Chương 10.1: Chân tướng ( Phần mở đầu )

Đại học X , vào một ngày hè nào đó :

 "Hahaha...." " Tí về đi uống cà phê đi" " trận đấu hôm qua hay thật đấy" .....Trong tiếng ồn ào náo nức của sân trường lúc tan học có một cô gái vẫn còn đang ở thư viện lặng lẽ sắp xếp lại sách. Cô thở dài ngao ngán, mái tóc rũ xuống, ánh mắt đượm buồn, các ngón tay lả lướt trên kệ sách. Thư viện đối với Khánh Vy như thể là nhà vậy. Cô gắn bó với nó cũng được 2 năm rồi , kể từ lúc xin phép nhà trường cho làm thủ thư ở đây. Khánh Vy có phòng riêng có nhà vệ sinh riêng có cả phòng bếp và tủ lạnh hệt như một ngôi nhà thật.

 Chỉ có điều, Vy từ trước đến nay vẫn luôn cô đơn, cô không hề có bạn, cô sợ hãi trước ánh mắt của những kẻ khác, những kẻ đố kỵ với thành quả nhờ sự nỗ lực của chính bản thân cô.

 9 giờ tối, Vy đi kiểm tra xung quanh thư viện như thường ngày. Kiểm tra hết tầng 1, cô đi lên kiểm tra tầng 2 thì phát hiện thấy những cuốn sách ở trên giá đã bị thay đổi vị trí, một vài cuốn sách thì biến mất.

Vy rất sợ bởi vì chuyện như này chưa từng xảy ra, cô nghĩ nhất định là có ma rồi . Trong khi đang sợ sệt, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình. Hai chân cô run lên bần bật, mắt nhắm nghiến lại, tay nắm chặt lấy đèn pin, đứng bất động ở đó không dám quay lại.

 Chợt có một bàn tay nào đó hãy đặt lên vai cô rồi từ phía sau liền có tiếng nói cất lên : " Này , cậu là ai vậy?"

 AAAAAAAAA . Vy giật bắt người hết lớn rồi vung tay đánh tới tấp về phía sau cho đến khi thứ kia lắm lấy hai tay cô rồi kêu lên " Này. Đau đấy !"

Nghe thấy thế  Vy trấn tĩnh thầm nghĩ trong đầu" Hả , ma thì đâu có biết nói đâu ta" rồi cô bé mở mắt nhìn xuống dưới chân thấy thứ đó vẫn có bóng phản chiếu lập lờ ánh trăng rồi hoảng hốt nói lớn " Không phải ma ". "Thế cậu nghĩ tôi là ma chắc". Sau khi bình tĩnh hơn vi mới để ý đến khuôn mặt cô gái kia. Đó là giọng của một cô gái chững chạc có độ trầm ổn nhưng cũng có chút ngỗ ngược. Vy thử ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ vừa liếc qua thôi cô lại cúi đầu xuống "Đáng sợ quá"

 Cô gái kia khẽ nheo mắt lại mặt tỏ vẻ khó chịu hắt tay Vy ra rồi càu nhàu.

- Cậu là ai? Tại sao lại ở thư viện vào giờ này?

 Vy vội vàng trả lời:

- Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng.

 Tsh...... Cô gái kia tặc lưỡi một cái , mặt khó chịu trả lời:

- Tôi là Sala học chuyên khoa xã hội nhóm nhàng kiến trúc. Thế còn cậu là ai?

- Tôi..... Tôi là Trần Khánh Vy học chương trình bậc cử nhân và là thủ thư của thư viện.

- Ồ ..... Ra vậy...... Ha..... hả..... Khoan đã , đã không đùa đấy chứ ? 

- Đó là sự thật. Tôi không có nói dối cậu.

- Mà. Cậu có muốn rời khỏi chỗ này rồi đến phòng tôi , hai chúng ta cùng nói chuyện không?

- À ....Ừm.

 Sala đi theo Vy xuống tầng một, bên trong chỗ bàn làm việc của thủ thư có một cánh cửa kì lạ dẫn vào một căn phòng nhỏ bên trong. Lúc đầu Sala có chút nghi ngờ nhưng vẫn theo Vy đi vào trong và cô đã thật sự choáng ngợp trước sự tiện nghi của căn phòng này.

- Whoa...... Đây cứ như là một căn nhà vậy. Tuyệt thật đấy!

- Hì.... Cậu ngồi xuống ghế đi. Để tôi đi lấy nước.

- Cậu uống gì? có nước táo và coca.

- Gì cũng được.

- Okay.

 Nói rồi Vy bê nước ra mời Sala uống, hai người ngồi cùng nhau trò chuyện cho tới sáng.

 Hai con người tưởng chừng như khác biệt hoàn toàn này giờ đây đã dần hiểu nhau hơn và trở thành bạn.

 Một năm sau , Vy và Sala ngày càng trở nên nên thân thiết, tưởng chừng như không có gì làm rạn nứt tình cảm của hai người họ. Như Sala đến thư viện thăm Vy sau tan học .

- Vy , tui có mang bánh kem đến nè. - Sala vui vẻ mở toang phòng Vy ra , đi vào như thường lệ.

- Sala, nhìn nè, mẹ mới gửi cho tớ một thùng thịt bò luôn đấy. - Vy hí hửng khoe Sala thùng thịt bò mẹ mới gửi.

- Quào. Để tớ gọi mấy đứa kia tới rồi chúng ta mở tiệc đi.

- Được đấy .

- Này. Arisa , gọi mấy đứa khác với thư viện đi , hôm nay mở tiệc.

- Thật sao. Được luôn chị. - Arisa hí hửng trả lời.

 Ngày tháng yên bình của Vy và Sala cứ thế trôi đi trong sự hỗn loạn của lòng người . Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Vy và Sala rời khỏi thư viện cùng nhau đi vào sảnh chính.

 Tuy hôm nay cũng không khác ngày thường là bao nhưng dường như hôm nay ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Sala, những ánh nhìn kỳ lạ, những lời bàn tán xôn xao cứ tập trung hết về phía Sala. Đến giữa sảnh chính, Sala và Vy phải tách nhau ra vì khu nhà theo chương trình cử nhân và khu nhà chương trình phổ thông được ngăn cách ra bởi sảnh chính và sân giữa.

 Sau khi tách ra khỏi Vy , Sala đi một mạch đến giảng đường mặc cho ánh nhìn châm chọc của những người xung quanh.

 Sau khi vào trong giảng đường, Sala hỏi đám Arisa.

- Này , hôm nay có chuyện gì vậy ? Đứa nào cũng nhìn tao chằm chằm , xoi mói các kiểu.

- Ể . Chị không biết gì sao ? 

- Biết gì ?

- Trên diễn đàn của trường đang show đầy mấy câu chuyện nhảm nhí về chị đấy.

- Hả ? Cái gì ?

Sala mở điện thoại ra, lên diễn đàn của trường thấy đăng đầy tin về mình, chẳng biết ai đã tung những tin đồn nhảm này lên, chẳng biết chúng lấy mấy tin nó ở đâu, nhằm mục đích gì. Nhưng cô biết chắc chắn rằng nếu tìm ra được kẻ đó, cô sẽ giết kẻ đó.

 Mấy tin đồn này tuy được nói là nhảm nhưng không hề nhảm, chúng hoàn toàn là sự thật. Có kẻ nói rằng cô là tội phạm từng ở trong trại 3 năm , có tin nói rằng cô đã giết bố mình còn trực tiếp hại chết mẹ mình. Có tin nói cô là gái điếm, bla bla và tất cả đều là sự thật.

 Tuy nhiên hiện tại Sala không hề lo lắng vì cô biết chắc sẽ có ngày sự thật được phanh phui nhưng hiện tại Sala lại quan tâm đến kẻ đầu têu trong chuyện này hơn. Từ trước đến nay, Sala chưa từng kể chuyện này cho ai cả , trừ một người. Đó là Vy,  và bất chợt trong đầu Sala lóe lên một ý nghĩ :" Lẽ nào là Vy "

 cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu và quyết định tập trung vào bài giảng nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi mà không tan và cô quyết định hỏi Vy về chuyện này vào tối nay. Khi cô đi đến thư viện vào tầm này như mọi ngày và một chuyện động trời đã xảy ra khi cô định mở cửa phòng Vy ra.

-  Hahaha...... Con nhỏ ngu ngốc. Mày bị ngu thật hay sao mà kể chuyện này cho tao chứ - Ai đó có giọng giống với Vy cười ồ lên thích thú , nói mấy từ điên loạn.

 Sala đứng ở ngoài cửa nghe thấy sôi máu đến tức điên , chỉ muốn đạp cửa xông vào cầm con dao bếp đâm kẻ đón tới chết. Cô cố hết sức giữ bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không được rồi quyết định rời đi luôn. Còn kẻ đó vẫn ngồi ở trong cười khúc khích, cầm tấm ảnh Sala và Vy chụp lúc đi biển lên, tặc lưỡi một cái rồi thả tay ra khiến bức hình rơi xuống đất vỡ choang một cái rồi bỏ đi luôn.

 Vy vừa từ phòng giáo vụ trở về thấy bức hình rơi dưới đất vội chạy đến nhặt lên.

- Phù. May quá. Không sao.

- Nhưng sao tự nhiên nó để được vậy ta. Thôi cũng chả sao cả. Mà sao hôm nay Sala chưa đến vậy ta? có việc gì bận chăng. 

Vy vẫn cứ thế thản nhiên làm những việc thường ngày mà không hề hay biết về mối hiểm họa sau này.

 Ngày hôm sau, Vy đi tới trường như thường ngày nhưng cô nhận thấy những ánh mắt của mọi người cứ dồn về phía mình cùng những lời bàn tán xôn xao hệt như ngày hôm qua.

Vy thấy kỳ lạ liền mở máy ra , cô thấy đầy tin nói về mình còn có cả tin của Sala nữa, cô sợ hãi ôm đầu, bịt tai, chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, thở hổn hển.

 Cô mở điện thoại ra, đọc kỹ lại một lần nữa" Hahaha..... Biết gì không, Trần Khánh Vy của khoa cử nhân là một con điếm đấy." " Tôi từng nghe mấy đứa ở trường cũ của nó nói rằng, nó dùng kế hồ ly quyến rũ toàn bộ đám con trai trong trường, con giật cả bạn trai của bạn thân nữa" "Đúng là nhục nhã mà, một con điếm vô liêm sỉ"

 "Không . Không đúng . Không phải mà. Tôi không phải là như vậy". Vy vừa ôm đầu vừa khóc thút thít đối lập với nụ cười gian trá thỏa mãn của kẻ nào đó đứng ngay sau cánh cửa nhà vệ sinh lúc này.

 Ngày hôm đó, lần đầu tiên Vy cúp học mà không thông báo khiển giáo viên lo lắng, cô đã bắt đầu học theo thói quen xấu của đám Sala. Tối ngày hôm đó, Sala đến nhà Vy để an ủi cô, thấy Vy hai mắt sưng vù vì khóc lao đến vùi đầu ôm chặt lấy mình, Sala có chút sững sờ , tỏ vẻ rầu rĩ thương hại.

- Hức .... Hức..... Rõ ràng không phải như vậy mà. Tại sao phải nói xấu chúng ta chứ?

- Là họ nghen tị , đố kị nên mới buông lời dối trá, cứ kệ chúng đi, cậu đâu cần về mấy chuyện này mà khóc lóc chứ .

Sala buông lời an ủi thấm thiết nhưng sâu trong thâm tâm lại là ánh nhìn khinh rẻ và những lời cay nghiệt.

 Kể từ ngày hôm đấy, Sala không còn đến thăm Vy nữa, hai người ngày càng xa cách dần dà theo năm tháng khoảng cách cứ lớn dần. Cho đến khi chợt nhận ra thì cả hai đã ở hai phương trời đối lập nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top