Trở lại phần 1
Dante là người đầu tiên mở mắt, hắn ngay tức khắc vùng dậy, không để ý Nero đang ngồi bên cạnh mình nên suýt là va vào đầu cậu.
"Này, từ từ thôi, Dante. Chú ổn rồi, thở đi."
Nero giữ Dante ngồi yên khi thấy hắn cứ không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, cả người bồn chồn như muốn chạy đi tìm ai hay thứ gì đó.
Dante hụt một hơi trước khi nghe theo lời của Nero mà cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Trở lại với dòng thời gian thật, cơ thể chưa thể thích nghi nổi, tay chân hắn cảm thấy thật vô lực và run rẩy, bên tai ù đi, trước mắt cũng nhập nhòe khó thấy.
Dante dụi mắt, đầu hắn nhói lên và hắn theo bản năng gọi ra một cái tên.
"Vergil..."
Nero cứng người bên cạnh hắn, bàn tay đang đặt trên vai hắn vô thức bóp chặt.
"Chú nên nghỉ ngơi trước đi. Nếu chú tỉnh lại được thì bố tôi chắc cũng sẽ sớm tỉnh thôi."
Nero nói khẽ, nhẹ nhàng và đầy cảm thông.
Cậu không biết là đang an ủi Dante hay là an ủi chính mình nữa.
_______________
Chuyện xảy ra khoảng 5 ngày trước, khi cậu biết được thông tin từ cha và chú của cậu rằng họ đã nhận được một khoản hoa hồng khá lớn và đang trên đường đến địa điểm làm nhiệm vụ của mình.
Nero chỉ ậm ừ đáp lại, không lo lắng hay nghi ngờ chút nào. Cậu biết khả năng của hai người kia, và thời nay ít kẻ nào có thể làm khó dễ họ được lắm.
Ít nhất là cho đến khi họ thật sự đã gặp rắc rối với một gã phù thủy vô danh nào đó, và cậu tìm thấy cơ thể của họ, nằm bất động trên nền đất đầy bùn đen. Gã phù thủy đã nguyền rủa họ chết trong tức tưởi với cơ thể không còn nguyên vẹn.
Nero không biết gì về ma thuật hay lời nguyền cổ xưa. Cậu không tìm hiểu quá nhiều về những nội dung sâu xa đó, cậu chỉ ngẫu nhiên nghe qua cha cậu truyền tải một vài kiến thức và kinh nghiệm từ những cuốn sách mà anh đã đọc. Dante, nếu ngẫu nhiên ở gần họ, sẽ phụ họa hay đồng tình hoặc bổ sung những tình tiết mà hắn đã gặp phải trong quá trình đi săn quỷ của mình.
Không thể phủ nhận rằng Nero là một chàng trai may mắn, vì cậu có hai người thân bán quỷ mạnh nhất chỉ dạy cho cậu về thế giới quỷ, nơi mà cậu rất ít khi được tiếp xúc.
Tuy cơ thể họ vẫn còn sống – tim còn đập, hơi thở mong manh – nhưng cả Dante và Vergil đều không thể tỉnh lại, như thể linh hồn họ đã bị kéo vào một tầng không gian nào khác, xa rời thực tại. Nero không chịu chấp nhận chuyện đó. Cậu không cho rằng họ đã chết. Cậu tin vào một thứ trực giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ: họ vẫn còn ở đâu đó – bị mắc kẹt, bị cầm tù, nhưng còn sống.
Trong năm ngày ấy, Nero đã điên cuồng tìm kiếm câu trả lời. Cậu đã đến mọi thư viện, hỏi mọi thợ săn quỷ, lục tung mọi góc trong những cuốn sách cũ kỹ mà cha mình để lại. Và cuối cùng, cậu tìm thấy một đoạn chép tay, một ghi chú bị vùi trong một trang sách rách nát:
“Linh hồn bị xiềng xích bởi một lời nguyền cổ, chỉ có thể được giải thoát khi đối mặt với nơi sâu thẳm nhất của chính mình — hoặc bị kẻ khác kéo trở về từ vực thẳm đó.”
Là Kyrie đã ngăn cậu lại.
Người con gái ấy khẽ che lên bàn tay của Nero ngay khi cậu vừa định giơ tay ra để với lấy Red Queen trong khi nhét vội khẩu Blue Rose vào túi đựng súng bên hông.
"Kyrie."
Nero gọi, nhưng không dám nhìn vào mắt cô.
"Xin em đừng ngăn anh."
Một lời cầu xin trong mỏi mệt và tuyệt vọng, Nero nguyện cầu với các vị thần rằng làm ơn đừng để Kyrie lên tiếng hay nói bất kỳ điều gì với cậu.
Bởi vì cậu sẽ không bao giờ có thể từ chối cô được.
"Anh đang mất phương hướng và suy nghĩ thiếu chính chắn, Nero."
Kyrie vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn vào cậu, mặc cho sự né tránh vô ích từ cậu.
"Và điều đó thường sẽ luôn dẫn anh đến với những lựa chọn sai lầm."
Cô ấy quá hiểu cậu, bọn họ dành cả tuổi thơ để vui đùa và ở bên nhau. Đó là lí do mà chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Nero thôi cũng có thể dễ dàng bị nhận ra bởi Kyrie.
Nero ghét điều đó, ghét bản thân mình luôn luôn mềm lòng với cô gái ấy. Nhưng đó cũng là lí do mà cậu yêu tha thiết Kyrie hơn bất kỳ ai khác.
"Khó khăn lắm anh mới tìm được gia đình thật sự của mình, anh không muốn mất họ chút nào."
Nero để cho Kyrie dắt cậu rời khỏi garage và xưởng vũ khí, để cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách của họ.
"Em và bọn trẻ ở đây cũng là gia đình của anh."
"Anh biết, nhưng...."
Bàn tay mát lạnh dán lên gò má cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu. "Hãy kiên nhẫn và tiếp tục chờ đợi, đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này."
Nero yếu ớt nhìn cô, nắm lấy bàn tay của cô rồi áp má mình sâu hơn vào đó.
"Nếu họ không thể tỉnh lại thì sao? Nếu kết cục là anh phải tự tay chôn cất họ thì sao?" Nero run rẩy dưới cái chạm của cô, hơn ai hết, cậu rất cần một lời khuyên chân thành và thuyết phục hơn nữa từ cô.
"Đó là vấn đề về lòng tin đấy, Nero. Rằng anh có tin tưởng vào cha và chú của mình, những người đã từng đi qua địa ngục và nguyên vẹn trở về hay không."
Không chút chần chừ, Nero gật đầu.
Và nụ cười của Kyrie bừng sáng lên khiến lòng anh ấm lại.
"Vậy là được rồi, hay cho họ một chút thời gian, cũng là cho anh có thêm thời gian để đưa ra quyết định."
Tay cô rời khỏi anh, thay vào đó đan hai bàn tay của cả hai vào nhau rồi đặt ở trên đùi mình.
"Sau đó, em sẽ không ngăn anh nữa. Mọi chuyền về sau sẽ do anh quyết định."
Nero gật đầu, kéo cô vào vòng tay mình.
_____________________
"Vergil ở đâu? Chú phải đi gặp anh ấy."
Nero vội đỡ lấy Dante khi hắn cố nâng mình đứng dậy với đôi chân yếu ớt như không thuộc về mình.
"Bố vẫn chưa tỉnh, chú có thể làm gì chứ?"
Dante loạng choạng dựa vào Nero, hai bàn tay siết chặt lấy vai cậu như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại giữa thực tại và cơn hỗn loạn trong đầu hắn.
"Tại sao lại thế được? Đáng ra với một người quyết đoán và lạnh lùng như Vergil thì anh ấy phải thoát khỏi chỗ đó trước chú mới đúng."
Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu, mạch máu hiện rõ trên trán và thái dương.
Nero thở dài, đỡ Dante ngồi trở lại giường.
"Chú đang nói về cái gì vậy Dante? Rốt cuộc thì hai người đã đến chỗ nào? Mà làm sao chú thoát ra được?"
Dante đưa tay lên che nửa gương mặt, cố chặn lại cơn đau đập vào óc. Rồi hắn hạ tay xuống, cười nhạt – một nụ cười không chút vui vẻ.
“Chuyện dài lắm, có nói thì chưa chắc cháu đã hiểu.”
Nero siết chặt nắm tay, môi mím chặt.
"Hai người lại tính gạt tôi để tự mình giải quyết vấn đề nữa đấy à?"
Dante nhìn Nero, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén quen thuộc.
"Không, chuyện này tự bản thân chú hay bố cháu phải giải quyết, nếu người khác can thiệp vào sẽ khiến cho lời nguyền phản tác dụng."
Nero đi đến tủ lạnh để lấy cho Dante một chai nước lọc, sau khi chắc chắn người kia đã uống một hơi hết sạch cả chai và bắt đầu bớt kích động đôi chút thì mới cẩn thận dò hỏi.
"Lời nguyền đó đã mang chú đến đâu vậy? Hai người không ở cùng nhau sao?"
Dante chậm rãi lắc đầu, nhìn ra ngoài khung cửa sổ rực rỡ sắc màu đặc trưng của Fortuna, sau đó tường thuật lại những gì mà mình đã gặp phải khi tiềm thức bị đưa đến một mốc thời gian của quá khứ.
"Đó là nơi bọn chú gặp lại sau hơn 10 năm không có bất kỳ manh mối nào về sự tồn tại của nhau."
Dante hạp mắt, giọng sầu buồn.
"Và cũng là...nơi chú đánh mất anh ấy lần đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top