Tuyến của Vergil: 3D5V phần 3

Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc quạt trần phát ra tiếng kẽo kẹt lặng lẽ. Ngoài phố, đêm vẫn sâu, và thành phố vẫn yên ắng một cách lạ thường.

Vergil đứng trước cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhưng không thực sự nhìn thấy gì. Phía sau, Dante đã nằm dài trên chiếc ghế bành quen thuộc, vừa ngáy khò khò vừa ôm khư khư khẩu súng trong tay như một thói quen phòng thủ không bao giờ bỏ.

Vergil im lặng.

Trong đầu anh không ngừng tua lại những hình ảnh cũ từ dòng thời gian thật của anh: nơi chiến tranh đã tàn, nơi cả hai cuối cùng cũng tìm thấy một thứ hòa giải mỏng manh sau quá nhiều đổ vỡ.

Anh không "thấy trước tương lai".

Anh đã sống qua nó.

Và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn anh từng tưởng.

Bước vào quá khứ như thế này, gặp lại Dante của một thời chưa biết đến mất mát sau cùng… là một điều vừa đau đớn, vừa quý giá.

Nhưng đồng thời cũng là gánh nặng.

Anh đã nói dối. Một lời nói dối đơn giản: "Tôi thấy trước tương lai."

Dễ chấp nhận hơn là: "Tôi đến từ tương lai nơi cậu đã tha thứ cho tôi, chúng ta ở chung và chiến đấu cùng nhau."

Vergil khẽ nhắm mắt.

Anh không nghĩ mình có thể giấu Dante được lâu – đứa em trai ấy luôn nhạy cảm một cách đáng sợ với cảm xúc và những thứ bị che đậy. Cậu đã lớn lên giữa những lời dối trá và phản bội, cậu ngửi được bí mật như sói ngửi máu.

Không bao lâu nữa, cậu sẽ nhận ra:

Rằng Vergil biết quá nhiều điều mà không thể nào “đoán” được.

Rằng anh nhìn Dante bằng ánh mắt của một kẻ đã đi qua cái kết, chứ không phải người chỉ nhìn thấy nó.

Rằng sự buồn bã ẩn sâu trong những câu nói dửng dưng không phải đến từ tiếc nuối… mà là ký ức.

Và rồi, cậu sẽ hỏi.

Dante sẽ không chịu nổi đâu. Một đêm, một câu nói bâng quơ, một sai sót nhỏ từ anh – là đủ. Khi đó, Vergil biết cậu sẽ không buông. Cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt anh, với tất cả sự giận dữ và đau đớn rồi hỏi:

“Anh là ai? Anh thuộc về đâu?”

Vergil có lẽ sẽ không thể giải thích được, liệu rằng khi anh nói ra hết thảy rồi, Dante có thể chấp nhận và để anh đi hay không?

Vì anh phải quay trở về.

Quay lại dòng thời gian thật – nơi anh còn việc phải làm.

Nơi Dante của anh – Dante đã mất quá nhiều nhưng vẫn đứng dậy – có khi vẫn đang chờ anh ở đó.

Anh không thể để mình bị ràng buộc vào quá khứ này – không thể để cảm xúc lấn át, không thể khiến Dante ở đây phải chịu thêm một lần chia ly nữa chỉ để níu lấy một thứ vốn không thuộc về cậu.

Vergil nhìn Dante đang ngủ – ngáy nhẹ, tay rớt xuống sàn, miệng lẩm bẩm gì đó về pizza.

"Cậu không cần phải biết," anh thầm nghĩ.

"Chỉ cần tôi rời đi trước khi cậu phát hiện."

Một lời tạm biệt nhẹ. Một lần biến mất không để lại dấu vết.

Đó là cách tốt nhất.

Tiếng kẽo kẹt của quạt trần vẫn chầm chậm xoay, chầm chậm kể một bản nhạc buồn tẻ cho những kẻ còn thức trong đêm. Vergil quay lưng lại khỏi cửa sổ, những ngón tay vô thức siết nhẹ cán thanh Yamato bên hông. Một thứ neo giữ anh với chính mình — hay là với dòng thời gian anh vốn thuộc về?

Một tiếng loạt xoạt khe khẽ.

Dante trở mình, tay siết chặt khẩu Ebony như thể nó là chiếc gối ôm duy nhất trên đời mà cậu tin tưởng. Vergil khẽ cau mày. Dù ở hiện tại này, dù chưa nếm trải những mất mát sâu sắc, Dante vẫn ngủ với vũ khí trong tay.

Thói quen không phải tự nhiên mà có. Có những điều khắc sâu đến tận linh hồn, vượt qua cả thời gian.

Vergil lại thấy lòng mình nhói lên. Một điều mà anh không nghĩ mình sẽ cảm nhận được nữa, sau ngần ấy năm khô cạn cảm xúc vì chiến tranh, vì máu và vì những quyết định không thể đảo ngược.

Anh tưởng mình đã học được cách để đứng ngoài cảm xúc. Để lựa chọn lý trí.

Nhưng đối mặt với Dante như thế này — trẻ hơn, ngông nghênh hơn, và vô lo hơn phiên bản anh đã rời xa — lại khiến lý trí của anh vỡ vụn theo từng nhịp thở của đêm.

Anh đang yếu đi.

Một sự yếu đuối nguy hiểm.
_________________

Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp rọi vào căn phòng đã có tiếng động lạch cạch nơi bếp. Mùi cà phê bắt đầu len lỏi trong không khí. Vergil đứng đó, sau quầy, tay cầm tách gốm, mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đang gắng xuyên qua lớp rèm cũ.

Dante lồm cồm bò dậy từ ghế bành, tóc rối như ổ quạ, giọng ngái ngủ:

“Đêm qua anh không ngủ hả?”

Vergil không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
“Không cần.”

Dante ngáp dài, dụi mắt, lầm bầm gì đó về người máy hay ma cà rồng rồi tiến về phía bếp. Nhưng khi đến gần, cậu dừng lại.

Nhìn Vergil một lúc lâu.

Rất lâu.

“Vergil.”

Anh đặt tách cà phê xuống, im lặng. Tim đập chậm lại. Anh không cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt cậu lúc này là gì.

“Có chuyện gì cậu muốn hỏi không?” anh nói, giọng trầm đều, không quay đầu.

Một khoảng lặng rất dài, nơi tiếng quạt trần như vang lên rõ hơn từng nhịp một.

“Vergil. Anh không phải chỉ nhìn thấy tương lai. Phải không?”

Vergil quay lại. Đôi mắt xám ánh lên một điều gì đó không thể gọi tên.

Dante cười khẩy, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự tổn thương đang bắt đầu hình thành.

“Anh là người từ tương lai, đúng chứ?”

Vergil không phủ nhận. Cũng không giải thích.

Dante nắm chặt tay. “Tại sao không nói ngay từ đầu?”

Vergil nhìn cậu, lần đầu tiên để cảm xúc lộ ra rõ ràng trên mặt:

“Vì nếu nói ra… tôi không chắc mình còn đủ can đảm để rời đi.”

Dante im lặng.

Lần này, chính cậu là người không dám đáp.

Vergil tiếp lời, chậm rãi như thể mà vững chắc:

“Tôi đã thấy cậu chết. Tôi đã thấy thế giới sụp đổ. Rồi thấy cậu đứng dậy. Đấu tranh. Tha thứ cho tôi. Và chúng ta, dù rất muộn, vẫn có thể trở thành anh em đúng nghĩa.”

Một cái nuốt nghẹn.

“Nhưng đó là tương lai. Là dòng thời gian khác. Không phải nơi này. Không phải cậu.”

Dante cúi đầu, lặng đi trong giây lát. Nhưng rồi cậu tiến lên, mắt đối mắt với anh.

“Có thể tôi không phải là ‘ người em trai đó’ của anh. Nhưng tôi cũng là Dante.”

Vergil khẽ nghiêng đầu.

“Và nếu tôi nói… tôi không muốn anh đi thì sao?”

Vergil khép mắt. Câu hỏi ấy - đúng như anh lo sợ - đã đến. Và không có một đáp án nào không gây đau đớn cho cả hai cả.

“Tôi không thuộc về nơi này,” anh nói, gần như là thì thầm. “Và nếu ở lại, tôi sẽ kéo lệch mọi thứ. Tôi không thể cướp đi tương lai của cậu bất kể nó tệ hay tốt. Cậu phải tự sống qua nó.”

Một lần nữa, khoảng lặng lại bao trùm. Lần này, có cả đau thương lẫn tôn trọng.

Cuối cùng, Dante gật đầu.

“Vậy… anh định đi khi nào?”

Vergil nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đã tràn ngập.

“…Ngay bây giờ.”

"Không thể ở lâu thêm chút sao?"

"Dante..."

"Tôi biết, tôi biết, nhưng đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì cả." Dante vuốt tóc ra sau, cố điều chỉnh lại cái tâm trạng rối bời của mình.

"Nếu anh đi rồi, Vergil của tôi sẽ trở lại, đúng không?" Dante không nhìn anh khi cậu hỏi điều này.

"Ừ. Tôi mong là vậy." Vergil đáp với vẻ không chắc chắn.

"Anh mong là vậy?" Dante nhướn mày, lúc này đã xoay người qua để đối mặt trực diện với anh.

"Thế anh định quay về dòng thời gian của anh kiểu gì? Tự sát như tối hôm qua nữa à?"

"Không. Đêm qua tôi đã nghe thấy Yamato thì thầm với tôi về điều gì đó như sự chấp nhận và buông bỏ."

"Ý của anh là gì?" Dante vừa hỏi vừa chậm rãi đi về hướng chiếc ghế bành để với lấy cái áo khoác vắt ngang trên đó rồi mặc nó cũng như nhét khẩu súng vào thắt lưng.

"Việc tôi phải thuyết phục được cậu và việc cậu chấp nhận từ bỏ mục đích của mình."

Câu trả lời này của anh khiến Dante khịt mũi coi thường.

"Tôi chả có mục đích gì để mà phải từ bỏ cả."

"Mong muốn của cậu, Dante, đó cũng chính là mục đích của cậu."

Vergil, với tư cách là một người anh trai, thật sự kiên nhẫn và tận tủy giải thích cho đứa em có vẻ như đang cố lờ đi sự thật mà cậu không muốn chấp nhận.

"Đừng tự cho mình là đúng nữa." Dante nghiến răng, hai nắm tay siết chặt run lên, "anh nghĩ là anh hiểu tôi lắm à?"

Vergil không rời mắt khỏi cậu em trai đang gồng mình vì một cơn xúc cảm hỗn loạn.

“Không, tôi không nghĩ là tôi hiểu cậu,” anh nói, chậm và chắc, “nhưng tôi đã sống cùng cậu. Tôi đã nhìn thấy cậu ở điểm tận cùng. Và tôi biết rõ hơn ai hết: cậu không chịu nổi khi bị bỏ lại. Dù có ra vẻ cứng đầu đến đâu.”

Dante bật cười khô khốc.

“Thế nên anh chọn lừa tôi?”

Vergil cúi đầu, lặng đi một thoáng.

“Không phải tôi muốn lừa cậu. Tôi chỉ sợ thôi.”

Dante ngẩn người.

“Vergil mà sợ á?” Cậu nhếch mép. “Thế giới này chắc sắp nổ đến nơi rồi.”

Vergil không quan tâm tới câu nói chế giễu của Dante, anh bước đến gần, không quá gần để xâm phạm không gian, nhưng đủ gần để cậu có thể cảm nhận thấy sự chân thành trong giọng nói của anh.

“Sợ nếu tôi ở lại, tôi sẽ quên mất nơi mình thuộc về. Sợ nếu tôi nhìn thấy cậu mỗi ngày như thế này, tôi sẽ không đủ sức rời đi. Và… tôi sợ nếu cậu biết được sự thật, cậu sẽ lại hận tôi.”

Dante nhìn anh, cơn giận trong mắt giờ đã vỡ ra thành một thứ khác — thứ gì đó mềm hơn, nhưng cũng nguy hiểm không kém: sự yếu lòng.

“Anh có bao giờ nghĩ rằng… có thể tôi không muốn anh rời đi không?”

Vergil khựng lại. Anh đã nghĩ đến điều đó. Đêm qua. Trong từng nhịp xoay của chiếc quạt trần, trong từng tiếng ngáy nhẹ của Dante. Anh đã nghĩ đến nó đến mức sợ hãi.

“Có. Và đó là điều khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.”

Dante rướn một bước, ánh mắt lóe lên sự giận dỗi và đau đớn.

“Vậy thì tại sao, Vergil? Anh có biết cảm giác của tôi là gì không?”

Vergil nắm chặt chuôi Yamato bên hông, tay siết đến trắng bệch.

“Tôi biết,” anh nói khẽ. “Và tôi xin lỗi.”

Dante ngẩn người, mắt mở to vô cùng kinh ngạc, nhìn vào biểu cảm tội lỗi của Vergil cứ ngỡ như đang mơ.

Mãi cho đến khi căn bếp chỉ còn lại tiếng tí tách của đồng hồ treo tường và tiếng chim hót từ ngoài xa vọng vào, ánh nắng từ khung cửa sổ thiêu đốt tay của Dante, làm cậu giật mình nới lỏng đôi tay.

Phải sau một lúc lâu cậu mới có thể phản ứng lại để chấp nhận điều này.

“Được thôi. Anh đi đi.”

Vergil chớp mắt, bất ngờ vì sự đầu hàng đột ngột.

“Cậu…”

“Nhưng lần này,” Dante ngắt lời, “hãy nhớ thật rõ: tôi không tha thứ vì anh xứng đáng được tha thứ. Tôi tha thứ vì tôi không muốn trở thành người giữ mãi thù hận.”

Vergil gật nhẹ, “tôi sẽ mang điều đó theo,” anh nói.

“Vergil.”

“Gì?”

“Nếu tương lai đó thật sự xảy ra… nếu tôi thật sự đã tha thứ và chiến đấu bên anh…” Cậu ngừng lại, khóe miệng cong nhẹ. “Thì đừng để người đó phải cô đơn thêm lần nữa.”

Vergil nhắm mắt. Lần này là để giấu đi thứ xúc cảm đang sắp làm anh không thể rời đi.

“Tôi hứa.”

Sau đó, không đợi thêm một giây nào nữa, anh xoay người. Thanh Yamato rút ra khỏi vỏ, một nhát chém mượt như tơ tằm vào không gian.

Rì rào như tiếng gió, không gian trước mặt rạn vỡ, hé ra một khe hở mờ xanh, cánh cổng xuyên qua thời gian.

Vergil bước một chân vào, rồi dừng lại.

“Cảm ơn… vì đã là cậu, Dante.”

Và rồi, anh biến mất.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng của sáng sớm.

Dante đứng đó thật lâu, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng không vừa bị xé toạc rồi liền lại. Cậu thở dài, lưng dựa vào tường, mắt cụp xuống.

“Biết thế tối qua giữ chặt anh lại rồi,” cậu lẩm bẩm.

Ngẩng đầu, giọng cậu vang lên nhẹ bẫng, như nói với chính mình, hoặc với một dòng thời gian xa xôi nào đó:

“Vergil à… nếu gặp lại tôi ở tương lai, nói với tôi rằng… đừng để anh đi lần nào nữa.”

Ngoài cửa sổ, nắng vàng như những năm tháng chưa kịp trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top