Trở lại phần 2
*Note: Trong dòng thời gian gốc này, Dante và Vergil đã xác nhận mối quan hệ nên cách xưng hô cũng sẽ đổi khác.
______________
Dante không phản ứng tốt lắm với điều này.
Hiển nhiên rồi, việc phải chứng kiến một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn như Vergil nằm bất động ở trên giường với hơi thở yếu ớt không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì đối với cả Dante và Nero.
Nero đã cố đề ra những phương án và giải pháp mà cậu cho là hiệu quả và an toàn nhất nhưng đều bị Dante từ chối.
Chuyến ghé thăm của Trish và Lady cũng chả khá khẩm hơn là bao, những lời khuyên và an ủi của họ đều bị Dante gạt sang một bên.
Mặc dù hắn vẫn cười và buông vài ba câu trêu đùa với hai người phụ nữ kia nhưng họ đã quen biết hắn đủ lâu để có thể nhận ra sự ủ dột và đau buồn trong trái tim hắn.
Dante vô tư và lạc quan thật đấy, nhưng không phải với những thứ liên quan tới Vergil.
Kyrie vẫn như thường lệ làm đồ ăn cho cả gia đình của bọn họ. Nhưng với việc Vergil không thể ăn chung với họ và tiếng cười của Dante biến mất trên bàn ăn đã khiến cho bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
"Bán quỷ không cần ăn."
Dante nói với Nero, không buồn quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng nơi cậu đang đứng, tay cầm khay đựng đồ ăn sáng cho hắn.
Thật lạ lẫm khi nghe thấy câu nói này của Dante.
Không giống như bố của cậu, Dante rất coi trọng ba bữa trong một ngày, hắn đã sống như một con người bình thường trong suốt cuộc đời, nên việc bỏ bữa hay thức đêm chưa bao giờ là những điều mà hắn sẽ làm.
Cảnh tượng Dante ngồi ở dưới đất, cẩn thận nâng niu bàn tay của Vergil thật khiến cho người khác phải cảm thông.
Hắn đã khô ngồi như vậy cả đêm rồi, chỉ một vị trí và không nhúc nhích hay đi đâu cả, có lẽ là sợ Vergil sẽ tỉnh lại trong lúc hắn không có ở đây.
Nero thở dài, đi đến đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Chú nên ăn uống rồi tắm rửa đi, đừng để bố tôi tỉnh lại mà phải chứng kiến cái bộ dạng vừa thảm hại vừa lôi thôi của chú."
Dante không đáp và tiếng thở dài não nề thoát khỏi miệng của Nero.
Cậu nhấc chân từng bước đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng Nero bằng một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, để lại trong phòng chỉ còn hai người — một tỉnh táo, một vẫn bất tỉnh. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, đổ bóng lên khuôn mặt hốc hác của Dante.
Dante khẽ cử động, ngón tay cái của hắn lướt nhẹ qua các khớp tay của Vergil. Dù bàn tay ấy đã lạnh hơn bình thường, hắn vẫn nắm lấy như thể việc đó có thể giữ lại phần hồn nào đó đang mờ dần khỏi người anh trai. Hắn không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm quanh chúng nói lên nhiều điều hơn cả nước mắt.
"Vergil..." Hắn khẽ gọi, giọng nghẹn lại. "Anh có nhớ lần cuối hai đứa mình đánh nhau ở tháp Temen-ni-gru không? Anh cứ lải nhải về sức mạnh, còn em thì chỉ muốn cứu anh ra khỏi cái vực thẳm đó thôi..."
Không có tiếng trả lời. Dante cười khẽ, một nụ cười cay đắng. "Thế mà giờ đây, anh lại nằm đây, không nói lấy một lời... Cái tên cứng đầu nhà anh... em thà để anh hét vào mặt em, chửi rủa em như mọi khi còn hơn là thấy anh im lặng thế này..."
Ngoài cửa sổ, vài chiếc lá bắt đầu bay nhẹ trong làn gió mùa hè. Một cơn gió khẽ lướt qua, khiến bức rèm lay động. Dante ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu. Trong phút chốc, hắn tưởng như mình nghe thấy giọng Vergil vọng lại trong đầu — trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh: "Đừng yếu đuối như thế, Dante."
Hắn bật cười khan. "Em thật sự đang trông thảm hại lắm nhỉ?"
Hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.
"Về với em đi, Vergil. Em nhớ anh."
______________________
Ở phía bên kia, Vergil băng qua dòng chảy thời gian.
Cảm giác bước qua cánh cổng, Yamato không còn sắc lạnh và trống rỗng như trước, nó mang theo một thứ âm vang sâu kín, như hồi chuông ngân xa nơi cuối tâm thức.
Một phần anh đang rời đi.
Một phần anh đang quay về.
Nhưng cũng có một phần — đang bị xé toạc ra giữa hai nơi.
Không gian xé rách mở ra thành một hành lang ánh sáng lấp lánh, như hàng triệu mảnh ký ức đang trôi nổi xung quanh anh.
Chúng là những mảnh chói lòa, vỡ vụn như thủy tinh. Mỗi bước chân của Vergil như đạp trên từng ký ức chói đau, những trận chiến đẫm máu, tiếng thét của quỷ, ánh mắt giận dữ của Dante, cánh tay bị xé rách của Nero, và cả những khoảnh khắc ngắn ngủi nơi họ không còn đứng ở hai chiến tuyến.
Mỗi bước chân trở nên nặng trĩu. Thời gian không phải là dòng nước dễ trôi, nó là biển lửa. Và Vergil đang bước qua đó, một mình.
Lúc đầu, anh giữ im lặng, cố gắng tập trung. Nhưng dần dần, chính bản thân anh cũng đã bắt đầu lung lay.
Một ký ức hiện ra, rõ ràng đến nhói:
“Tôi tha thứ vì tôi không muốn giữ mãi thù hận.”
Giọng Dante, từ nơi anh vừa bỏ lại, từ một quá khứ chưa từng có. Vergil quay đầu, nhưng chỉ thấy mảnh ánh sáng tan vỡ rơi xuống như tro bụi.
Anh bước tiếp.
Lại một ký ức khác: Nero đứng chắn giữa anh và Dante, tay giơ lên, mắt không chút run sợ.
“Dừng lại. Hai người là gia đình mà, đúng không? Thế thì chứng minh đi!”
Vergil nghiến răng. Ký ức đó… đau hơn cả vết chém vào da thịt.
Anh đã muốn gạt phăng tất cả. Từng bước qua hành lang này như xé toạc từng lớp vỏ bọc anh đã dày công xây dựng: sự lý trí, sự quyết đoán, và sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Chúng bị bóc trần từng chút một.
Đột ngột, không gian xung quanh co rút lại. Ánh sáng trở nên đậm đặc và đè nặng như chất lỏng.
Vergil chậm lại, có vẻ như thời gian đang bắt đầu chống lại anh.
Một hình ảnh hiện lên — không mờ ảo, mà thật như trước mắt:
Dante gục ngã. Máu tuôn ra từ ngực. Tay hắn cố vươn về phía anh.
“Vergil…”
Anh lao tới, nhưng bàn tay ấy tan ra như bụi khi anh gần chạm vào.
Anh thở dốc.
Tiếng gió rít lên như tiếng cười, lạnh lùng, giễu cợt.
Vergil muốn lùi lại một bước, nhưng chân như dính chặt xuống nền ánh sáng đang tan chảy.
Anh đang mắc kẹt.
Không phải trong thời gian, mà trong chính lòng mình.
Anh nhắm mắt. Cảm giác nghẹt thở, như bị kéo ngược vào vực tối. Yamato bên hông nặng như đá. Lồng ngực thắt lại.
“Ngươi tưởng chỉ cần có sức mạnh là có thể đi xuyên mọi thứ sao?”
Một giọng nói vang vọng trong đầu anh.
“Ngươi quên rồi sao? Sức mạnh mà không có lý do… thì chỉ là gánh nặng.”
Vergil mở mắt, đôi mắt xám ánh lên quyết tâm.
“Ta không quên.”
Anh rút Yamato ra, cắm lưỡi kiếm xuống nền hành lang, luồng ánh sáng tỏa ra xung quanh anh bị chẻ đôi. Không gian rúng động, và một đường đi mới mở ra trước mắt, hẹp hơn, tối hơn, nhưng vững chắc hơn.
Vergil hít sâu.
“Dante… Nero…”
Anh thì thầm,“Ta phải quay về.”
Có một buổi ăn tối hôm chủ nhật của tuần này, anh đã hứa sẽ có mặt.
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh.
Dante đã chịu khó làm nhiệm vụ hơn để có thể dành tiền mua một vài món quà cho bọn nhỏ ở nhà của Nero và Kyrie, anh muốn nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc trên nét mặt của con trai mình.
Anh nhớ đôi mắt đó, đôi mắt giống anh đến đau lòng, ngập ngừng hỏi ý kiến của anh về một đám cưới nhỏ trong nhà thờ của thành phố, nơi cậu và Kyrie sẽ thực sự có được một gia đình thực thụ vào đầu năm sau.
Anh không thể nuốt lời, anh không muốn mình vắng mặt ở bất kỳ dịp trọng đại nào của Nero trong những năm tháng còn lại nữa.
Anh không thể bị giam giữ, Dante còn đang chờ anh.
Mỗi bước đi sau đó không dễ hơn.
Anh bước tiếp, dù máu ứa ra từ khóe môi vì áp lực.
Bước tiếp, dù có khoảnh khắc lòng muốn dừng lại vĩnh viễn trong quá khứ nơi Dante chưa hận, Nero chưa đau.
Bước tiếp, vì một lời hứa.
Cuối cùng, một ánh sáng xanh lam hiện ra phía trước, lặng lẽ xoay vòng như tâm của vũ trụ.
Vergil bước đến, thanh Yamato rung lên trong tay.
Một nhát chém.
Không gian mở ra.
Thời gian thật, nơi anh từng rời đi, đang chờ.
Và Vergil, mang theo tất cả nỗi đau, ký ức, và sự lựa chọn, cuối cùng cũng quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top