↷ bright · violet
Giữa dòng người vô tận đất Athanor, ánh nhìn của Bright chỉ dõi theo một bóng hồng, người mà sau này cậu mới biết sẽ không bao giờ thuộc về mình. Sát cạnh nhau đây, vai tựa vai này nhưng hai trái tim lại chẳng chung nhịp đập, chẳng thể gần kề.
Thả mình vào đôi mắt tựa hoàng hôn, Bright lặn sâu xuống, lục tìm hình bóng mình trong lòng Violet để rồi hoà làm một với màu mắt. Dạo giữa chốn từng quen toàn những kỷ niệm giắt trên tim, từ đáy hồn niềm rạo rực lan rộng tâm trí, chới với nóc trời; một mình cùng tâm tư hiu quạnh, chẳng phải dè chừng ai mà Bright vẫn nào dám thật thà với cõi lòng vẫn hằng dậy sóng.
.
"Chị đã bao giờ yêu đơn phương chưa?"
Đệ Nhất Thánh Giả chẳng bao giờ nghĩ mình lại yêu.
Phẩm chất kiên định, khó mà lay động của Bright vang danh từng bước cậu đi, từng nơi cậu đến. Chu du muôn chốn để noi theo chân lý mình đã tuyên thệ, gặp gỡ không thiếu thành phần thiện ác nhưng cậu vẫn điềm tĩnh sải bước, không để phải thẹn với lòng. Cậu luôn liêm chính phải phép, sống sao cho xứng với di sản thừa hưởng từ Edras.
Bright chẳng ngờ trên con đường nối tiếp lý tưởng của sư phụ, cậu lại có ngày mê muội mấy điều trần tục như một mảnh tình vắt vai—nhưng cậu đang ở đây, tâm trăn trở và mặt nóng bừng.
Violet chỉ là một trong số bao người, song có điều gì ấy trên vai chị gánh vác lại khiến Bright đặt niềm tin mãnh liệt vào chị. Nó chẳng dừng ở Huyết Ma Thần chảy trong mạch của chị hay mối liên kết của nàng xạ thủ với các thế lực ngấm ngầm khác, mà nằm lại trong chính bản chất của con người phàm kia. Chị mềm mỏng mà vô cùng cứng rắn, không quản hiểm nguy, có gục ngã cũng sẽ vực dậy với nụ cười trên môi. Bright tâm phục khẩu phục, đâu phải ngày nào cũng trông thấy sức sống bất diệt như vậy ở một người thường.
Bright tin một ngày Violet sẽ thay đổi thế giới, như cách chị đã đến và đảo lộn thế giới của cậu.
Tình yêu thật xảo quyệt, không thể cầm nắm nhưng vẫn dai dẳng theo chân cậu, biết mọi bí mật cậu chôn giấu để khi Bright nhìn Violet, dường như cậu đã hình dung ra vóc dáng của tình yêu. Bright đã thao thức nhiều đêm, thắc mắc sao mà những bồi hồi trong lồng ngực cứ thêm lớn mỗi ngày mà chẳng cần săn sóc để rồi vỡ lẽ muộn màng, thứ xốn xang này đã bám rễ đầy ắp trong tim, không đường lui thoát.
Dõi theo đôi mắt rực sáng của Violet, cậu nhận ra chị cũng có ánh sao ấy giống cậu, lung linh đọng trên hàng mi—một tia tình yêu—vào khoảnh khắc chị đi bên chàng thợ săn nọ.
"Chị chưa, lúc tỏ tình với Valhein suôn sẻ lắm," Violet cười đáp. "Và tình đã thành."
Biết số mệnh đã rồi thống khổ, cậu chẳng ước được viết lại những vì sao và can thiệp vào thiên tình sử người ta; vài khắc bâng khuâng được ngắm Violet, được sánh bước cùng chị đằng sau đã là đủ rồi. Và Bright bình thản tiếp lời, giọng đượm buồn.
"Thế ạ."
"Bright đang để mắt ai à?"
Violet là mặt đất mà chân Bright chẳng chạm tới, khi cậu còn lo chối từ cám dỗ để giữ gìn tâm quang. Khi chị nhập hội cùng thuyền với các cuộc vui tầm phào, Bright đành chôn lấp những mưu cầu nhỏ nhoi, ham muốn xoàng xĩnh như bữa no giấc dài, tình yêu viên mãn để hy sinh nhân tâm vì lẽ cao cả hơn.
Tuy như hai thế giới xa lạ, hình như Violet hiểu được sự cô độc trên ngả đường cậu chọn—Bright chắc chắn, vì ánh mắt chị dịu dàng tới lạ khi ngước nhìn bóng lưng cậu đang lặng đón bình minh—và chị đã bước qua đường biên giáp hai thế giới ấy để tới bên bầu bạn với cậu, sẻ chia gian khó. Giây khắc Violet bước vào thế giới của Bright và vun vén nụ cười, cậu biết hành trình này về sau sẽ không còn đơn độc.
"Vâng, cũng là lần đầu."
Bright trả lời, nụ cười ủ rũ nở trên môi như hoa tàn thiếu nắng.
Chị là cơn gió hạ lao xao còn Bright là ngọn bồ công anh lẻ bóng, xiêu đổ bởi làn gió man mác khơi gợi tương tư. Lòng nặng trĩu, răng nghiến chặt, Bright chẳng đoái hoài liệu chị có nhìn ra nỗi băn khoăn của cậu khi bận một mình tương tư; cậu có để ý chị, đau đáu từng xúc cảm lộ trên nét mặt nhưng Violet thì không nên để ý cậu, dù cậu cũng khát khao một lần.
"Và mong sao đây là lần cuối."
Cậu ngẫm về những thiếu sót mình vẫn đang ra sức khắc phục, suy tính xem bản thân còn điểm nào không đủ tốt. Khắp mọi miền Bright ghé từ Okka khiêm tốn, Norman nguy nga và giờ đây tại Tân liên hiệp, từng dấu mốc kiêu hùng đều được công chúng nồng hậu tiếp đón, tung hô. Cậu chiếm được hảo cảm của tất cả, chẳng cớ gì chị lại không chú ý cậu được. Bright cho rằng thời điểm mình mãi mới biết đến Violet là quá muộn, khi chị có người để sát cánh trên đường đời mất rồi. Những gì Valhein và Violet sở hữu, tất là giá như của chúng mình.
Và Bright tự hỏi chị đã từng yêu mình chưa.
Nỡ đâu, cậu phải ngồi đây nghe chị nói về kẻ khác với ánh mắt hứa hẹn và bờ môi tủm tỉm, xé toạc lần nữa vết thương lòng chưa vá—khi biết Violet sẽ chẳng nhìn mình như thế—là do chính cậu? Nỡ đâu tại sự e dè, nghiêm nghị của cậu đã xua đuổi Violet, khiến chị phai nhoà hy vọng và từ bỏ mong muốn tiến xa hơn với cậu, để duyên dài phải lỡ?
Hoặc chị chưa từng, dù chỉ một lần.
Đoán già đoán non cũng không tài nào thấu được tâm can chị, cậu biết chỉ có mình cậu khờ dại mong chờ lời yêu mãi, cả khi Violet đã trao nó cho người khác rồi. Cả khi mọi cơ hội đã nằm yên dưới tro tàn, cậu vẫn một mực chôn mình xuống cùng ánh mắt ân cần của chị, nhen nhóm một hạt giống ước ao nhú lên từ tro bạc, để Bright thấy mình rực cháy giữa đôi bờ vực. Nhưng cậu sẽ không động thủ, không mong chia cắt sợi chỉ đỏ của chị hết sức sai trái như thế; thứ khiến cậu sợ, chính là lương tâm đã cho phép một suy nghĩ khốn nạn vậy nảy sinh ngay từ đầu.
Tình yêu là một khái niệm đầy mâu thuẫn. Ta hết mực yêu thương và phóng khoáng cho đi, sẵn sàng dung túng để người chà đạp ta, nhưng ta đồng thời lại rất đỗi keo kiệt. Ta không tha thứ khi người không hướng về ta, không cho phép người tơ tưởng về ai khác ngoài chính ta. Tình yêu là đức hy sinh, nhưng cũng là mong muốn sở hữu mãnh liệt tới độ ta nguyện hy sinh mọi thứ khác, bẻ cong giá trị vạn vật khi đặt trên bàn cân với tình yêu. Ta nằm mộng khi còn tỉnh, vị tha nhưng lại ích kỷ vì ta đang yêu.
Bright yêu chị như thế đấy.
Cậu từng đắn đo, hay là Violet ưng người già dặn còn mình thì quá non trẻ, từ ngoại hình tới tâm tình tựa một cậu trai mới lớn. Cũng phải thôi, Bright vẫn vụng trộm suy tư về chị, tự mình bẽ bàng, vành tai đỏ lựng trước câu đùa duyên của chị hay thậm chí chỉ qua mấy câu tán gẫu bình dị. Song Bright tự nhủ, cậu chẳng thua kém gì Valhein ở khoản chín chắn cẩn trọng hay tâm đầu ý hợp với chị; cậu cứ quanh quẩn so đo tố chất này, đặt ra giả định nọ mà chẳng chú tâm vào sự thật lồ lộ trước mắt.
Mãi sau Bright cũng chịu hiểu, Violet đơn thuần là không yêu cậu như cách cậu yêu chị, và ấy đâu hề vô lý. Đâu phải do chị không thể yêu hay không khéo đáp trả cậu, Violet chỉ là đã bận chung tình với người thợ săn kia—như biết bao cặp tình nhân ngoài kia—và bốn ngăn tim chị đã chật kín chỉ có Valhein, không cho cuộc tình mới nảy sinh. Rằng tình cảm thuần hậu nào thể ép buộc như con người chẳng điều khiển được lẽ tự nhiên, như Bright không thể khiến chị ngừng yêu Valhein, cũng như không thể khiến mình dừng đem lòng yêu chị.
Nhưng chị ơi, em vẫn mơ.
Khi thấy chị cạn ly cùng Valhein, đôi mắt tràn đầy phước hạnh với những đợi mong, hay có dạo họ vô tư quấn quýt lấy nhau giữa con mắt của công hội—Bright đều có mặt ở đó, ánh mắt hổ phách thầm ngấu nghiến môi hồng tựa hai kẻ hành hương mặt đỏ phừng. Chỉ cần môi chị lướt qua da thịt, hơi thở khẽ mơn trớn khuôn mặt Bright một tích tắc thôi, cậu sẽ chết mất. Cậu nguyện chết vì cái hôn ấy. Chết trân nhìn cách anh ta nâng cằm Violet rồi đặt lên môi chị nụ hôn, chiều chuộng và âu yếm chị, Bright đã thoáng chớp thấy mình ở vị trí của Valhein.
Ở bên chị.
Và khi đôi uyên ương nọ tay trong tay rời khỏi quầy rượu, Bright tỉnh giấc.
"Ái chà, Đệ Nhất Thánh Giả đang tia người như thế nào vậy?" Violet láu cá vặn hỏi, khoé miệng cong lên một nụ cười trăng khuyết.
Chẳng phải mối tình dài một đời, chẳng phải chướng ngại vĩnh cửu đeo bám con tim. Bright biết, sẽ tới lúc chẳng còn chút lấp lánh nào vương vấn ánh mắt và cơn cảm nắng này sẽ qua dù sớm, dù muộn—dẫu thật tấy rát, khi nó sẽ không còn ở đây mà thiêu đốt cõi lòng cậu.
Cậu ước gì Violet đan năm ngón tay của chị vào bàn tay mình đang nắm hờ. Nếu được như vậy, Bright sẽ ngoan ngoãn nắm tay chị, đưa lên gò má và nuông chiều nó với những cái hôn. Rồi mười ngón tay hai đứa sẽ áp chặt nhau, ấm áp lấp đầy mọi kẽ hở. Tay Bright vẫn bơ vơ kế bên chị, chỉ chờ bàn tay kia đặt vào lòng thôi. Nhưng Violet chẳng hề nhúc nhích một li, vì chị không yêu Bright.
Yêu đơn phương có gì là sai, khi ta chỉ lặng ngắm người từ xa?
"Rất kiên định và mạnh mẽ, hay ăn sóng nói gió."
Bright cũng cười.
Tình yêu là chất gây nghiện kịch độc, để lại trong ta toàn những vụn vỡ ngơ ngác, biết đau đớn nhường nào rồi mà vẫn thèm khát thêm nữa. Tình là lời nguyền độc ác nhất, dằn vặt kẻ thiếu thốn nó và quấy rầy kẻ có được nó. Càng yêu càng thèm, càng đau lại chẳng muốn dứt; khi sa lưới tình càng sâu thì tình yêu ngày một dâng trào, không còn là nắng ấm rạo rực mà bùng lên ngọn lửa chẳng nào dập tắt. Và Bright biết đây sẽ khó là lần cuối cậu yêu một người, cơn mưa trong lòng theo ấy sẽ róc rách mãi không tạnh. Mai này cậu sẽ yêu và đau, lệ sẽ lại hoen mi và vết thương cũ sẽ lại rỉ máu tựa lần đầu. Chẳng được Edras chỉ dạy về tình yêu nhưng chỉ trong một giây chạm mắt với Violet, Bright nhận ra tình vẫn len lỏi khắp thế gian và không bỏ quên cậu.
Sau tất cả, Violet vẫn can trường chống lại gian tà và giữ vững vai trò tay xạ thủ đắc lực của phe ánh sáng, nên Bright yên lòng không phải vằng vặc thất vọng với mình khi nghĩ về chị, và buồn vì chị. Kể cả Bright có mất đi thì cậu tin, chị cũng chẳng vì thế mà đau lòng lui khỏi chiến trường—sẽ chỉ còn lại sự kính nể cùng thân xác bất động của cậu—còn nếu tình thế đảo ngược, cậu không chắc mình sẽ làm được điều tương tự.
Bright ắt thừa nhận, có người muôn kiếp chẳng thể thuộc về mình, khi người đã có điểm dừng bên tấm chân tình của riêng. Càng dấn sâu vào đôi mắt hoàng hôn ấy, cậu chỉ tự chuốc hoạ lưu lạc vào quên lãng, ôm mảnh tình tự giày xéo, bào mòn ruột gan mình và chết héo trong chị mà thôi.
"Nhưng tình đơn phương đau lắm."
Có lẽ, cậu sẽ chờ cho mình một xuân tình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top