Chương 1 : chỉ là muốn bình yên .


Vì cô ấy mà các người bỏ tôi , không tin tôi , không một lời an ủi tôi mà ngược lại.... Chỉ có ghét bỏ thôi .

Thôi thì đơn độc mà sống . thanh thản mà sống . vô lo vô nghĩ , không quản sự đời . đối với cậu cũng chẳng còn liên quan đến họ thì hà cớ gì phải quan tâm .

Đến sống ở một nơi thanh bình , không có quỷ dữ , không có con người và không có bọn chúng . chỉ có một căn nhà nhỏ bé đủ sống là được .

Nhưng mà nơi đó chẳng được bao lâu lại có một người tới . là một chàng trai khá cao . dáng người gầy yếu , vô hồn , cứ đi qua đi lại ngả nghiêng như một người bợm rượu , say khướt .

tuy chỉ muốn một mình nhưng nhìn thế cũng không phải là không quan tâm mà bỏ mặc . chỉ là thấy cậu ta có chút giống mình mà cứu giúp .

Số phận đáng thương hay lòng người đáng trách . vì ai mà lại làm tổn thương bản thân .trên người cậu ta lại có rất nhiều vết thương , còn có vết hằn từ roi da tạo nên .

Sau vài ngày ấy , cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại . lúc đầu có hơi sợ sệt nhưng sau đó im lặng một hồi lại nói tên là " I.no..su..ke " cậu mở mắt nhìn cậu ta .

Cái tên này có chút thân thuộc.  Vì sao mà tôi chả nhớ được . rõ ràng lúc trước đã gặp.... Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng rằng chúng tôi quen nhau . nhưng tôi lại ngờ nghệch chẳng nhớ là ai , đến từ đâu...

Cậu ta quả thật có gương mặt giống con gái . nhưng thân hình thì khá lực lưỡng mặc dù hơi gầy ốm .

Inosuke dần về sau lại nóng nảy hơn . nhưng đối với cậu có chút đáng yêu.  Chẳng trách có một hôm còn đòi đánh nhau  với cái gối vì được cậu ôm quá nhiều .

Rồi lâu ngày cũng quen dần với tính cách ấy . thật khó hiểu nha , đôi lúc lại nóng nảy vô lo , đôi lúc lại tĩnh lặng chẳng nói lời nào . phải chăng là có tâm sự ?

Vì khá tò mò nên một hôm hỏi cậu ta . cậu phải chăng là có tâm sự ? . cậu ta lại nói không sao , nhưng tôi cứ nhất quyết bảo rằng có , cuối cùng cậu ta cũng chịu nói .

" ta.. Lúc trước có làm cộng sự với một người , nhưng sau đó lại bị hiểu lầm đến nỗi bị trục xuất . ta cũng vì thế nên nổi giận với chúng mà cũng bị trục xuất..." cậu có chút lạ hỏi người đó là ai . nhưng Inosuke lại nói " có nói thì cậu ta cũng chẳng nhớ ta là ai đâu " .

Cậu hơi khó hiểu . sao lại không nhớ ? . nhưng rồi cũng cho qua , cứ nghĩ đó là chuyện riêng chắc không nên hỏi nhiều.  Nhưng cậu đâu biết rằng người đó là cậu chứ .

Chẳng trách là vì sau ngày đó cậu lại bị mất đi kí ức về bọn họ , chỉ nhớ tên của bản thân là Tanjiro.. Kamado . lưu lạc khắp nơi cũng thấy được một nơi an bình như thế . sau một vụ đau đầu cậu nhớ lại đôi chút về kí ức của bản thân , nhưng chẳng nhớ bọn họ là ai .

Đôi lúc quả thật có chút buồn , nhưng sau đó tự an ủi bản thân " chỉ là ác mộng thôi " rồi cứ cho qua chuyện .

Ngày qua ngày cứ như thế , đều vui vẻ cùng với cậu ta , vô tư không cần suy nghĩ nhiều . mỗi ngày đều đơn giản là thức dậy , nấu ăn rồi đi dạo xung quanh , lâu lâu lại xem Inosuke múa kiếm rồi tấu hài . nhắc tấu hài thì lúc trước cậu ta có nói rằng " lúc đó ta và một người nữa , nhưng lại không biết ở đâu . tên đó mỗi ngày đều cùng ta tấu hài cho người đó xem " .

Nhiều khi mỗi tối lại đau đầu không thôi . nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thường , chỉ là muốn cho cậu ấy không phải lo lắng và quan tâm mình .

Cậu ta mỗi khi đi ra ngoài hoặc khi cậu đi đâu cũng nói với cậu " khi gặp người nào mà có thanh kiếm mặc một bộ đồ diệt quỷ màu đen và có haori thì phải né ra xa . ngươi hiểu không . bọn họ chỉ toàn là người xấu " cậu cũng gật đầu cứ nghĩ chắc sẽ không gặp đâu.  Haha đôi khi cậu ta xem cậu như trẻ em khiến cậu có đôi chút ngây người .

Nhưng vài ngày sau đó , khi cậu vào rừng lại bắt gặp một người có mặc một bộ đồng phục diệt quỷ y như Inosuke miêu tả . bỗng nhiên lại đau khiến cậu ôm đầu nhưng lại không ngờ lại bị tên đó phát hiện .

Khi người đó chưa kịp chạy đến thì cậu nhanh chóng chạy đi mặc dù cơn đau vẫn khiến cậu hơi có chút mất phương hướng .  nhưng may mà cậu còn tỉnh táo để quan sát xung quanh và con đường ấy. 

Vừa đến trước sân thì cậu lại ngã khụy xuống khiến Inosuke chạy đến đỡ cậu dậy . cậu cứ cười bảo nói là không sao nhưng cậu ta thì tức giận không thôi .

Cứ thế cậu cũng chẳng nói chuyện mình gặp một kiếm sĩ diệt quỷ . rồi cứ thế hết một năm . một năm ấy trôi qua thật yên bình , không có gì xảy ra . chỉ là nhiều khi cũng hơi đau đầu vì Inosuke .

"không biết năm sau sẽ có điều gì bất ngờ . vui vẻ hay buồn bã , do số phận định đoạt thôi ".

                     End chương 1 .

Chương 1 đã xong.  Không biết có ai hóng Chương 2 không nhỉ ?

Chương này hơi ngắn một tí , Chương sau tớ sẽ viết dài hơn cho mọi người nhé.

Nếu các cậu thích thì Vote và cmt để tạo động lực để tớ viết Chương mới nhanh hơn nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و .

Hóng bình luận từ các cậu á (つ≧▽≦)つ.

   T7.28/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top