như rừng thông? Liệu "ở đó" có những loài cây kì diệu, lá lên xanh rợp những ngày hè, rồi đỏ rực vào những ngày mùa thu?
Và liệu rằng, "ở đó" có bình yên như thị trấn này không? Tôi thật lòng rất muốn biết.
Chợt có tiếng chân người vọng lại từ xa. Kẻ đó đi ngược chiều, tuy chưa đến gần nhưng tôi đã có thể nghe thấy những tiếng lách cách trong veo của kim loại phát ra từ hắn. Trên người hắn là một chuỗi những phiến kim loại màu vàng dát mỏng hình tròn, to như chiếc gương soi mặt, được nối liền lại với nhau. Liệu đây là trang sức? Hay là một kiểu tù nhân bị đày biệt xứ mà mấy quyển sách cũ đã đôi lần nhắc đến? Nhưng trông cái bộ dạng tươm tất của hắn, nếp gấp trên áo gọn gàng, áo choàng không có lấy một nếp nhăn, thì chẳng ai cho rằng hắn là một tên tù bị lưu đày cả.
Thêm một điều nữa, hắn là ai, và hắn từ đâu đến?
Hắn bước đi một mạch rồi dừng lại cách tôi độ một sải tay, đôi mắt tinh anh của hắn phản lại sắc đỏ của bầu trời hoàng hôn, mái tóc bay phất phơ trong cơn gió buổi chiều hôm như một ngọn lửa ngạo mạn. Con ngươi của hắn tỏa ra ánh vàng, mái tóc dài đen như bóng đêm, và nước da trắng như trân châu. Bên trong cái vẻ ngoài quý phái của hắn là khí chất điềm đạm như cây sồi, phong thái ung dung tựa tán thông đong đưa trong gió, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo và nụ cười nửa miệng đầy khinh khi.
-"Haha, rốt cuộc thì chúng ta cũng gặp nhau." – Hắn lên tiếng.
-"Ngươi là ai, muốn gì hả?" – Tôi nạt lại.
-"Đừng có nóng nảy, ta có mấy câu hỏi cho cậu đây."
-"Ta không rảnh, mau tránh ra chỗ khác!"
Kẻ lạ mặt vờ như không nghe thấy, vẫn hiên ngang cản giữa đường đi trong khi miệng ngân nga một giai điệu kì dị, rồi hắn cất tiếng hỏi:
-"Theo cậu, tia sét nhanh hơn hay là cơn gió nhanh hơn?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi cũng đành trả lời:
-"Tia sét."
-"Tốt, vậy giữa hai kẻ, một kẻ vác trên vai túi vàng và một kẻ vác trên vai túi bông, kẻ nào đi nhanh hơn?"
-"Kẻ vác túi bông."
-"Sai." – Hắn bật cười khanh khách. Đoạn, hắn thong thả bước ngang qua tôi [...] rồi dừng lại ở ngã ba đường. Lúc đó, tôi đã tận mắt trông thấy "sợi dây chuyền" khổng lồ bằng vàng của hắn tự do lơ lửng trong không khí. Hắn nói tiếp:
-"Kẻ có vàng sẽ nhanh hơn. Vì vàng chính là thứ nguyên tố cao quý nhất, nó có thể điều khiển mọi thứ trên đời, kể cả nhân tâm."
-"Không đúng, trên đời này vẫn còn nhiều thứ quý giá hơn thứ "nguyên tố cao quý" của nhà ngươi, thậm chí quý giá hơn gấp ngàn vạn lần!"
Kẻ lạ mặt nọ, cuối cùng cũng thôi cái điệu bộ hợm hĩnh đáng ghét, hắn hít thở vài nhịp rồi nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Không nói không rằng, hắn chỉ quay lưng đi, chân bước thong thả trên con đường dẫn đến thung lũng chết. Xung quanh hắn, món trang sức kì dị quay nhanh dần; những vòng quay của nó khiến cho đất đá bên dưới văng lên tung tóe; hắn đột ngột tiếp lời:
-"Trên đời này, mọi lý lẽ đều phải trải qua tranh đấu và được kiểm nghiệm bởi thời gian để thấy rõ đúng sai. Khi gặp lại, hãy chứng minh cho ta thấy rằng cậu đã nói đúng."
-"Nếu không thì sao?"
-"Thì cậu sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình đấy."
Nói rồi, toàn bộ cơ thể hắn cùng với mớ trang sức lấp lánh nhanh chóng biến mất giữa đám bụi mù mịt, khắp bốn bề chỉ còn sót lại một tiếng cười hào sảng như được vọng xuống từ trời xanh. Lại một cuộc gặp gỡ kì lạ khác, tôi ngẩn người ra nghĩ ngợi, rồi khẽ rùng mình khi nhớ đến lời thì thầm của hắn khi lướt qua tôi ban nãy.
"Trong trận chiến giữa bốn tỷ con chuột và một con mèo khổng lồ, theo cậu nghĩ, bên nào sẽ bị xé xác trước?"
...
-"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" – Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu khi về đến trước cổng cô nhi viện.
Chẳng còn đó khung cảnh một cô nhi viện hiu hắt khi đêm về, chỉ được thắp sáng bởi mấy ngọn đèn le lói nữa; mà thay vào đó là một đám cháy lớn trên đỉnh đồi. Ở trước cổng, những kẻ mặc quân phục màu trắng trông giống hệt đám quân nhân lúc chiều đang đứng gác, đằng sau lưng họ là những vũng máu, những mảnh thây người và một con vật kì dị khổng lồ giống chó.
Con quái thú có chiếc mõm dài, bốn cánh tay lực lưỡng và hai cái chân chắc chắn như đá núi. Nó gầm ghè những tiếng nghe thật đáng sợ, mỗi hơi thở của nó toát ra mùi tanh nồng nặc khiến tôi suýt lộn mửa.
-"Cậu kia, ai cho phép cậu vào đây. Cút ra!" – Một tay lính gác cổng la hét, tay hắn lăm le khẩu súng trường cũ bốc mùi hoen rỉ.
-"Không được, để tôi vào, đó là gia đình của tôi!" – Tôi gào lên, tay vùng vẫy liên hồi trong lúc cố gắng vượt qua vòng vây của bọn lính gác. Chúng bắt đầu mất kiên nhẫn, thay vì giữ tôi lại, chúng bắt đầu dùng sức hất tôi xuống dốc.
Tôi đứng dậy, lao vào giữa đám người.
Một bàn tay thô bạo đấm vào bụng; hất tôi lăn xuống dốc.
Tôi đứng dậy, một lần nữa.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Rồi lại một lần nữa...
Cơ thể của ta ơi, chỉ một lần nữa thôi.
Tiếp nối những lời thì thầm cầu khẩn của tôi, là những cú đấm mạnh như trời giáng vào bụng, vào mặt, vào hông từ đám lính gác. Chợt, một tên lính trong nhóm châm ngòi súng, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi tôi quyết định bất chấp mà lao qua thêm lần nữa; nhưng lần này, phép màu đã xuất hiện.
-"Không được nổ súng!" – Một giọng nữ oang oang ra lệnh. Tên lính gác giật mình, luống cuống dập tắt ngòi lửa ngay tắp lự, hắn đứng nghiêm, tay nắm thành đấm rồi đặt chéo trên ngực, miệng không quên hô "Rõ!"
Một nữ quân nhân chậm rãi bước ra từ phía sau đám lính gác, trông cô ta phờ phạc như thể vừa trải qua một trận kịch chiến. Hai mí mắt sập xuống, cặp mắt đờ đẫn, nét mặt tiều tụy, mái tóc sáng màu rối bời và chiếc áo khoác dính bết một thứ chất lỏng đen ngòm, mà cũng có thể là đỏ, đến lúc này thì tôi chẳng còn dám chắc chắn vào điều gì nữa.
-"Anh là..." – Nàng ngập ngừng.
-"Là cô..."
Cuộc tái ngộ của chúng tôi lần đó thật trớ trêu. Phải chăng chỉ là một sự trùng hợp, hay tất cả mọi thứ đều đã được an bài?
-"Tại sao anh lại ở đây?" – Cô nàng tóc vàng lớn tiếng quát.
-"Đây là nhà tôi, hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!" – Tôi nạt lại.
-"Đây là vấn đề an ninh quốc gia, làm sao có thể tiết lộ cho hạng thường dân như anh được chứ?!"
-"Đây là gia đình tôi, trong kia là nhà tôi, những người thân của tôi còn ở bên trong, tôi có quyền được biết!"
-"Anh tốt nhất không nên xen vào vụ này." – Trước sự nóng giận của tôi, nàng cổ gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Cuối cùng nàng ta cũng chịu bỏ cuộc trước sự quả quyết của tôi, nên đành nói tiếp:
-"Thôi được rồi, nhưng anh sẽ ước là mình chưa từng thấy cho mà xem."
Rồi nàng quay lưng lại, tay ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi bước qua khỏi đám lính gác rồi tiến vào bên trong bãi đất trống của cô nhi viện.
-"Chết tiệt." – Một thứ mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến tôi không khỏi rợn người. Con quái vật giống chó vẫn đứng đó, nó dang rộng tay, lăm le vồ lấy những tên lính đang bao vây xung quanh mình.
Dưới chân con quái vật, một ngọn núi tử thi được vun vén từ rất nhiều những bộ phận của cơ thể con người đang thu hút lũ quạ kéo đến. Ngược lại với con quái vật và đám quân nhân, lũ quạ vẫn nhởn nhơ; chúng thả bộ khoan thai trong lúc miệng gắp mổ vào mớ nội tạng. Một vài con thò đầu ra từ trong bụng xác chết bằng lỗ thủng to như quả dưa hấu.
Đằng sau núi xác, cô nhi viện đang rực cháy, những cột khói đen bốc lên cuồn cuộn và biến mất vào bóng đêm. Ngọn lửa hung dữ bốc hừng hực như bức màn huy hoàng và nóng bỏng của sự hủy diệt; liên tục ngấu nghiến những vật chất bị nó bám lấy. Những tấm rèm cửa dần tan đi trong ánh sáng chói lòa, những bức tường lặng lẽ đổ xuống cùng với tiếng kính vỡ tan tành. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi vừa rồi?
-"Cô!" – Tôi quát vào mặt cô gái tóc vàng, nhất thời chưa thể nhớ ra tên của cô ta – "Chuyện gì đã xảy ra hả?"
Có vài tiếng la ó giận dữ, một kẻ hung hăn bước lại, hắn nắm lấy cổ áo rồi nhấc bổng tôi lên, hình như hắn và gã lính gác đã quát vào mặt tôi khi trưa ở quán rượu của Helena là cùng một người. Hắn quát:
-"Tại sao dám vô lễ với công chúa? Có tin ta dùng kiếm đâm thủng cổ họng nhà ngươi không hả?"
-"Câm miệng. Ta không nói chuyện với ngươi." – Tôi vùng vẫy, một tay nắm lại toan đấm vào mặt hắn.
-"Được, đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn."
-"Dừng tay." – Cô nàng nọ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Và gã quân nhân hoảng hốt thả tay khỏi cổ áo tôi, điệu bộ rụt rè như con mèo bị chủ mắng. Đợi tôi đứng dậy xong, nàng cúi mặt rồi tiếp lời:
-"Có thể anh sẽ không tin, nhưng mọi chuyện đã xảy ra trước khi chúng tôi tiến quân vào đây. Tôi không rõ còn ai sống sót hay không, vì con Barghest đã cản đường không cho đội giải cứu bước qua.
-"Bar...Barghest...?" – Tôi ngập ngừng, giọng nói ra không thành câu.
-"Phải, con quái thú giống chó nổi tiếng trong thần thoại nước Anh, Barghest, kẻ ăn thịt tàn bạo hơn cả sư tử."
-"Không thể nào...Chuyện này thật vô lý."
-"Vậy anh hãy tự đi mà hỏi nó."
-"Bao nhiêu phần trăm hy vọng có người sống?"
-"Tôi không dám nói chắc."
Và sau đó là một sự im lặng kéo dài. Tôi lặng lẽ bước về phía con chó khổng lồ với tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Một vài người đã cố lao ra cản lại, nhưng tôi hất bọn họ qua một bên để rộng lối. Con quái thú há cái mõm để lộ hai hàm răng đỏ lòm và tanh rình mùi xác thối rồi gầm lên đầy vẻ hăm dọa.
"Mày định ăn thịt tao chắc?"
-"Dừng lại Leon, anh sẽ chết mất!"- Có giọng nói nghe rất quen cất lên từ phía sau; và khí quản của tôi dần dần được lấp đầy bởi mùi rượu nho thơm nồng.
Helena tung người qua khỏi đám quân nhân rồi đáp xuống gần chỗ tôi đứng, nàng chạy thêm dăm bước rồi mới dừng hẳn. Trông cái bộ dạng tả tơi của cô nàng, tôi có thể nói chắc rằng cô nàng vừa có một buổi khởi động giãn gân cốt ra trò.
-"Mừng khi thấy cô bình an vô sự." – Tôi chỉ liếc nhanh sang cô nàng rồi tiếp tục nhìn chòng chọc về phía con Barghest.
-"Cái quái gì thế này..." – Helena nói, cô nàng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
-"Một anh bạn đến từ trong truyền thuyết, tôi định sẽ giải quyết nó để báo thù cho những người thân trong cô nhi viện."
-"Đồ ngốc, lỡ có mệnh hệ gì thì sao?"
-"Nếu thế thì càng được mau chóng đoàn tụ cùng mọi người thôi mà." – Tôi nhoẻn miệng cười, và chợt cảm thấy như mọi thứ, kể cả nhận thức, đều không còn thuộc về mình nữa.
-"Tôi đi cùng anh." – Helena bước một chân lên đứng ngang hàng với tôi, cũng giống như ngày xưa vậy.
-"Cảm ơn cô."
-"Đồ ngốc. Anh mà chết thì tôi làm gì còn ai để uống rượu cùng chứ." – Nàng bất giác mỉm cười, đôi môi căng mọng sức sống cong lên nhè nhẹ như đóa hoa mùa xuân chớm nở.
-"Chờ đã." – Cô gái tóc vàng chợt lên tiếng. Cô nàng thở dài rồi tiếp lời:
-"Danh dự hiệp sĩ không cho phép tôi đứng nhìn những lúc thế này."
Nói rồi, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chuôi kiếm lấp lánh ánh vàng trước ánh lửa hung tợn. Mái tóc bồng bềnh của nàng như tỏa sáng trong bóng đêm, và nàng nâng kiếm một cách trịnh trọng; đoạn cất lên một khẩu lệnh đầy uy mãnh:
-"Devil Slayers! <Sát quỷ đoàn> Xuất trận!"
Và rồi, toàn bộ những kẻ mặc quân phục trắng lao về phía con quái vật Barghest.
...
Next Stage: Devil Slayer.
i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top