Trở lại phần cuối
Tiếng gió ngoài cửa sổ lặng đi trong giây lát, Dante vẫn ngồi đó, bàn tay nắm chặt lấy tay anh trai mình với ánh mắt trống rỗng. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở trôi qua — cho đến khi...
...một chuyển động rất nhỏ, tưởng chừng như ảo giác, thoáng qua giữa những ngón tay lạnh lẽo của Vergil.
Dante sững người.
Hắn không dám chắc mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay anh mình. Và rồi, nó lại đến — lần này rõ hơn — một nhịp co nhẹ ở các ngón tay.
Vergil đang cố nắm lại tay hắn.
“Vergil?” Dante thốt khẽ, gần như thì thầm vào không khí.
Không có tiếng đáp lại, cả cánh tay Vergil khẽ co giật, cơ bắp dưới lớp da xanh tái như đang cố gắng tìm lại cảm giác, tìm lại sự sống. Mắt anh khẽ nhíu lại — một phản xạ rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Dante gần như bật dậy vì vui mừng.
“Vergil!!” Dante gọi lớn hơn lần nữa, tay siết nhẹ hơn.
Mắt Vergil mở ra — chậm, rất chậm, như thể cả thể xác anh đang bị kéo qua một lớp bùn nặng trĩu. Đồng tử xám xịt của anh mờ đục lúc đầu, không định hình được không gian xung quanh, chỉ có trần nhà và ánh sáng mờ nhòe từ cửa sổ đổ vào.
Anh thở dốc.
Không khí ập vào phổi với một cơn đau dữ dội khiến ngực anh nhói lên.
Cơn đau kéo theo ký ức.
Hành lang thời gian.
Nero.
Dante.
Nỗi sợ rằng mình sẽ không quay lại được, rằng tất cả những gì đã xây dựng, mọi lời hứa, mọi thứ cảm xúc đã khó khăn lắm mới khơi lại được… sẽ tan biến như bụi trong luồng sáng xanh cuối cùng ấy.
Vergil chớp mắt.
Dante đang ở trước mặt anh. Mái tóc rối. Râu lởm chởm. Bộ đồ nhăn nhúm. Quầng thâm dưới mắt như đã thức cả tuần. Ánh mắt hoang hoải và tràn ngập một thứ cảm xúc mà trước đây hiếm khi Vergil thấy từ em trai mình:
Lo sợ.
“Anh... tỉnh rồi.” Dante nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Vergil cử động môi. Một tiếng khàn khàn phát ra, yếu đến mức Dante phải nghiêng tai mới nghe thấy:
“…Em... nhìn... tệ quá…”
Dante bật cười, không kìm được nữa. Một tiếng cười vỡ ra giữa căn phòng im lặng như đã chết, nửa là mừng rỡ, nửa là nghẹn ngào.
“Mẹ kiếp, cuối cùng cũng chịu mở mồm rồi đấy à.”
Vergil cố mỉm cười, nhưng nụ cười của anh chỉ là một cái nhếch môi run rẩy. Mắt anh khẽ đảo quanh căn phòng, nơi ánh sáng chiếu nghiêng, nơi khay đồ ăn của Nero còn chưa nguội hẳn, nơi hơi thở của Dante vẫn còn ngập ngụa trong không gian.
Anh đã trở lại.
Anh quay đầu về phía Dante, môi động nhẹ một lần nữa.
“...Cảm ơn.”
Dante nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu nhẹ với anh.
“Chào mừng về nhà, Vergil.”
________________
Ngoài phòng, Nero tựa người vào tường, mắt nhìn về phía cửa phòng đang khép lại.
Kyrie tiến tới, trên tay vẫn cầm khăn lau bếp. “Chú ấy đã tỉnh chưa?”
Nero khẽ gật, nhưng không rời mắt khỏi cánh cửa.
“Rồi.”
Cô mỉm cười, đặt tay lên vai cậu. “Vậy là tốt rồi.”
Nero thở dài, ánh mắt nặng trĩu. “Ừ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
"Anh không biết là mình có nên phá hỏng khoảnh khắc giữa họ không..."
"Thật kỳ lạ phải không? Rõ ràng anh là con của ông ấy mà lại chẳng giống với ông ấy chút nào, cứ luôn lo sợ được mất, cứ chần chừ do dự mãi với mấy thứ chẳng đâu vào đâu...."
"Nero." Kyrie ngắt lời cậu, kéo cậu rời xa khỏi cánh cửa.
"Mấy ngày nay anh đã căng thẳng lắm rồi, anh nên nghỉ ngơi đi."
Nero khựng lại khi nghe lời Kyrie. Một khoảng lặng ngắn nữa len vào giữa họ.
Cậu quay sang nhìn Kyrie, đôi mắt u uẩn nhưng dịu lại phần nào khi thấy gương mặt lo lắng của cô.
“Ừ, em nói đúng…” Nero nuốt khan. “Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Đi nào.” Kyrie nói, dịu dàng mà chắc chắn. “Còn nhớ buổi hẹn ăn tối vào cuối tuần này chứ, có lẽ em sẽ cần anh giúp chuẩn bị một số thứ đấy.”
Nero mỉm cười rồi gật đầu. Cậu nhìn cánh cửa thêm một lần nữa rồi quay người bước đi cùng Kyrie.
_______________________
"Hai đứa nó đi rồi phải không?"
Vergil để đầu mình chìm sâu hơn vào trong gối, nhưng vẫn nhích người sang một bên khi Dante cứ nhất quyết muốn trèo lên giường nằm với anh.
"Ừ, tụi mình đã khiến mấy đứa nhỏ lo lắm đấy, chắc lần sau phải cẩn thận hơn với mấy cái nhiệm vụ liên quan tới phép thuật hay pháp sư rồi."
Dante thở dài đầy thỏa mãn khi cả tay và chân đều đang ôm dính lấy Vergil, dúi mũi vào cần cổ của người kia, hắn biết rằng Vergil quá kiệt sức để từ chối hay phàn nàn về hành động của hắn.
"Có vẻ như phiên bản của em khó để anh giải quyết quá nhỉ? Thế nên anh mới về lâu thế."
Dante hơi ngước mắt lên để nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn hàm anh.
"Em biết rõ mà, dù là em của thiếu niên hay em bây giờ cũng đều khó giải quyết như nhau cả."
Vergil rùng mình khi cảm nhận được tiếng cười phì của Dante và đôi môi khô khốc của hắn in lên cổ mình.
"Rõ ràng là em bây giờ đáng yêu và dễ đối phó hơn nhiều kia mà."
Hắn rướn người, những nụ hôn nhỏ vụn hơi xuống quai hàm, cằm và bên mặt anh, Vergil khẽ quay mặt đi trước khi Dante kịp hôn anh.
"Đây là chỗ của Nero."
"Thì sao chứ? Chỉ có chúng ta ở đây thôi." Dante kéo khuôn mặt anh về phía mình, để mắt của họ chạm vào nhau.
"Dante." Đôi mắt xám bạc đầy cảnh báo của Vergil chưa bao giờ lại trông mềm mại và vô hại như thế này, và Dante thật sự rất rất rất muốn bắt nạt anh.
"Chiều chuộng em một chút đi, anh à~"
Vergil khép mắt lại một thoáng, như đang tìm kiếm chút sức lực cuối cùng còn sót lại để chống lại cơn bão cảm xúc và… Dante.
Nhưng vô ích.
Sự ấm áp len lỏi từ đôi tay đang quấn lấy người anh, từ giọng nói nửa nũng nịu nửa trêu đùa ấy, khiến cả lớp phòng vệ lạnh lùng quanh Vergil rạn nứt. Anh thở ra, dài và mệt mỏi.
“Em thật sự… không thay đổi chút nào.” Vergil khẽ nói, giọng khàn đục, rồi để mặc bàn tay Dante đặt nơi xương quai hàm mình. “Lúc nào cũng đòi hỏi.”
Dante bật cười khẽ. “Và anh thì lúc nào cũng nhường em.”
“Không phải vì anh muốn.” Vergil rít nhẹ, nhưng không có chút giận dữ nào trong đó cả.
“Ừ, em biết.” Dante thở ra, trầm lại. “Mà vì anh cần.”
Vergil im lặng.
Dante rướn người, áp trán mình lên trán anh trai. Hơi thở hai người giao nhau, không khí giữa họ ấm hơn tất thảy ánh nắng lọt qua khung cửa kia.
“Em biết khi tỉnh lại, đầu óc anh sẽ lại đầy rẫy mớ triết lý và toan tính, nhưng… ít nhất bây giờ, chỉ một lúc thôi, để em ở cạnh anh như thế này được không?”
Vergil chớp mắt.
“Chỉ một lúc thôi.”
“Ừ. Một lúc thôi.”
Một lúc ấy kéo dài hơn Dante tưởng.
Một lúc ấy hóa ra là cả một buổi chiều, khi ánh nắng dần tắt ngoài khung cửa sổ và tiếng động trong nhà vắng lặng như chưa từng có ai đi lại.
Khi Dante đã thiếp đi, đầu gối lên vai anh, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.
Vergil vẫn chưa ngủ.
Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt Dante sát bên cạnh, gương mặt mà anh từng ghét, từng đố kỵ, từng xem như kẻ thù không đội trời chung.
Giờ lại là chốn quay về duy nhất của anh.
Vergil cựa nhẹ bàn tay, ngón tay xiết lấy tay Dante. Anh thầm thì. “Anh về với em rồi đây, Dante.”
Và anh nhắm mắt, để hơi thở chìm vào nhịp điệu ấm áp bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top