Stage 0: Cô nhi viện.

Trại trẻ mồ côi hôm nay thật là náo nhiệt (y hệt hôm qua).

Chín giờ sáng, mấy thằng to xác lại bắt đầu chạy long nhong khắp những khu nhà cũ, thi thoảng trêu ghẹo những đứa nhỏ hơn, gặp con trai thì tụi nó thụi vào bụng hoặc là giật kẹo, gặp con gái thì tụi nó cướp giấy màu hoặc là khều váy.

Thằng cầm đầu tên là Ruben, năm nay mười tuổi, thân hình mập ú, đầu tóc rối bù, bàn tay múp míp của nó cầm một khúc củi khô mà nó vừa nhặt được ở sau hè, trên ngọn treo một miếng dẻ rách chằng chịt những vệt bẩn của dầu nhớt, và ở giữa miếng dẻ là hai chữ "Quốc Kỳ" to đùng. Có lẽ, đối với Rub, Quốc Kỳ là một thứ gì đó rất ngầu và chuyên dùng để tốc váy các bạn nữ.

Chạy sau lưng Ruben là Rolan, đặc điểm nhận diện của nó là mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương và nước da trắng đặc trưng của giống người Slav. Đuổi theo cái tấm thân phì lũ của Rub, nó thở hồng hộc, miệng lải nhải:

-"Ruben đại đế muôn năm!"

Lẽo đẽo chạy theo Ruben và Rolan là đám lâu la gồm một tá trẻ con khoảng chừng bảy đến chín tuổi, đứa nào đứa nấy đầu tóc bê bết, mặt mũi lấm lem, áo quần thì bẩn thỉu. Trên tay mỗi đứa cầm một mẫu bánh mì vụn, miệng vẫn nhai nhóp nhép cho đến khi Rolan hô dứt khẩu hiệu, và rồi cả bọn liền đệm theo:

-"Muôn năm, muôn năm!"

Rượt sau lưng đám nhóc tì là một bà già với thân hình mập ú và nước da ngăm đen, tay phải cầm một chiếc chảo, tay trái cầm cái vợt đập ruồi. Quý bà đẫy đà ấy tên là Liz, bà liên tục hét ầm lên:

-"Tổ sư bọn bây, lại vào bếp ăn vụng à?! Này thì ăn vụng, này thì..."

Tiếng la lối của mụ Liz khiến tôi tỉnh giấc, "Thật tình, y hệt cái trại tâm thần." – tôi rủa thầm rồi đặt hai chân xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt. Sau một cú ngáp dài, tôi vươn vai, bước ra khỏi phòng và đi thẳng về phía phòng rửa mặt nằm ở cuối dãy hành lang chật hẹp.

Trên bức tường màu trắng sữa (mà cũng không hẳn là trắng sữa) chạy dọc hai bên hành lang, hôm nay lại có thêm những vệt chì màu mới của lũ trẻ con. Vài đứa đang vẽ hình hoa lá, một số tập viết chữ, mấy thằng nhóc ba tuổi thì trổ tài nghệ thuật bằng cách bôi lên đó dăm bảy đường nét kì lạ. Chợt mắt tôi bắt gặp dòng chữ đỏ:

"Cháu muốn làm vợ của Leon."

Tác giả của dòng chữ trên, không ai khác ngoài con bé tám tuổi đang lấp ló đằng sau cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, mái rẽ sang trái, cái má phúng phính của con bé thỉnh thoảng lộ ra khỏi khung cửa rồi thụt vội vào trong. Con bé tên là Cindy, và dòng chữ nghuệch ngoạc trên tường kia chính là ước mơ của nó.

-"Thật là." – Tôi lầm bầm, sau đó thở hắt ra một tiếng.

Khắp cái trại nửa mồ côi nửa tâm thần này, chỉ có một thằng duy nhất có tên là Leon, và cái thằng đó chính là tôi đây. Tôi, Leon Walker, giới tính nam, hai mươi bốn tuổi, cao ráo, khỏe mạnh, cực kì đẹp trai, tính tình khi nóng khi lạnh, sinh lý vô cùng bình thường. Theo những gì nghe được từ mụ Liz thì tôi đã bị bỏ lại trước cổng trại mồ côi vào một đêm mùa hè hai mươi hai năm về trước. Nằm trong chiếc giỏ bằng nhựa, tôi được quấn chặt giữa một tấm khăn bông, ở vành giỏ có cột một mảnh giấy cùng mấy dòng chữ viết tay nắn nót.

"Full Name: Leon Walker.

D.O.B: 8/19/2020.

Làm ơn hãy chăm sóc cho cháu, vì cháu là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi."

Để lại thằng bé hai tuổi cùng vài ba dòng chữ trên một mảnh giấy nhỏ, thật là vô trách nhiệm phải không nào?

Nói đi cũng phải nói lại, vào thời điểm những năm 2019-2020, từng có một thứ dịch bệnh bất ngờ bùng phát. Trận dịch ác ôn đó khiến cho 4 tỷ người tử vong và hàng triệu người vẫn phải hứng chịu các di chứng của nó cho đến tận ngày hôm nay. Căn bệnh đó, vẫn còn được nhân loại nhớ đến với cái tên "Satan tỉnh giấc."

Trong tình cảnh hỗn loạn, đói kém và bệnh tật tràn lan. Suy cho cùng, việc gửi con cái vào cô nhi viện do các tổ chức kinh tế bảo trợ vẫn là một lựa chọn sáng suốt hơn cả. Có lẽ, không chỉ riêng mình tôi mà còn rất nhiều người khác nữa cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, mấy đứa bạn cũ của tôi từng sống tại đây là những ví dụ điển hình.

Bước vào phòng sinh hoạt chung, tôi ngồi khuỵu gối xuống nền nhà để ngang tầm nhìn với Cindy. Đưa tay cốc nhẹ cho nó một cái, tôi thì thầm vào tai con bé:

-"Muốn làm vợ anh thì ít ra phải được như chị Jane đã."

Đưa ngón trỏ lên ngang tầm mắt, hướng thẳng về phía vườn cỏ (đồng thời là sân chơi của trại cô nhi), bốn con mắt của bọn tôi nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ. Ngồi trên bãi cỏ tươi non, bên dưới bóng cây mận khô râm mát, một cô gái đôi mươi đang vô tư cười đùa cùng lũ trẻ. Mái tóc nàng đen dày và để xõa ngang hông, gương mặt trái xoan với hàm răng trắng tinh khiến nụ cười ấy trông thật rạng rỡ. Nụ cười của nàng, bằng một thứ ma lực vô hình, đã xóa đi phần nào sự thê lương của ngôi trường vốn chỉ toàn những mảnh đời bất hạnh này.

Jane được đưa vào trại cô nhi này sau tôi năm năm, khi đó tôi đã gần tám tuổi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, so với một đứa bé năm tuổi thì Jane có vẻ hơi ốm yếu và nhút nhát. Cô bé luôn ngồi vào một góc nào đó thật kín đáo vào giờ chơi, lựa một bàn thật vắng vẻ để ngồi ăn trưa, và luôn là người cuối cùng bước ra khỏi phòng vệ sinh vào mỗi buổi sáng. Thời gian thấm thoắt trôi như thoi đưa, mười bảy năm trôi qua trong một cái chớp mắt. Và giờ Jane đã trở thành cô gái xinh đẹp với nụ cười thánh thiện, giọng nói ngọt ngào truyền cảm cùng những cử chỉ thật hồn nhiên. Quyết định ở lại làm anh nuôi ở trại cô nhi này của tôi, phần nào cũng vì muốn ở bên nàng.

-"Hoài niệm thật nhỉ?" – Tôi nói thầm. Đoạn xoa đầu Cindy rồi bước một mạch vào phòng rửa mặt.

Sau khi làm vệ sinh buổi sáng, tôi bước ra khỏa tòa nhà và đi thẳng về phía nhà bếp, căn bếp nằm ở tận cuối dãy nhà cũ đối diện. Bếp hôm nay vẫn ồn ào như hôm qua, tiếng nồi niêu va vào nhau lanh canh, tiếng dao xắt, tiếng chặt thịt, tiếng nước sôi và mùi hành tây thoang thoảng nơi đầu mũi. Thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng chửi rủa lũ trẻ của bà Liz, tiếng cười của bà già da trắng tóc bạc Lindsay và mấy tiếng than chồng trách con của hội những bà cô trung niên đứng nấu dưới bếp.

Đang loay hoay tìm cái gì đó bỏ bụng bữa sáng thì tôi chợt nghe có người gọi mình:

-"Này Leon, mấy giờ rồi mà giờ mới mò xuống đấy?" – Ra là bà Liz, bà ấy cầm trên tay một chiếc thìa lớn, miệng liên tục mắng nhiếc, coi bộ tâm trạng của bà ta hôm nay không được tốt cho lắm.

-"Mới chín giờ chứ mấy ạ, còn tận một tiếng nữa mới đến giờ quét dọn cơ mà?" – Tôi cau mày.

-"Đám thằng Ruben lại ăn sạch số bánh mỳ trong tủ rồi, ôi lạy chúa lòng lành, số bánh mỳ đó ta định dùng để cho tụi nó ăn cùng với cà ri buổi trưa, thế mà tụi nó..." – Bà Liz bắt đầu ca cẩm, biết ngay là vụ mấy cái bánh mỳ.

-"Chà, tụi nhỏ trời đánh đó thật là. Thôi thì trưa nay đành uống nước cà ri không vậy." – Tôi ngắt lời bà ta kèm một cái nháy mắt tinh nghịch, đoạn nghĩ bụng – "Không mau đổi chủ đề rồi chuồn đi thì có mà nghe lải nhải đến trưa mất."

Bà Liz đột nhiên trợn mắt, bộ mặt căng tròn cùng cặp mắt mở lớn, hai vành môi trề ra để lộ bộ răng trắng nhởn trông cực kì hung tợn. Mỗi lúc thế này, thường thì một thằng nhãi xấu số nào đó sẽ phải hứng nguyên một trận đòn từ đôi bàn tay hộ pháp của bà ta. Và lần này...

Lãnh nguyên một cái tát trời giáng vào mặt, tôi bước lảo đảo về phía sau rồi tựa mình vào cái bồn rửa chén vẫn đang xả nước. "Mẹ khỉ, tự nhiên lại ăn đòn oan." – Tôi rủa thầm trong đầu, đưa tay lên chùi lấy vệt máu mũi đang chảy qua môi mình, tay còn lại xoa nắn cái má tội nghiệp, tôi lên tiếng phản đối:

-"Sau lần nào con cũng ăn đòn thay tụi nó vậy?!"

-"Vậy ta hỏi con, đứa nào xử ra cái trò vào bếp ăn trộm rồi mang đi 'cống nạp cho vị lãnh chúa uy quyền tối cao' hả?"

-"Chịu, sao mà con biết." – Tôi càng lớn tiếng hơn.

-"Còn chối nữa hả?!" – Bà Liz đưa tay lên cao, toan giáng thêm một phát nữa.

-"ĐỪNG! Bộ bà muốn con trưa nay ăn đất thay cà ri hả?!"

-"Chậc. Liệu mà bảo bọn đàn em của con dẹp cái trò đấy đi." – Bà Liz dịu giọng, không quên kèm theo một tiếng chặc lưỡi. Ngay lúc tôi đang định lẻn ra khỏi bếp thì bà kéo áo tôi lại rồi bảo:

-"Cầm tiền, ra chợ mua bánh mỳ về đây mau lên, con có thể uống nước cà ri nhưng mọi người ở đây và lũ trẻ thì không. Ta cho con ba mươi phút."

-"Hể?!"

-"Đi mau đi, kẻo không thì đến nước cà ri cũng không có mà húp luôn đấy nhé." – Bà Liz trợn mắt đe dọa.

Và rồi, cái thằng "culi" tội nghiệp là tôi đây phải chạy hộc tốc ra khỏi bếp, băng ngang qua khoảng sân rộng nằm giữa hai dãy nhà cũ và mới, chạy thẳng lại chỗ Jane đang ngồi chơi cùng các bé gái.

-"Hurray! Quỷ vương đã tỉnh giấc rồi!" – Giọng thằng Ruben vang lên từ một góc nào đó trong dãy nhà cũ.

-"Quỷ vương muôn năm!" – Thằng Rolan thêm vào.

-"Muôn năm! Muôn năm!" – Đám lâu la chạy sau liền đệm theo.

-"Xì! Hôm nay tụi bây hại anh thê thảm rồi có biết không hả? Lần sau đứa nào còn dám trộm bánh mỳ sẽ bị bà Liz sẽ tụt quần rồi treo lên cây đấy." – Tôi vừa chạy vừa mắng bọn trẻ, sau đó chạy tuốt về phía bãi cỏ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jane. Tôi cá là vừa nghe loáng thoáng giọng thằng Ruben vọng lại từ đằng xa rằng nó thà bị tuột quần còn hơn là đầu hàng bà Liz.

-" Jane, đi mua bánh mỳ với anh không?" – Tôi vừa thở vừa hỏi.

-"Hì, em phải trông chừng mấy đứa bé rồi. Leon đi mau kẻo muộn giờ cơm trưa." – Nàng ôn tồn đáp, sau đó tặng cho tôi một nụ cười thật hiền. Mấy đứa bé đang vui vẻ chơi đùa bỗng trốn ra sau lưng nàng, có lẽ tụi nhỏ không lấy gì làm ưa tôi cho lắm.

-"Để ý mới thấy, bọn nhóc này trông cũng giống em ngày xưa quá nhỉ?" – Tôi xoa đầu một đứa rồi cất giọng trêu chọc.

-"Ngày ấy cũng nhờ có Leon mà em mới không bị các bạn ăn hiếp đó thôi." – Jane đáp, cả hai vẫn còn nhớ như in chuyện tôi vì bênh vực cho Jane mà bị cả bọn lớn tuổi hơn đánh cho rách cả quần, đôi mắt hai đứa bắt gặp nhau giữa vô vàn những ký ức thưở ấu thơ để rồi bật cười thật lớn khi nhớ về câu chuyện xưa cũ.

Đứng dậy phủi vội chiếc quần bò, tôi bảo Jane:

-"Vậy anh đi đây, chốc còn phải về quét sân nữa."

-"Anh đi cẩn thận." – Nàng chào tôi, đôi môi không quên nở một nụ cười thật duyên.

Gật đầu đáp lại lời chào của Jane, tôi bước vội ra khỏi bãi cỏ, chạy thẳng về phía cánh cổng sắt đằng sau khoảng sân cát xa xa. Trong tâm trí tôi, cánh cổng hoen rỉ này vẫn luôn sáng bóng nước sơn màu xanh dương, cánh cổng phân tách trại cô nhi và thế giới bên ngoài, cánh cổng đã che chở và bảo vệ cho tôi, Jane cũng như rất nhiều đứa trẻ khác khỏi một xã hội tàn bạo và bất công.

Tôi guồng chân chạy hết tốc lực ra khỏi cổng, miệng gào lớn:

-"Cổng ơi! Ta đi mua bánh mỳ nhé!"

Giữa vô vàn cảm xúc cùng những niềm hạnh phúc không tên. Tôi luôn biết rõ, rằng tôi yêu Jane chân thành, yêu những người khác ở trại trẻ mồ côi bằng trái tim sôi nổi; và trên tất thảy mọi thứ, tôi yêu cuộc đời của mình bằng một thứ tình cảm mãnh liệt.

Cứ thế, tôi lao đi với vận tốc nhanh nhất có thể, tiến thẳng xuống thị trấn bên dưới chân đồi, trong lòng bỗng thấy vui phơi phới.

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: