Tuyến của Vergil: 3D5V phần 1
Gió thổi mạnh trên đỉnh tháp – những phiến đá cổ kính run lên dưới áp lực của một cánh cổng chưa mở. Trời u ám, vầng trăng bị che mờ bởi tầng mây xoáy xám.
Vergil mở mắt.
Anh choàng dậy – thở gấp, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Không phải trong hình dạng quen thuộc. Không có Sin Devil Trigger, không có Yamato khảm quỷ lực... Chỉ là Vergil – khi còn là cậu trai trẻ mười tám tuổi.
Bàn tay anh nhỏ hơn. Lồng ngực thở nhanh. Trái tim đập hỗn loạn, nhưng tâm trí lại mang sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Anh hiểu ngay tức khắc: đây không phải một giấc mơ. Đây là quá khứ.
Vergil ngẩng lên. Xa xa, trên những bậc thang đá dẫn lên đỉnh, có một thanh niên với mái tóc bạc rối bù, khoác áo đỏ, tay cầm thanh kiếm Rebellion chưa khai phá toàn bộ sức mạnh.
Dante.
Cậu vẫn còn vô tư. Ánh mắt ngông nghênh, bướng bỉnh. Nhẹ nhõm như thể cả thế giới này chỉ là một trò chơi lớn mà cậu đang dạo bước.
Vergil đứng dậy. Gió giật phăng vạt áo choàng trẻ tuổi của anh, lồng ngực căng lên vì một cảm xúc khó gọi tên: ngột ngạt.
Dante thấy anh, bước lại, nheo mắt.
“Vergil? Cái quái gì thế… Nhìn anh cứ như vừa thấy ma vậy.”
Vergil không đáp ngay. Anh nhìn em trai, nhìn cách cậu đứng, cách cậu nắm kiếm – thiếu kinh nghiệm, thiếu ổn trọng – nhưng trong mắt lại sáng lên một cách đáng ghen tị. Một Dante chưa biết mất mát là gì.
“Dante,” anh gọi, giọng khàn như bị bóp nghẹt.
Dante chớp mắt. “Hửm? Anh lại chơi trò gì nữa thế?”
Vergil bước về phía em mình, mỗi bước như đi qua một lớp ký ức. Cái tháp này – nơi tất cả bắt đầu. Nơi họ chia đôi con đường. Nơi anh bỏ Dante lại phía sau.
"Tôi không muốn đánh nhau với cậu," Vergil nói, nhẹ. “Không phải lần này.”
Dante nhướng mày. “Không đùa chứ? Vergil mà nói mấy câu kiểu đó á? Anh bị đập đầu à?”
Vergil khẽ cười. Một tiếng cười lạ lùng – khiến Dante thoáng rùng mình. Vì nó không có sự kiêu ngạo, cũng chẳng có mỉa mai. Chỉ có sự mệt mỏi… và tiếc nuối.
"Tôi từng nghĩ mình cần sức mạnh... cần nhiều hơn những gì cha để lại. Tôi đã đi rất xa... quá xa."
Anh ngước nhìn bầu trời – nơi cánh cổng vẫn đóng, chưa bị chọc thủng bởi Yamato.
"Đến lúc nhận ra… thì đã mất đi quá nhiều thứ."
Dante cười nhăn nhó. "Nghe như là lời trăn trối trước khi anh chết ấy nhỉ."
Vergil bước đến gần. Giờ họ chỉ còn cách nhau vài bước chân.
"Tôi đã chết. Nhiều lần. Và mỗi lần đều mang hình bóng của cậu."
Dante lùi lại nửa bước, trán nhăn lại.
"Vergil, cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Vergil nhìn em trai – thật lâu. Rồi anh thở dài, quay người bước đi mà không giải thích gì thêm.
"Ê này! Khoan..."
Dante vội đuổi theo bước chân anh, giơ tay ra như muốn nắm lấy cánh tay của người nọ, nhưng lại giật mình từ bỏ rồi chạy đến phía trước để chặn đường đi của anh.
"Có ý gì thì mau nhổ ra đi, đừng có nói với tôi mấy câu sáo rỗng khó hiểu rồi bỏ đi như thế, đồ khốn nạn."
Vergil dừng lại.
“Tôi không thể giải thích,” anh nói, thấp giọng. “Không theo cách cậu sẽ hiểu được....”
Dante cau mày.
“Vậy thì thử đi. Tôi không giỏi mấy trò giải mã, nhưng nếu là chuyện liên quan đến anh thì tôi có quyền được biết.”
Đôi mắt của Vergil phủ một lớp sương mỏng – sâu, xa, và đầy nỗi buồn không có chỗ để giãi bày.
Anh nhìn đứa em trai trước mặt: Dante vẫn còn quá trẻ, chưa bước qua ngưỡng của thù hận, chưa nếm vị cay đắng của lựa chọn sai lầm, chưa gục ngã vì những điều mình không thể sửa chữa.
“Tôi đã thấy trước tương lai, Dante,” anh nói. “Thấy nơi mà những quyết định của tôi… và của cậu… dẫn chúng ta đến.”
Dante khoanh tay, ngắt lời anh.
“Anh đang nói về cái gì? Một kiểu tiên tri? Ảo giác? Hay một màn kịch tự thương hại?”
Vergil bước thêm một bước, sát lại gần em trai.
“Tôi đã bước qua địa ngục, đã để lòng mình bị xé toạc bởi quỷ lực và ảo vọng. Tôi đã đánh mất mẹ… rồi cậu… rồi chính mình. Tất cả vì tôi tin rằng không gì quan trọng hơn sức mạnh.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp.
“Nhưng tôi đã sai.”
Sự bông đùa biến mất khỏi khuôn mặt của Dante.
“Sai… đến mức nào?”
Vergil nhắm mắt – một khoảnh khắc ngắn, đủ để cả những năm tháng dội về như sóng.
“Tôi đã biến thành thứ quái vật mà tôi từng khinh miệt. Một kẻ không còn gì ngoài khát khao vượt qua mọi giới hạn. Và tôi đã kéo cậu theo.”
“Anh không kéo tôi theo. Là tôi chọn tự đi.” Dante cãi lại, quật cường và không nhân nhượng. Giọng nói mang một chút giận dữ, cậu thậm chí còn không biết đến cái tương lai chết bầm mà Vergil đang nói đến đã xảy ra điều gì, cậu chỉ theo phản xạ đáp trả, chối bỏ đi những điều tồi tệ mà Vergil tự nói về bản thân.
Vergil nhìn em trai, rồi lặng lẽ gật đầu.
“Vậy lần này, tôi sẽ không ngăn cậu… nhưng tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.”
“Anh định làm gì?”
Một âm thanh trầm vang từ đỉnh tháp – tiếng cổng đang rền rĩ vì sức ép từ bên trong. Gió nổi lên mạnh hơn, bầu trời xoáy tròn dữ dội. Cảm giác thời gian bị kéo giãn – hoặc bóp nghẹt.
Vergil quay lại nhìn đỉnh tháp.
“Cổng chưa mở. Tôi nghĩ… tôi được cho một cơ hội để thay đổi lựa chọn.”
Dante tiến lên, ánh mắt rực lên như lửa.
“Vậy chúng ta làm gì? Ngồi đợi xem cái gì bước ra từ trong cánh cổng à?”
Vergil lắc đầu.
“Không. Tôi sẽ là người ngăn nó mở ra.”
Dante sững người.
“Ngăn mở cổng? Anh đùa tôi đấy à? Chính anh là người đã muốn mở nó mà?”
Vergil lặng lẽ quay lưng lại, bước những bước nặng trĩu về phía trung tâm vòng tròn ma pháp khắc trên nền đá lạnh.
Gió cuộn lên thành những đợt xoáy dữ dội, như cảm nhận được ý chí đang dâng trào trong con người trẻ tuổi ấy.
Vergil giơ tay ra. Từ không trung, những mảnh năng lượng đen trắng loang lổ xuất hiện quanh anh.
Mặt đất rạn nứt dưới chân anh. Cánh cổng bắt đầu phản ứng – nó cảm nhận được mối đe dọa. Những đường vân ma lực sáng rực, tỏa ra tiếng rít căm giận như một con thú bị dồn vào góc.
Dante hoảng hốt.
“Vergil! Nếu anh phá cổng theo cách này, chính anh cũng sẽ bị xé toạc bởi dòng thời gian! Không có đường lui đâu!”
Vergil không dao động. Giọng anh vọng lại – trầm và kiên định giữa cơn bão ma lực đang dâng lên.
“Đó là cái giá mà tôi sẵn sàng trả… nếu nó có thể giúp cậu sống một cuộc đời khác.”
Dante định lao lên, nhưng bị một luồng xung chấn đẩy lùi. Nền tháp rung lên như sắp đổ sập. Trên bầu trời, ánh trăng cuối cùng cũng xuyên qua được tầng mây, chiếu thẳng xuống hình bóng đơn độc của Vergil – lưng thẳng, tay giơ lên, mắt nhắm lại như đang chờ đợi thứ gì đó.
“Vergil! Dừng lại! Chúng ta có thể—”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ vang trời đã vang lên.
Một vệt sáng xé toạc bầu không gian. Cánh cổng rung chuyển, rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh vỡ, tỏa ra khắp không trung.
Ở trung tâm vòng xoáy ấy, Vergil vẫn đứng đó – đơn độc – đang tan dần vào chính khoảng trống mà anh tạo ra.
Dante hét lên: “VERGIL!!!”
Trong tích tắc, cậu thấy đôi mắt ấy quay lại nhìn mình.
Vergil khẽ mỉm cười.
“Tạm biệt, Dante.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top