chương 2

.

Khi đến đây trời cũng đã là sáu rưỡi chiều, Choi Yeonjun vừa tìm được nhà nghỉ gần với đoạn đường anh gặp bà lão ăn mày kia, lúc nhìn thấy biển hiệu nhà nghỉ anh còn nghĩ thuê ở đây ngủ một đêm, hôm sau nếu còn có thể gặp lại bà lão trên kia sẽ đưa bà thêm đồ ăn ... nhưng có lẽ sau lần quay lưng kia Choi Yeonjun cả đời này sẽ chẳng gặp lại bà lão ấy nữa.

Phải nói ở đây xây nhà kiểu be bé xinh xinh nên đồ đạc ở đây cũng be bé xinh xinh, cũng có thể là do Choi Yeonjun sinh ra đã thừa hưởng chiều cao đáng ngưỡng mộ của bố và mẹ nên khi vừa nằm lên giường đã không đủ chỗ để duỗi thẳng chân.

“Bà ấy nói có duyên sẽ thấy, vậy là lâu đài kia có thật sao? Sao lúc đấy mình lại không hỏi bà ấy luôn nhỉ, Choi Yeonjun có phải mày bị gió thổi ngu người rồi không? Sáng mai nếu còn không hỏi được thì tự phạt bản thân đi.”

Choi Yeonjun nằm trên giường lăn qua lăn lại tự trách mình, đồng xu ở trong túi áo cũng vì thế mà rơi ra lăn xuống đất kêu “keng” một cái thu hút người nằm trên giường chú ý đến mình

“Đồng xu?”

Choi Yeonjun nhặt nó lên soi dưới ánh đèn trong phòng ngắm nghía một lúc

“Cái này nhìn lạ thật đấy, chưa từng nhìn thấy lần nào, đồ cổ sao?”

Nói rồi anh lấy điện thoại lên mạng tra thử, trên mạng cũng không có, vậy đây là cái gì?

Trằn trọc một lúc Choi Yeonjun ngủ quên lúc nào chẳng hay, có lẽ do phải ngồi trên tàu lắc lư cả buổi cùng với việc chịu gió cả chiều nên đêm nay anh ngủ không được ngon cho lắm, thi thoảng lại mơ, trong đó có một giấc mơ khá kì lạ. Trong mơ anh đứng trong một căn phòng được xây với phong cách cổ xưa, trước mặt là một tấm gương, Choi Yeonjun nhìn thấy mình trong gương nhưng không phải là gương mặt của anh mà là một bóng đen, nó có cái mồm đỏ lòm như máu, đôi mắt trắng dã không có lòng đen, nó còn đang cười với anh nữa. Trong giấc mơ ấy còn có tiếng nói của một đứa trẻ

“không phải nói mày không được tự ý ăn thịt người khác sao, sao lại không nghe lời? đến nữ hầu của ta mày cũng dám ăn?”

Tiếng nói đó phát ra từ đằng sau lưng, Choi Yeonjun quay lại thì lại chẳng thấy đứa trẻ nào hết, chỉ có một cậu trai nhỏ người cau mày nhìn mình

“Nhìn cái gì đang nói mày đấy. Sao lại tự tiện ăn thịt con người rồi?”

Choi Yeonjun muốn lên tiếng giải thích nhầm người nhưng nhận ra bản thân không thể nói, tính đưa tay lên xua tay phủ nhận thì lại thấy cả cánh tay một màu đen, cả thân thể anh giờ như một làn khó đen xì lơ lửng trong không trung.

Lần sau còn như thế ta sẽ không chơi với mày nữa, mau ra ngoài kia chơi đi”

Là cậu trai này đang đuổi mình đi ấy à, Choi Yeonjun ngó quanh căn phòng, ở đây chỉ có anh và cậu bé kia, thế là đuổi mình nhỉ? Anh định đi ra chỗ cửa lại nghe thấy tiếng nói

“Phải rồi lát nữa đi ra chỗ rừng cấm, ở đấy có mấy người chặt cây lấy gỗ trái phép, ăn được thì ăn”

“Này nhé anh đây đường đường là hotboy quận X mà nói ăn thịt người là ăn đấy à? Chú em có cần một bài giảng về kính ngữ không? Xét về tuổi anh đây hơn chú em đấy nhé, xét về độ đẹp trai anh đây chắc chắn ăn đứt luôn, sao sợ chưa?”

Tất nhiên thì những lời này Choi Yeonjun không nói được chỉ nghĩ trong lòng thôi, mà hình như anh đang đi đâu đấy thì phải, à không phải anh đang đi mà cái thứ đen này đang đi, anh ở trong cái thứ đen xì này chỉ có thể nhìn thấy những gì nó thấy, còn hành động hay di chuyển thì không thể kiểm soát được.

“Đây là chỗ nào?”

Cái thứ đen xì chạy ra một chỗ nào đấy, đứng nấp sau bụi cây, đang trốn gì thì phải

“Chúng mày thấy tao nói đúng không? Cây ở đây bán đi cũng phải kha khá đấy, mà lũ cớm kia lại chẳng bao giờ vào đây kiểm tra cả, chặt đi mấy cái cũng chẳng ai biết”

Giọng của một gã đàn ông vang lên, có lẽ gã là người cầm đầu đám người này, thân hình phát tướng lại thêm bộ râu lùm xùm nhìn không khác gì mấy gã biến thái, những tên còn lại thì như đám bợ đít nịnh lấy nịnh để lão béo kia, chẳng ra dáng đàn ông ăn to nói lớn đầu đội trời chân đạp đất

“Cái bọn ăn bằng mồm mà nghĩ bằng mông này, chặt cây phá rừng kiếm chác mà vẫn còn nhởn nhơ thế này, hôm nay ông đây không bắt chúng mày nộp cho công an ông không mang họ Choi”

Choi Yeonjun vừa nghĩ xong tức thì cái bóng đen cũng từ trong bụi phóng ra, đám người kia giật mình, bọn chúng thấy anh rồi nhưng mà sao mắt họ lại chảy máu thế kia, khoan đã bóng đen này, nó đang ... ăn thịt người đấy à? Cái vị này, vị thịt người hòa cùng với máu này thật kì lạ, nó không kinh tởm như Choi Yeonjun nghĩ, nó thật ra lại khá ngon.

Đang mải cảm nhận dư vị của món đồ ăn lạ kia Choi Yeonjun lại thấy bóng đen này di chuyển, nó lại đi đâu đấy, băng qua cánh rừng rậm, chạy ngang cánh đồng hoa màu vàng, men theo con suối nhỏ, trước mắt anh giờ là một lâu đài bị dây leo bao bọc. Có lẽ đây là nơi mà anh được đưa đến từ đầu giấc mơ, căn phòng đấy nằm trong lâu đài này sao?

Bóng đen không đi vào tòa lâu đài, cứ đứng im trước cửa, Choi Yeonjun nghe thấy tiếng người ở gần đây, rồi trong đầu anh lại xuất hiện tiếng thì thầm, nhưng giọng nói này khàn đặc, lúc thì thầm nghe như có gì bị mắc ở cổ thật sự có chút khó chịu

“Khu rừng cấm ... đã lâu chưa đi ... đến đây ... cậu ấy đang đợi ... ta cũng đợi ... cô đơn ... đói ...”

Câu nói vừa dừng lại cũng là lúc Choi Yeonjun tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào. Trời sáng rồi, con người dậy rồi, phố xá lại ồn ào đông đúc như hôm qua. Choi Yeonjun ngồi dậy dụi dụi mắt, giấc mơ đêm qua có gì đấy rất lạ mà cũng rất chân thật. Hình như anh vẫn còn nhớ về giấc mơ ấy một cách tường tận, chi tiết, về cách đi đến lâu đài, về một bóng đen kinh dị, về một cậu bé một mình ở trong rừng.

Đồng xu đêm tối qua anh nhặt từ dưới đất vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, còn để lại một vết hằn sâu, chắc tối qua nằm mơ anh đã vô thức nắm tay rất chặt. Choi Yeonjun bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh quay lại giường gấp gọn lại chăn gối, thu dọn quần áo tối qua mới thay đút lại vào trong ba lô chuẩn bị xuống trả phòng. Bước ra ngoài hít một hơi, khí lạnh cũng vì thế tràn vào trong phổi, hôm nay trời trở lạnh hơn hôm qua, nhưng lại nắng nhiều hơn, Choi Yeonjun nhớ về bà lão ăn mày, đặc biệt đi mua một ít cháo nóng rồi chạy ra con đường bà ngồi, cốc cháo trong tay vẫn còn nóng vì được đậy nắp kín tỏa khí ấm xung quanh cốc nhựa trắng xóa. Anh cố chạy thật nhanh để có thể đưa bà cốc cháo khi còn nóng, ấy thế mà góc đường kia lại chẳng có ai ở đấy, hỏi một vài người đi ngang qua họ đều nói rằng trước giờ không có ai ngồi ở đây cả, bà lão kia là ai họ cũng không biết. Rốt cuộc người hôm qua Choi Yeonjun gặp là ai, anh không biết, điều duy nhất mà anh biết có lẽ là bà ấy là có thật bởi vì đồng xu bà lão cho hôm qua đến bây giờ anh vẫn còn để ngay trong túi áo khoác. Có lẽ vì bà lão chỉ ngồi một góc tối ít ai để ý nên họ mới không biết, Yeonjun nghĩ thế.

Sau một lúc tìm khắp các ngóc ngách con hẻm, cốc cháo trên tay cũng đã nguội bớt, anh cũng đành bỏ cuộc, không chỉ không tìm thấy người mà hỏi ai họ cũng đều trả lời rằng không biết, không có bà lão mù nào ăn xin cả. Choi Yeonjun ngừng đi tìm, cốc cháo nguội giờ có gặp được người cũng chẳng thể đưa lại, anh vừa bước vừa mở cốc cháo còn ít hơi ấm sót lại đáy cốc ăn từng thìa, cháo nguội ăn chẳng ngon nhưng không thể bỏ phí, bỗng chốc Choi Yeonjun nhớ lại hương vị “thịt người” mà đêm qua anh nằm mơ, nói thật, thịt người vẫn ngon hơn cốc cháo này, không biết có phải mua cháo ở chỗ kém uy tín hay không nhưng ăn vào như đang sỉ nhục vị giác vậy, cũng may cháo là anh ăn chứ nếu để bà lão ăn thì không biết bà nghĩ gì về anh đây nữa.

Cháo đã hết , Choi Yeonjun cũng vừa đúng lúc đi hết đoạn đường lớn, trước mặt anh bây giờ là một lối mòn nhỏ dẫn thẳng vào rừng, bên cạnh lối mòn còn có biển báo “CẤM VÀO”. Khu rừng này có vẻ quen, nhìn hao hao khu rừng đêm qua, anh chợt nhớ về câu nói của bà lão: “có duyên ắt sẽ thấy”

Đây có thể gọi là tín hiệu vũ trụ đang gửi đến cho Choi Yeonjun hay không? Anh lưỡng lự rồi cũng lấy hết can đảm để đi vào rừng. Chẳng phải mục đích đến đây là để khám phá và tìm ra tòa lâu đài bí ẩn hay sao, nếu như đã thấy dù có sợ cũng phải đi, hơn hết nếu để đám bạn biết mình vì sợ mà không đi hay biết được Choi Yeonjun trước kia là cao hứng đòi đi nhưng bây giờ lại như con rùa rụt cổ chắc chắn sẽ bị chọc quê đến già mất, anh chầm chập tiến vào lối mòn.

“Nếu đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu đã đi tuyệt đối không được quay đầu...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top