Chương 9.2 : Bóng tối trong tim đứa trẻ (2)
Mãi đến chiều ngày 15 tháng 12 lúc 17 giờ khi người hàng xóm Yuriko đi ngang qua thấy có điểm gì khác lạ mới vào kiểm tra và vô tình phát hiện ra. Cảnh sát cảm thấy có điểm dị nghị trong vụ án nên đã hỏi những người hàng xóm ở đây rằng vợ con của Daniel đang ở đâu.
Có vẻ như lo sợ nên hầu như ai cũng lảng tránh câu trả lời "không biết" . Cảnh sát đang thở dài bất lực trước tình hình thì có một người đã đặt cược tất cả những gì mình có lên tiếng cứu vãn tình hình.
- C.....Co... Có khi họ đang ở trong bệnh viện gần đây - Người phụ nữ ngập ngừng trả lời , cô dắt tay đứa con nhỏ đứng giữa dòng người.
- Cô biết chuyện gì xảy ra sao ? - Một viên cảnh sát hội hỏi , người nó vội bước đến chỗ người mẹ trẻ nắm lấy vai cô gặng hỏi.
Người mẹ trẻ run bần bật tỏ ra sợ hãi trước hành động này của vị cảnh sát. Vị cảnh sát thấy thế cũng vội chấn chỉnh lại bản thân gặng hỏi cô một lần nữa.
- Cô biết hai mẹ con họ ở đâu sao ?
- Cung........ Cũng không hẳn. Tôi chỉ nghĩ là mẹ con họ sẽ đến bệnh viện thôi. - Cô gái ấp úng trả lời.
- Sao cô lại nghĩ vậy ? - Vị cảnh sát tiếp tục gặng hỏi.
- Tại....... tại vì mỗi lần anh ta quay về để lấy tiền đều chửi bới và đánh đập hai mẹ con rất dã man. - Cô gái gập ngừng trả lời lại nhìn ngó những ánh mắt xung quanh.
Vị cảnh sát để ý thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt của cô gái và những người xung quanh liền nhận ra vài điều mà đang che giấu. Cho dù đã nhận ra vị cảnh sát vẫn chọn lờ đi và tỏ ra như không biết gì.
- Được rồi. Chúng tôi biết rồi . Các vị có thể về rồi. - Vị cảnh sát điềm tĩnh nói.
Nói rồi cảnh sát đi đến bệnh viện gần đó nơi mà mẹ con Sala đang ở. Sala và mẹ lúc này chả biết chuyện gì đang xảy ra tiếp tục cười nói. Nhưng họ vẫn bị những âm thanh ồn ào bên ngoài ảnh hưởng đến và có lẽ Sala đã biết sắp có chuyện gì xảy ra.
Cộc........ Cộc......... Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài cửa phòng bệnh của mẹ Sala.
- A. Chắc là bác sĩ đến kiểm tra , để con ra mở cửa. - Sala vẫn tươi cười nói như thường.
Cô bé chạy ra mở cửa phòng bệnh thì gặp ngay cảnh sát ở bên ngoài. Trái ngược với vẻ sợ hãi và lo sợ của những đứa trẻ cùng tuổi thì Sala lại rất điềm tĩnh, cô bé cười tươi hỏi .
- Có chuyện gì sao ạ ?
- À ,không có gì đâu. Có thể để bọn chú gặp mẹ cháu không ? - Một viên cảnh sát tươi cười nói.
Hầu hết tất cả các viên cảnh sát đều tỏ vẻ thân thiện , tươi cười với Sala , riêng chỉ một người duy nhất anh ta vẫn luôn là bộ mặt lạnh tanh từ đầu tới cuối . Sala có vẻ như đã nhận thấy sự nguy hiểm từ người này , cô bắt đầu e dè , lo sợ ,bám chặt vào cánh cửa nhưng cô vẫn phải diễn nốt và diễn của mình. Sala mời mọi người vào trong rồi chạy đến bên cạnh mẹ.
- Mẹ ơi. Có mấy chú cảnh sát muốn gặp mẹ .
- Vậy sao. Có chuyện gì mà mấy anh lại muốn gặp tôi vậy ? - Mẹ Sala điềm tĩnh hỏi.
- Chuyện là..... - Ngập ngừng một lúc rồi vị cảnh sát kia đánh mắt sang nhìn Sala.
Sala đứng đấy cười thật tươi như thể cô bé không hiểu gì cả.Viên cảnh sát kia vẫn tiếp tục ngập ngừng định nói thì đã bị cái người vẫn luôn lạnh lùng suốt từ đầu tới giờ cướp lời nói trước.
- Thật ra chiều nay chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ báo về việc cô ta vừa nhìn thấy một xác chết và không may nó lại ở trong khu xóm của chị và càng không may hơn là cái xác đó chính là chồng của chị.
Nghe đến đây bà mẹ ngớ người ra, bà thực sự rất sốc nửa mừng nửa buồn trước cái chết của chồng mình. Sala thì chẳng phản ứng gì , cứ hờ hững như không, khiến kẻ khác có chút dị nghị. Viên cảnh sát kia dường như cũng chẳng để ý gì đến bà mẹ mà chỉ nhìn chằm chằm Sala đầy ẩn ý.
Sala nhận ra ánh nhìn lộ liễu của anh ta rồi cười cười với và thách thức. Song rồi cô quay sang nhìn mẹ mình hãng còn đang bối rối, kẽ chau mày nói :
- Là tôi.
- Hả ? Phía cảnh sát thất kinh quay ra nhìn Sala.
- Người đó là do tôi giết. - Sala thản nhiên như không nói.
- Quả nhiên - Viên cảnh sát điểm nhiên đáp.
Kẻ đó lấy ra từ trong áo khoác một cái còng rồi lấy nó còng tay Sala lại. Sala lúc này vẫn hết sức bình thản như thể đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, Sala ung dung quay lại cười thật tươi chào tạm biệt mẹ rồi bước theo vị cảnh sát kia về đồn .
Sau hai tuần , nhờ những chứng cứ mà tổ điều tra đã tìm ra cùng những những lời khai chân thật từ Sala , cuối cùng vụ án đã được khép lại với hồ sơ là một vụ giết người , phạm nhân là Sala - con gái của nạn nhân Daniel.
Trước kết luận này của tòa án áp dấy lên trong dư luận một làn sóng trái chiều về vụ án này , nhiều người nghi ngờ rằng đây đơn giản chỉ là một trò đùa, một số đã bắt đầu phanh phui câu chuyện ẩn sau gia đình này lên mạng và chỉ trích nền giáo dục quốc gia cùng những lãnh đạo.
Mặc kệ làn sóng trái chiều gắt gao từ phía dư luận rằng đứa trẻ đó không có lỗi, Sala vẫn bị đưa vào trại điều dưỡng, trải qua 3 năm ở trong đó với ánh mắt vô cảm và cái cái lốt của đứa trẻ ngoan.
Ba năm sau , Sala được thả ra và đang trên đường trở về nhà. Trên đường , những ánh mắt dị nghị những lời khi tán xoay xung quanh cô khiến cô vô cùng khó chịu . Sala cứ thế đi một mạch về đến trước cổng.
Cô ngước mắt lên nhìn căn nhà trước đây mà mẹ con cô từng sống không khỏi sững sờ. Bầu không khí u ám , nặng nề , căn nhà sập xệ , đổ nát bị cây cỏ bao phủ như thể đã bị bỏ hoang nhiêu năm.
Từ khi nghe tin bản thân được phóng thích , Sala đã mường tượng ra ngay trong đầu khung cảnh bản thân bị quở trách, mắng mỏ khi trở về nhà.
Nhưng cô không ngờ tới căn nhà sẽ trở nên hoang vu, đổ nát như này, cô vội mở cổng ra chạy vào trong nhà nói to : "Mẹ ơi ! Con về rồi ! "nhưng lại không nhận được lời hồi đáp.
Sala lo sợ , chạy quanh nhà tìm mẹ , dù đã lục tung cả căn nhà lên cô vẫn không thấy mẹ ở đâu. Sala bắt đầu chạy ra ngoài hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng tất cả đều cố lảng tránh cô chỉ có chị hàng xóm ở bên cạnh nói với cô rằng căn nhà này đã bị hoang từ ba năm trước rồi.
Sala chưa nghe hết câu vội cầm hành lý chạy đến bệnh viện nơi mà cô đã thú tội và tạm biệt mẹ mình. Cô hỏi thăm các y tá và bác sĩ trong viện nhưng lại chả có ai biết đến với cô.
Năm đó, Sala đưa mẹ đến bệnh viện vẫn chưa nộp viện phí đã bị bắt giam nên không hề có một hồ sơ bệnh án nào về mẹ cô . Cô đi hỏi quanh cả bệnh viện nhưng vẫn chưa có tin tức gì thì tình cờ gặp lại vị bác sĩ đã giúp đỡ cô vào ba năm trước.
Cô chạy đến chào hỏi vị bác sĩ kia rồi kể chuyện của mình và mẹ năm đó cho cô ấy nghe. Vị bác sĩ liền nhớ lại rồi mời cô vào trong phòng nghỉ của mình kể hết sự tình sau khi cô bị bắt giam năm đó.
Có vẻ như sau khi nghe được lời thú tội của con gái mình bệnh tình của người mẹ liền xấu đi đến mức nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng phải cấp cứu gấp. Nhưng để thực hiện phẫu thuật thì phải có xác nhận nhận chữ ký từ bản cam kết của người nhà bệnh nhân.
Nhưng chồng bà thì đã chết , con gái thì bị tạm giam vì tội giết người nên chẳng có ai kí bản cam kết và các bác sĩ thì không thể phá luật mà thực hiện phẫu thuật nên bà ấy đã bị bỏ mặc ở đấy với mặt nạ khí và dây truyền nước cho đến khi được đem vào nhà xác.
Nội tâm Sala lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn, cô sụp đổ ngã tại đây, tại nơi mà có cô tưởng chừng là nơi kết thúc khổ đau , nơi bắt đầu hạnh phúc . Lúc này, Sala đã hoàn toàn lầm đường lạc lối , cô đã tự tay để bản thân vào con đường mà kẻ đỏ từng đi , sa đà hụt chân bước vào vết xe đổ của kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top