Tuyến của Dante: 5D3V phần 1

"Ê, tôi có ý này, sao chúng ta không dùng Rebellion để hợp nhất lại nhỉ?"

Dante cười, một nụ cười cẩn trọng và ngượng ngùng, sự ngạo mạn và bướng bỉnh bên trong đôi mắt của hắn không còn nữa, chỉ cách chưa đầy 1 tháng nhưng Dante giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác vậy.

"Sao cậu lại biết được khả năng của Rebellion? Cậu chưa bao giờ là người sẽ để ý và muốn tìm hiểu về nguồn gốc sức mạnh từ những di sản của cha chúng ta kia mà."

Vergil nhấn vào trọng điểm, đồng thời lái vấn đề sang một hướng khác để tránh phải đối diện với câu hỏi bất ngờ từ Dante.

Họ đang đứng trên đỉnh tháp, nơi Vergil chỉ còn vài bước cơ bản nữa để có thể mở ra cánh cổng dẫn tới quê nhà của Sparda, cha họ.

Cậu em của anh, thay vì lao đầu vào để chiến nhau với anh như những lần trước thì lại trưng ra cái nụ cười cùng với khuôn mặt thiếu đánh đó trong khi đưa ra một kiến nghị khiến anh khó hiểu vô cùng.

Rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì?

Vergil nhìn Dante với ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi ngờ, Dante mà anh biết chưa bao giờ là người giỏi toan tính hay bày trò lừa gạt. Cậu ta quá đơn thuần, quá thẳng thắn, và luôn thích giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực hơn là đầu óc.

Đừng hiểu lầm ý anh, Vergil biết Dante rất thông minh, cậu ta chỉ đơn giản là quá lười để suy nghĩ thôi.

Vergil lùi một bước, cẩn thận cách xa Dante và đến gần hơn với vòng tròn ma thuật mà mình đã tạo ra.

Trước mặt anh, Dante chỉ nhún vai rồi ậm ừ sau một hồi lặng im.

"Anh biết đấy, không phải lúc nào tôi cũng ăn rồi cầm thanh Rebellion chạy quanh chém quỷ mà không nghiên cứu về nó đâu." Dante chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia rồi nói tiếp, "tôi cũng muốn sử dụng vũ khí của mình một cách hiệu quả nhất, được chứ?"

Mấy câu bào chữa đó của Dante chỉ càng khiến cho Vergil hoài nghi hơn.

"Thế ý của cậu là gì khi cậu nói muốn dùng Rebellion để hợp nhất?"

Không đợi Dante trả lời, Vergil đã tuôn ra một đống câu hỏi mà mình cần được giải đáp ngay lập tức. "Hợp nhất với cái gì hay với ai? Điều kiện để làm cho giả thuyết của cậu có hiệu quả là gì? Cái giá phải trả như thế nào? Cậu đã từng thử độ an toàn hay khả năng thành công của việc này chưa?"

Dante vội giơ tay lên làm cử chỉ để ngăn anh nói tiếp. "Được rồi được rồi, cứ từ từ, rồi tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi mà anh đưa ra, chứ dồn dập thế thì tôi biết phải bắt đầu từ đâu?"

Dante khoanh tay lại, ánh mắt đảo qua vòng tròn ma thuật rực sáng dưới chân Vergil, nơi từng nhánh năng lượng đang đan xen vào nhau như một mạng nhện cổ xưa. Hắn trầm ngâm một thoáng, rồi tiến thêm một bước, lần này không có vẻ gì là muốn tấn công - chỉ đơn giản là tiếp cận một người anh trai đang trong trạng thái đề phòng.

“Ý tôi là…” Dante ngừng lại, như thể đang chọn lọc ngôn từ trong đầu, điều cực kỳ hiếm khi xảy ra với hắn - Vergil nhận ra ngay điều đó. Dante của ngày trước sẽ đã buột miệng nói ra mọi thứ đang nghĩ, nhưng lần này…

"...tôi biết anh muốn đến 'chỗ đó' để làm gì..." Dante nhấn mạnh vào từ 'chỗ đó' và hắn biết là Vergil hiểu.

Trời ạ, Dante thầm nghĩ, thật khó để dùng lời lẽ thuyết phục Vergil ở độ tuổi đôi mươi như thế này. Lúc đó bọn họ đều còn trẻ và cố chấp như nhau, việc nói chuyện nghiêm túc với nhau hầu như là điều không thể và việc nhượng bộ lại càng dấy lên sự nghi ngờ trong Vergil.

"...nếu như anh muốn trả thù hay chỉ đơn giản là thể hiện sức mạnh với kẻ thù chung của chúng ta thì không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau làm việc này sao...."

"Dante." Vergil cảnh cáo, giọng lạnh băng, "cậu có biết là mình đang nói cái gì không?"

"Tôi biết". Hắn thốt ra nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy hối hận vì Vergil rõ ràng là đang cảnh giác hơn với câu khẳng định từ hắn. Vì vậy hắn cố nuốt xuống sự khẩn trương bên trong giọng nói của mình. "Nếu anh không muốn thử cách của tôi cũng chả sao, đó chỉ là giải pháp đề phòng thôi, nghe này...."

Dante lại tiến tới nhưng nhanh chóng dừng lại rồi giơ tay lên để thể hiện thiện chí khi nhận thấy bàn tay của Vergil đã ngấp nghé bên chuôi kiếm. "...tôi biết anh sẽ không tin đâu nhưng bây giờ cả anh và tôi còn quá yếu để tự mình xuống đó và cố đánh bại hắn, hãy để tôi đi cùng anh, tôi sẽ trợ lực cho anh."

Vergil nhăn mày, mặt trầm xuống. "Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi sao?"

Dante muốn vuốt mặt và thở dài, hắn thật sự không phải là kiểu người kiên nhẫn với bất kỳ ai, cả hắn và Vergil đều là kiểu người như vậy, nói chuyện hay thuyết phục người khác không phải là thế mạnh của họ.

"Vergil, anh phải nghe tôi nói, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Thế à?" Vergil bật cười một cách mỉa mai, vẫn đang trong trạng thái phòng thủ của mình. "Thứ duy nhất tôi cần từ cậu là sợi dây chuyền có chứa tấm bùa hộ mệnh, thứ sẽ giúp cho tôi mở ra cánh cổng dẫn tới địa ngục, tôi lấy được nó và giờ cậu vô dụng với tôi rồi Dante, tôi không cần bất kỳ sự hỗ trợ hay giúp đỡ nào từ cậu cả."

"Anh vẫn không chịu hiểu đúng không?" Một tiếng cười bực bội thoát ra khỏi miệng Dante.

"Quá kiêu hãnh để chấp nhận rằng mình còn non trẻ, quá háo hức để thể hiện mình mà không thèm để ý đến những hậu quả sau này."

Vergil siết chặt tay trên chuôi Yamato. Luồng khí lạnh và tanh mùi kim loại bắt đầu rò rỉ từ vết nứt không gian nhỏ xíu bên cạnh anh. Anh biết chỉ cần một cái nghiêng người, một cái nhấc tay nhẹ, thanh kiếm sẽ vung xuống - như vô số lần trước - và mọi lời nói sẽ trở thành tro bụi.

“Dante, cậu đang lãng phí thời gian của tôi.”

“Không, anh đang lãng phí cơ hội của chính mình,” Dante gằn giọng, lần này, hắn không lùi bước nữa.

"Những lời nói của cậu cũng ngu ngốc như chính con người của cậu vậy." Dante nghe thấy tiếng cười khẩy của Vergil, mọi biểu cảm từ trên khuôn mặt của Vergil tuổi 18 luôn sống động và sắc nét hơn nhiều so với Vergil sau này.

Còn nhiệt huyết, ngây thơ và quá tự phụ.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nếu chúng ta hợp nhất mà không thể tách ra nữa chưa?"

Vergil đã cân nhắc, Dante giật mình khi nhận ra, anh thật sự đã cân nhắc khi Dante đề xuất điều này.

"Hoặc là cậu, hoặc là tôi, hoặc cả hai chúng ta..." Vergil di chuyển chậm rãi xung quanh vòng tròn ma thuật nhưng vẫn giữ khoảng cách và nhìn vào mắt của Dante. "...đều sẽ biến mất, cũng có thể là tha hóa và mất kiểm soát."

Vergil đứng lại quay lưng lại với Dante khi anh từ từ rút Yamato ra khỏi vỏ.

"Cậu cứ lải nhải nãy giờ nhưng thực chất cậu còn không biết là mình đang nói về cái gì nữa đúng không?"

Anh chĩa kiếm thẳng về phía của Dante, nghiêng đầu để lộ đôi mắt và nụ cười khát máu của một chiến binh.

"Hợp nhất gì đó vốn chỉ là cái cớ để cậu kéo dài thời gian thôi."

Vừa nói, anh vừa hạ thấp người, vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Khí tức vẫn là của Dante nhưng những lời nói và hành động đó lại không giống với nó chút nào cả."

Lúc này đây, giọng anh đã trầm xuống, răng nhe ra đầy đe dọa đối với kẻ xa lạ ở trước mặt.

"Ngươi tốt nhất nên có một lời giải thích cho sự xuất hiện của mình, bởi vì giả dạng làm em trai ta sẽ chỉ dẫn ngươi tới với cái chết chậm rãi và đầy đau đớn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top