Tuyến của Dante: 5D3V phần 2
Dante không có vẻ gì là ngạc nhiên khi Vergil nói ra lời cảnh báo này.
Ngược lại, hắn tỏ ra vui vẻ hơn mức cần thiết.
Trời ạ, lúc này bọn họ đã xa nhau 10 năm rồi mà Vergil vẫn hiểu hắn tới vậy.
Có lẽ hắn của tuổi 18 thật sự quá ngu ngơ và mù mờ khi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự liên kết sâu sắc giữa họ.
Vergil nhíu mày, thắc mắc nhìn vào kẻ đang vô thức phì cười sau đó chuyển từ tiếng cười khúc khích sang cười lớn.
"Có gì buồn cười thế?" Vergil nghiến răng hỏi, nắm chặt chuôi kiếm một cách căng thẳng.
"Không có gì...chỉ là...." Dante cố nén cười, lau đi nước mắt sinh lý bên khóe mắt. "...không nghĩ tới anh lại phát hiện ra nhanh như vậy."
Vergil siết chặt chuôi Yamato hơn nữa, ánh mắt như lưỡi dao lướt trên từng cử chỉ, từng nét biểu cảm kỳ quặc trên khuôn mặt "Dante" đang đứng trước mặt anh. Lòng anh dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
"Vậy ngươi là ai?" Vergil hỏi, lần này không còn là một mệnh lệnh, mà là một sự dò xét mang tính chất bản năng.
Dante – hay đúng hơn, kẻ đang mang hình hài của Dante – không trả lời ngay. Hắn quay mặt đi một chút, như đang chọn lựa cách để đặt sự thật xuống giữa hai người một cách ít gây đổ máu nhất.
“Tôi là Dante,” hắn lặp lại, giọng dịu đi. “Chỉ là không phải Dante mà anh quen.”
Vergil nhíu chặt mày. Cách kẻ này tránh né chiến đấu, nói năng vòng vo, nắm rõ cả Rebellion lẫn Yamato đến từng chi tiết, và đặc biệt nhất là ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc mà Dante 18 tuổi còn chưa kịp hiểu rõ: nỗi đau của sự mất mát và kinh nghiệm của kẻ đã từng trải.
"...Tương lai?" Vergil hỏi khẽ, tự xác nhận điều mà anh đã gần như chắc chắn.
"Phải." Dante gật đầu. "Tôi đến từ hai mươi sáu năm sau."
Không khí đặc quánh lại. Từng nhịp đập trong không gian như ngưng trệ. Những đốm sáng từ vòng tròn ma thuật lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của hai người.
“Ngươi có bằng chứng gì?” Vergil hỏi, giọng thấp đến mức tưởng như lời thì thầm của gió.
Dante thở dài, rồi rút từ sau lưng ra một vật thể được bọc kỹ trong lớp da đen sậm. Hắn tháo lớp bọc, để lộ chuỗi dây chuyền đôi - một bản sao chính xác của sợi mà Vergil đang giữ trong tay, chỉ khác ở điểm: nó đã nứt.
Vergil bước tới, một bước chậm rãi nhưng nặng trịch. “Không thể nào…”
Dante thả sợi dây chuyền xuống đất, nơi ánh sáng từ vòng tròn ma thuật khiến vết nứt trên bề mặt món đồ phát sáng như vết cắt đang rỉ máu.
"Anh đã lấy được nó, nhưng khi anh sử dụng nó để mở cổng, mọi thứ đã sụp đổ," Dante nói, lần này không còn một chút mỉa mai hay đùa cợt nào trong giọng nói. “Anh đã vào được cánh cổng, nhưng bên trong là một cái bẫy. Kẻ kia chờ sẵn. Anh chết… hoặc có thể là một phần của anh đã bị nhốt lại.”
Vergil vẫn không rời mắt khỏi sợi dây chuyền. Trong đầu anh là một chuỗi những mảnh ký ức chưa xảy ra, như một bản nháp của định mệnh đang được ai đó đọc ngược trở lại cho anh nghe.
“…còn cậu thì sao?”
“Tôi không ngăn được anh.” Dante nói, đơn giản và không cảm xúc. “Và anh cũng không muốn tôi đi theo, giống như bây giờ vậy.”
Vergil hít sâu, cố tìm một hơi thở nguyên vẹn giữa vùng ký ức vỡ vụn.
“Vậy cậu nghĩ rằng lần này cậu có thể ngăn được tôi sao?”
Dante ngẩng lên, lần này ánh mắt của hắn đanh lại, giống hệt người anh trai đứng trước mặt hắn.
“Có lẽ, dù tôi biết chuyện đó chẳng dễ dàng gì.”
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng năng lượng gầm gào trong vòng tròn dưới chân họ.
"Không có con đường nào quay lại mà không phải trả giá." Vergil nói, gần như là một lời tự nhủ.
"Tôi biết." Dante trả lời. "Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược."
Vergil im lặng, ánh mắt trôi về phía đường chân trời mù sương phía xa.
______________
Cánh cổng đang mở ra.
Dòng ma lực từ vòng tròn bắt đầu lan tỏa như từng lớp sóng ngầm, kéo dài từ đỉnh tháp xuống tận lòng đất, nơi thế giới bên kia đang chực chờ nuốt chửng mọi sinh linh dám bước qua.
Vergil vẫn quay lưng lại, không đáp. Ánh thép lam của Yamato lấp lánh như một vết cắt trong không gian.
Dante siết chặt Rebellion trên lưng, linh cảm được điều gì đó không đúng.
Rồi giọng Vergil vang lên – lạnh lùng, quyết đoán:
"Tôi không cần cậu."
Dante nheo mắt. "Vergil—"
"Cậu luôn cố níu kéo tôi trở lại, trong khi chính cậu cũng chưa từng hiểu tôi. Đây không phải là về quyền lực... mà là về giải thoát. Nếu tôi không đủ mạnh để một mình vượt qua địa ngục, thì tôi không xứng là con của Sparda."
Vergil quay lại, ánh mắt anh giờ như lưỡi dao – không còn hoài nghi, không còn lưỡng lự. Chỉ còn ý chí tuyệt đối.
"Cậu vẫn muốn cản tôi à?"
Dante thở dài, tay đưa ra sau rút Rebellion, thanh kiếm phát sáng nhẹ như cảm nhận được chủ nhân của nó chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử. "Tôi không muốn. Nhưng nếu cần thì tôi sẽ."
Hai anh em đứng đối diện nhau, giữa vòng tròn đang tan rã dần vì sự chấn động của không gian. Gió xoáy dữ dội xung quanh họ, ngay cả thiên nhiên cũng cảm nhận được sự xung đột không thể tránh khỏi.
Vergil là người ra đòn trước. Anh biến mất trong một nhát chém, dịch chuyển tức thời bằng Yamato và xuất hiện sau lưng Dante với tốc độ kinh hoàng. Một nhát chém xéo – nhưng bị chặn lại bởi Rebellion trong gang tấc.
Một nhát chém ngang cổ – tránh chỉ trong gang tấc – khiến Dante trượt sang trái, phản công bằng một cú đâm thẳng vào ngực, nhưng chỉ đâm vào tàn ảnh.
Vergil dịch chuyển liên tục, mỗi lần như xé toạc một phần không gian, để lại những vệt lam mờ ảo sau lưng. Dante xoay người, tay còn lại rút khẩu Ebony bắn chặn đường, nhưng Vergil đã tới trước mặt – một cú đá ngang hông khiến Dante bay ngược, lưng va mạnh vào một cột đá.
Rầm!
Đá vỡ tung. Dante gượng dậy, máu ứa ra khóe môi, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ và... đau buồn.
"Anh cứ như vậy mãi, Vergil. Lúc nào cũng chạy trốn."
Vergil nhếch mép, "Tôi không chạy. Tôi chỉ chọn một con đường mà cậu không thể theo."
Tiếng sấm nổ ra phía trên cánh cổng. Những tia chớp màu tím xoắn vào nhau như nanh vuốt của ác quỷ. Không khí đặc quánh như sắp nổ tung. Dưới chân họ, mặt đất nứt ra từng đường gân ánh sáng đỏ.
Dante hét lên, lần này là một đòn chủ động. Rebellion như một ngọn lửa sống, từng nhát chém của hắn nặng như sấm sét, dồn Vergil vào thế phòng thủ. Mỗi lần kiếm chạm nhau là một lần không gian gào rú, đất đá bắn tung.
"Anh mạnh. Nhưng không phải là vô cảm!" – Dante gầm lên giữa đòn đánh – "Tôi biết anh cũng đau! Cái chết của mẹ, sự biến mất của cha, tuổi thơ bị bỏ rơi! Anh nghĩ tôi không hiểu à?!"
Anh chém ngang, hất tung Dante, rồi ngay lập tức kích hoạt Judgment Cut End – hàng chục vết cắt không gian xuất hiện xung quanh Dante, như những lưỡi dao vô hình.
ẦM! ẦM! ẦM!
Dante bay ngược, áo rách tơi tả, từng vết thương sâu hoắm hiện rõ. Nhưng ánh mắt hắn không tắt.
Rebellion rực sáng. Hắn gầm lên, bật Devil Trigger. Gió lốc đỏ bao phủ toàn bộ sân thượng, thổi tan sương mù. Một lần nữa, hắn đứng dậy, đôi cánh chói lọi sau lưng khiến hắn như một vị thần giáng trần.
Vergil nhìn thấy điều đó – và trầm ngâm một giây.
Rồi anh cũng đáp lại bằng Sin Devil Trigger. Ánh sáng xanh lam tỏa ra, sắc lạnh như băng giá vĩnh cửu. Mọi thứ xung quanh đóng băng thoáng chốc, chỉ còn hai thực thể ma quỷ đứng đối đầu.
Sau đó, họ lao vào nhau.
KENGGG!!!
Lưỡi kiếm va chạm.
Từ đó, một vụ nổ ma lực bùng lên như hố đen, cuốn sạch cả ánh sáng xung quanh, xé toạc nền trời.
ẦMMMMM!!!
Mặt đất sụp xuống một phần. Cánh cổng ngưng chuyển động, ma lực vỡ nát.
Hai anh em bị hất văng về hai phía.
Vergil lồm cồm bò dậy, gục gối, máu rỉ từ mép, mắt mở to nhìn cánh cổng đang sập xuống – một nhịp đập nữa thôi, anh đã bước qua được rồi.
Dante, tay run rẩy, gắng gượng đứng dậy, một vết thương sâu chạy dọc từ vai xuống bụng, hơi thở dồn dập.
Gió ngừng thổi.
Vergil chống tay đứng dậy, từng cử động như phải dốc hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Vạt áo rách rưới, máu vẫn chảy rỉ rả từ mép vết thương chưa kịp khép miệng. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cổng đang tan vỡ dần trong không khí, những ký tự cổ xưa bay lơ lửng rồi vỡ vụn thành tro tàn.
Ánh mắt anh tối lại – một màu xám xịt của nuối tiếc và trống rỗng.
"...Tôi đã yếu đến mức không thể tự mở được nó nữa sao..."
Giọng anh khẽ khàng, gần như chỉ là lời độc thoại.
Dante vẫn đứng phía đối diện, kiếm chống đất, mắt không rời anh. Hắn không phản bác, không chế nhạo. Hắn im lặng – và điều đó, với Vergil, còn nặng hơn cả mọi lời an ủi sáo rỗng.
Vergil cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Bàn tay từng nâng niu Yamato, từng rạch trời mở cổng địa ngục, từng đẫm máu vì khát khao vượt qua định mệnh.
Giờ đây, trống rỗng.
"...Tôi sẽ không cảm ơn cậu."
Dante cười nhẹ. Một nụ cười không giấu nổi xót xa."Tôi cũng chả trông mong điều đó đâu."
Hắn tiến đến, xoay thanh Rebellion đến một vị trí thoải mái và phù hợp trên tay.
"Sẽ nhanh thôi, tôi hứa."
Dante tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai anh, kéo Vergil về phía mình. Anh khựng lại một chút, như bản năng vẫn muốn chống cự, nhưng cuối cùng... anh để mặc cho cơ thể mình nghiêng về phía em trai.
Một hơi thở sâu. Cơ thể Dante run nhẹ. Hắn ngập ngừng, rồi siết nhẹ lấy Vergil trong vòng tay.
"Có thể sẽ đau lắm đấy..." hắn thở dài, có chút lo lắng. "Anh nói đúng, tôi chẳng dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta hợp nhất, nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn xuống địa ngục, muốn chiến đấu với hắn ta thì..."
Dante nuốt nước bọt, đôi mắt hơi rưng rưng dù giọng vẫn giữ chắc.
"...tôi thà chúng ta cùng nhau đối diện với điều đó còn hơn là để anh bỏ lại tôi một mình."
Dante hít một hơi thật sâu, cảm nhận lưỡi Rebellion run lên nhẹ như chính lòng bàn tay hắn đang run rẩy. Vergil tựa đầu vào vai hắn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, đôi mắt xanh sáng một cách lạ lùng dù sắc mặt anh tái đi trông thấy. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai người.
"Chúng ta là một nửa của nhau, Vergil," Dante nói, lần này là cho chính mình. "Nếu hợp nhất là con đường duy nhất để chiến đấu với hắn… thì tôi sẽ không để anh làm điều đó một mình."
Vergil bật cười, khô khốc, không còn gì để mất. "Thật mỉa mai… cuối cùng lại phải nhờ đến cậu để hoàn thành điều mà tôi luôn khao khát."
Dante siết chặt thanh kiếm. Lưỡi Rebellion bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực, phản chiếu nhịp đập gấp gáp trong lòng hắn. "Đừng có chết, Vergil," hắn khẽ nói, giọng như một mệnh lệnh hơn là cầu xin.
Không để chần chừ thêm, Dante đâm sâu Rebellion vào cơ thể Vergil, xuyên qua tim hắn và kết nối giữa họ được kích hoạt.
Cơ thể Vergil co giật, môi bật ra một tiếng rên không thành tiếng, Yamato rơi khỏi tay anh và tan thành từng mảnh sáng.
Trong khoảnh khắc đau đớn đó, Vergil nghĩ – có lẽ… mọi cố gắng của anh thật vô nghĩa. Có lẽ... anh không bao giờ có thể mạnh như Sparda. Có lẽ…
…có ai đó vẫn luôn ở lại phía sau, chỉ để níu giữ một phần người mà chính anh đã chối bỏ.
Vergil nhắm mắt lại, buông tay, để toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đổ lên người Dante.
Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình, không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ hay sự lựa chọn của tôi…
Dante ôm anh chặt hơn.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu là người thân duy nhất còn lại của tôi chứ.
Và rồi ánh sáng bùng nổ, thế giới vật chất tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top