Phần 74: Mục luyện tập (10)
Nana bước đi chậm chạp vào khu bếp. Ngày hôm nay, cô quyết định làm trà Tany. Một loại trà vốn được Elf hết sức khen ngợi vì độ ngon của nó cũng như tác dụng mà nó mang lại cho cơ thể. Loại trà này có khả năng tăng cường thị giác, giảm mệt mỏi cũng như cũng có vài tin đồn giúp cường dương.
Nguyên liệu của trà cũng chẳng thoải mái mà kiếm. Và trong số đó cần nhất là lá trà Tany. Và để kiếm được nó lại cả một quá trình. Từ chiến đấu với Kim Hầu- quái vật canh giữ lá trà đến khả năng bảo quản tốt vì lá trà này rất dễ hỏng nếu rễ chúng không tiếp xúc với đất.
Thật may sao, trong kho nguyên liệu còn ít lá trà Tany.
Nana bắt đầu pha trà. Hành động của cô trông thật uyển chuyển và chuyên nghiệp làm sao. Gần như, cô không có một động tác thừa nào. Nếu như ai không biết mà nhìn vào, họ chắc chắn sẽ tưởng như cô đang thực hiện một vũ điệu sắc sảo nào đó thì hơn.
Sau 10 phút, trà của cô được hoàn thành. Cô lấy Túi Không Gian mà cô trưởng làng cô cho mượn. Cất hết bàn ghế cùng với ấm trà vào đó. Rồi bắt đầu lên đường.
Cô rảo bước nhanh đến khu luyện tập. Động tác của cô gọn lẹ một cách kỳ lạ. Khả năng tiếp đất, bật nhảy trên những cành cây và né tránh những vật cản của cô trông mới thành thạo làm sao. Cô thực hiện những công việc này cứ như được lập trình sẵn.
Vốn từ nhỏ, sau khi chứng kiến hoặc tình cờ chứng kiến một trận đấu của người bên ngoài với quái vật. Nana đã cực kỳ yêu khả năng đánh cận chiến. Nhưng với thể chất vốn cực yếu của chủng tộc cô, việc tập luyện chúng cứ như vác núi trên lưng. Nhưng không vì thể mà cô nản lòng, cô bắt đầu nghĩ ra những cách để thực hiện việc cận chiến một cách hoàn hảo mà vẫn có đủ thể lực để dùng. Và dần dần, cô tìm ra 1 cách. Đó là khả năng của một sát thủ. Cô chuyên tâm luyện nó rất nhiều, nhiều tới mức mà bây giờ ai cũng phải gọi cô là một bậc thầy. Nhưng đó là trước khi Shin tới đây.
Sau đợt quái triều gần đây. Cô nhận ra cô so với Shin vẫn còn quá kém. Dần dần, cô bắt đầu những bài tập mới. Với một hy vọng cậu vẫn sẽ phụ thuộc vào cô.
Sau một khoảng thời gian, cô đến được với khu luyện tập và vượt qua các thử thách không một chút khó khăn.
- Chào, cô tới rồi.
Shin chào cô với một gương mặt thân thiện. Dường như cậu đang tận hưởng bài luyện tập mà cậu giao cho đám người kia.
- Hôm nay có thứ trà ấy không?
- Có, thưa ngài.
Nana bắt đầu lấy túi ra. Rồi cô xếp bàn, xếp ghế một cách chỉn chu. Tiếp theo đó, cô mang một ấm trà ra và rót vào ly trà.
Shin dần dần bước tới và ngồi xuống ghế. Thưởng thức ly trà được pha bởi Nana.
- Ngon thật đấy!
- Vâng.
Chúng dường như hợp khẩu vị của Shin. Shin tận hưởng chúng một cách ngon lành và thoải mái nhất có thể. Đã lâu rồi mà cậu không mới có thời gian yên bình thế này nhỉ? Chả biết nữa, giờ cứ tận hưởng cho thật đã.
- Xin cái túi nhé.
Nana lấy chiếc túi không gian bên hông mình và đưa cho Shin. Shin nhận lấy, sau đó rút các vũ khí của mình ra để mà lau chùi.
Tuy rằng chiếc túi này có khả năng làm sạch vũ khí. Nhưng với thói quen lau vũ khí sau vài lần sử dụng đã khiến cái chức năng này có cũng như không.
Shin mềm mại mà lau chùi từng thanh kiếm cũng như cây súng yêu dấu kia. Tựa như cậu đang vuốt ve cơ thể của những cô thiếu nữ. Động tác mềm mại, thanh nhã đủ để khiến những " cô nàng" phải " ra".
- Tình hình bọn chúng thế nào?
Cậu bắt đầu đặt câu hỏi về phía Nana trong khi vẫn còn lau vũ khí.
- Chưa có gì mới, thưa ngài.
- Vậy sao.
Một cách đáp lại trầm ổn. Có vẻ như đối với Shin, trong thời gian này cậu sẽ rất rãnh. Vậy nên, cậu rất cần phải nâng cao những người nơi đây.
- Mục tiêu của chúng ta thế nào?
- Vẫn đang trong tầm kiểm soát. Số lượng cũng vừa đủ tiêu chuẩn. Hoặc ít nhất là trong thời gian này.
- Cứ tiếp tục theo dõi, nếu có chuyện thì lập tức báo ngay.
- Vâng!
Shin vẫn đang lau kiếm của mình và ra lệnh cho Nana. Nana hiểu rằng đây là một nhiệm vụ mật, nên cô cũng không được phép thất bại.
Nana bước tới chỗ con sông và nhún tay xuống nước.
Cơn lạnh từ sông truyền thẳng vào tay cô.
- Liệu sau này, ngài có bỏ chúng tôi không ?
Cô đặt một câu hỏi kỳ lạ. Việc này khiến Shin bị gián đoạn công việc. Cậu không nghĩ cô nàng này lại đặt câu hỏi kỳ lạ đến thế.
- Nếu hoàn thành xong công việc, ta sẽ rời đi.
- Vậy sao.
Nana đáp lại với giọng trầm. Cô nhìn bản thân cô trong dòng nước. Cô thấy con mắt của cô khá gợi buồn. Lạ thật, buồn sao? Cô không hiểu bản thân cô ngay lúc này. Nhưng bây giờ không phải lúc đó.
- Việc luyện tập dưới nước trong thời gian này có ổn không?
Shin dừng việc lâu kiếm lại một khoảng và nhìn vào cô lần nữa. Có vẻ cô nàng này rất thích gián đoạn người khác. Sau đó tiếp tục quay về công việc của mình.
- Ổn cả thôi. Nhưng ta không nghĩ các bài luyện tập sẽ khiến thân nhiệt bọn các người thay đổi nhanh đến thế. Và các người quý tắm đến mức nào thế? Dù trong trời lạnh này.
- Rất quý ạ.
- Hààà
Shin thở dài, cậu dường như không còn câu gì để nói.
- Vì thế nên ta dễ dàng mà tiễn các người xuống dưới đó đấy.
- Vâng. Vậy bài tập thế nào ạ ?
- Tìm 48 cột gỗ, nhớ là thế.
- Oh.
Vào hoàng hôn, Dũng Quân hoàn thành bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top