Chương 7 : Sự thật lẩn khuất trong đêm (1)
Một buổi tối nào đó trời lặng gió , không sao , ngày mà mặt trăng tròn và sáng nhất.
- CHOANG ! ! ! - Âm thanh của thủy tinh vỡ khiến cho buổi tối vắng lặng trở nên ồn ào .
- Con đàn bà thối này ! Mày chả được cái việc gì cả ! Chỉ mỗi kiếm tiền với trông con mà cũng không làm được ! - Người đàn ông nên giọng hát tháo vợ mình . Ông ta vừa chửi vừa đánh đập vợ mình .
- Tôi đi làm kiếm tiền , trông con còn làm tất việc nhà . Anh thì làm gì chứ ! - Người phụ nữ nghẹn ngào giọng bức xúc hét lớn .
- Anh chẳng làm gì cả ! Suốt ngày rượu trẻ , cờ bạc , chỉ biết ngồi hóng mát xơi bát vàng !
Nghe thấy thế tên chồng tức sôi máu đá huỳnh huỵch vào bụng người vợ ba cái . Cô con gái ở trong tủ quần áo thấy mẹ mình bị đánh không nhịn được nữa chạy ra ngoài cắn một cái thật mạnh vào chân người bố .
-Arggg... con nhãi ranh này ! - Tên chồng hét lớn , giằng chân ra một cái giá thật mạnh vào người cô bé .
- Mày chẳng khác gì mẹ mày, cùng là hai con điếm như nhau. - Nói rồi ông ta tiếp tục đánh bụp bụp vào người hai mẹ con .
Tiếng động từ căn nhà này phát ra cả xóm đều nghe , mọi người tụ tập ngoài cửa rất đông , họ chỉ dửng dưng đứng nhìn , chỉ chỉ trỏ trỏ , bàn tán xôn xao chứ không vào can ngăn cứ như thể chuyện này vẫn luôn diễn ra thường xuyên trong căn nhà kia . Từ người già cho đến trẻ nhỏ dường như đã quá quen với cảnh tượng này .
Người chồng đi đến chỗ bàn ăn , cầm phong bì đựng tiền rồi một xấp rồi nói .
- Có tí bọ , chẳng đủ nhét kẽ răng !
Người chồng cầm xấp tiền nhét vào túi quay lại chỗ người vợ đá một cái rồi nói :
- Hừ ! ..... Rặt 1 đám vô tích sự .
Nói xong , gã chồng quay người đi ra cửa .
Thấy trước cửa có nhiều người tụ tập , ông ta nói lớn :
- Nhìn cái mẹ gì ! Không có gì làm à mà ở đây hóng hớt ! - Nói rồi ông ta bước đi nghênh ngang.
- Hết chuyện rồi. Giải tán đi - Giọng của một người đàn bà chanh chua vội cất lên .
Tất cả người dân trong xóm lập tức giải tán nhưng họ vẫn tiếp tục xì xào bàn tán xôn xao : "Ngày nào cũng thế này . Ồn chết đi được " , "thằng chồng chả ra gì sau này con con cũng thế" , " nhà này đúng là tệ nạn" . Tiếp tục lăng mạ chửi rủa gia đình này .
Urggg..... Người phụ nữ vừa bị bạo hành rên rỉ trong đau đớn , ôm lấy toàn thân chằng chịt vết sẹo và vết bầm tím vội chống tay đứng dậy .
- Sa..... Sala ! SALA ! ! ! - Người phụ nữ hoảng hốt gọi tên cô con gái đang bất tỉnh nằm cạnh vũng máu ở chỗ bàn ăn.
Cảnh tượng trong ngôi nhà tưởng chừng phải là là mái ấm hạnh phúc của cả ba người trở nên u ám xám xịt . Sàn nhà rải rác đầy mảnh thủy tinh vỡ , những vệt máu , những vết xước la liệt trên tường , trên bàn và trên tủ ; những tàn tích còn sót lại sau những cuộc bạo hành lặp đi lặp lại hàng chục lần.
- Sala ! ! !
Sala à ! Tỉnh lại đi con ! Đừng làm mẹ sợ ! - Người phụ nữ vừa khóc lóc , vừa van xin cô con gái tỉnh lại .
- M.....Mẹ...- Giọng cô con gái lúc này vô cùng yếu ớt .
- Sala ! ! ! - Người mẹ ôm cô con gái vào trong lòng khóc nức nở .
Cô bé thấy mẹ khóc nức nở liền ôm nhẹ , vỗ lưng an ủi.
- Con không sao . Mẹ à , đừng khóc nữa.
Người mẹ thấy hành động này của của con gái cố ghìm nước mắt lại , siết chặt cô ở trong lòng.
- Đau . Mẹ , đừng ôm chặt quá . Đau con - Cô bé khẽ rên rỉ nói .
- A . Mẹ xin lỗi .Để mẹ đưa con vào phòng - Người mẹ hốt hoảng nói.
Người mẹ bế con gái trên tay bước vào phòng ngủ mắt rưng rưng . Cô con gái nắm chặt lấy vai áo mẹ nước mắt tuôn rơi .
- Được rồi - Người mẹ đặt cô con gái xuống giường một cách từ từ và nhẹ nhàng .
- Mẹ ! Mẹ vất vả rồi ! - Cô con gái mắt rưng rưng hai hàng lệ nói.
Người mẹ nghe thấy lời này của của con gái xúc động muốn phát khóc nhưng cô chợt nhớ lại những lời lúc trước của con gái , cố ghìm nước mắt lại không khóc nữa . Cô đi vào trong nhà vệ sinh bưng ra một chậu nước . Cô nhúng khăn mặt vào rồi vắt kiệt .
- Sala. Quay người lại mẹ lau vết thương cho - Người mẹ dịu dàng
- Vâng .
Sala thể người mẹ mình chằng chịt vết thương hai hàng mi khẽ rũ xuống , cô vui đầu vào gối khóc thút thít . Bà mẹ thấy thế rất đau lòng , thương cho số phận bất hạnh của con gái và chính mình.
- Mẹ . Bao giờ mẹ mới rời xa cha . - Sala nghẹn ngào nói .
Nghe thấy lời này của con gái người mẹ thật sự rất sốc chả biết phải nói gì . Cô vốn luôn biết hôn nhân ép buộc không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai bên thay vì chọn người mình yêu thì cô chọn nghe theo lời cha mẹ để rồi ra cớ sự như ngày hôm nay .
Cô không trách gã đàn ông luôn rượu chè , say xỉn rồi ngày ngày đánh đập mẹ con cô mà cô đang tự trách bản thân mình vì sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân ngày hôm đấy . Cô tự nghĩ nếu ngày hôm ấy mình không chọn lựa gia đình mà chọn người cô yêu liệu cô và con là có hạnh phúc hơn không .
Người mẹ đang dằn vặt và tự trách bản thân nhìn về phía cô con gái , khẽ hôn lên trán cô nhẹ cười rồi đi ra phòng khách .
Cô con gái nghiến răng khóc thút thít . Có lẽ người mẹ đã không nhận ra và luôn cho rằng con gái của mình vẫn chỉ là trẻ con . Sala lúc đó tuy chỉ mới có 8 tuổi nhưng cô bé hiểu rõ tất cả mọi thứ đang xảy ra , cô ý thức được hoàn cảnh của mình , hiểu rõ cảm xúc của mẹ cô... Và trên hết là cô hận gã đàn ông đó kẻ đã khiến gia đình này tan nát , kẻ khiến mẹ cô phải khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top