Lời đồn số một.

Này cô gái,

Cánh cửa sắt đã gỉ đen ngòm của ngôi biệt thự số 13 tự động mở ra trước mắt chúng tôi. Gió khẽ rít qua tấm thân xà cừ đã trụi lá trước nhà. Hơi thở hiu hắt thê lương của căn nhà len lỏi vào từng thớ thịt, lạnh ngắt.

Chúng tôi có thể vào mà không cần chào hỏi chủ nhà chứ, nhỉ? Ai mà chẳng biết căn biệt thự này đã không chủ từ nửa thế kỷ trước rồi. Chẳng ai biết khi ấy một nơi hoành tráng như này đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mọi người rùng mình khi nhắc đến.

Cơn gió nào đưa người tới đây?

Là lời đồn.

Lời truyền tai của các học sinh trường trung học ở Melbourne về một nhóm những người trẻ đến 'thăm thú' căn biệt thự số 13 và khi trở về chỉ còn là những vong hồn. Lại nữa, lại những tốp người nữa vì dự hiếu kì mà đến đây, rồi lại không trở về. Người ta bảo rằng, họ đã mạo phạm đến chốn ẩn náu của ác quỷ.

Ngươi có tin chúng không?

Chúng tôi tò mò. Những người trẻ tuổi thường có tính tò mò mà. Những bộ xương vấy máu đỏ lòm, những cái đầu đã lìa khỏi cổ, những thi thể đã mục rữa... Nếu có thể tìm thấy chúng ở đây thì hay biết mấy.

Vậy à?

Vậy thì chào mừng,

đến với căn nhà số 13.

Cánh cổng sắt tự động va vào nhau "rầm" một tiếng hệt như cách chúng tự mở ra. Có lẽ là do gió. Chúng tôi đi theo con đường nhỏ rải đá, hai bên là những mầm cây đã héo rũ. Không loài cây nào được tỉa tót, lá sum suê, cành vươn dài, sắc nhọn. Một mảnh sân rộng thênh thang với đầy rẫy những lùm cây, nhưng chúng không mang tới một chút sức sống nhỏ bé nào.

Johnny nhận nhiệm vụ đi thám thính vòng quanh căn nhà. Một mình hắn. Có vẻ hắn chẳng sợ gì sau khi nghe qua hàng chục lời đồn đại về những hồn ma đang ám lấy căn nhà. Nào là trong khu vườn có những nấm mồ tự dưng trồi lên và không biết của ai, nửa đêm khi trăng tròn, xác người sẽ nhảy lên khỏi lòng đất tăm tối; nào là có tiếng nói lạ sẽ siết chặt linh hồn của những người bước chân vào ngôi nhà; xương cốt của những người tới đây được chất đầy trong một căn hầm...

Nhảm nhí.

Nhảm nhí.

- Ngôi nhà này rộng lớn thật! - Chúng tôi ngồi đợi Johnny trên chiếc sô-pha bám bụi giữa sảnh lớn, miệng không khỏi trầm trồ và mặt thì láo liên.

Tầm nửa giờ sau hắn mới quay lại, với khuôn mặt đỏ bừng, vầng trán nhễ nhại mồ hôi và hơi thở hổn hển. - Tao bị lạc đường. Nhưng đại loại là có tám phòng ngủ, một thư phòng trên tầng chót, một phòng bếp ở cuối hành lang bên kia, một phòng tắm duy nhất cuối hành lang tầng hai, và một bể bơi sau nhà. À quên, một phòng vệ sinh dưới tầng trệt này nữa. Chúng đều bụi bặm lắm, vậy nên trước khi đặt lưng xuống nghỉ xin hãy dọn dẹp qua loa cho sạch sẽ chút.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, hơi thở còn gấp gáp, mắt dáo dác nhìn quanh căn sảnh.

- Tao nhớ là khi đứng ở đầu hành lang tầng hai, tất cả các phòng đều tối thui. Thế nên khi đến mỗi phòng, tao đã thắp vài ba ngọn nến. Tao mới đặt nến ở mấy phòng đầu, vậy mà khi đến các phòng tiếp theo, nến cũng được đặt y như những vị trí mà tao đã đặt ở phòng trước đấy!

Hắn nói bằng chất giọng nửa như hù dọa nửa như hãi hùng. Mắt Johnny đảo láo liên. Tôi cá là hắn thấy rùng mình nên mới chạy thục mạng xuống đây. Hắn sợ rồi.

Mười sáu con mắt nhìn nhau chằm chặp. Tất cả là tại Johnny nhát chết đã làm chùn khí thế của chúng tôi. Ngoài trời, đằng sau khung cửa kính to lớn đã bị bật tung cánh, mưa ào ào, mưa trút xuống dữ dội, chớp xé ngang trời và những tiếng sấm giòn tan như giọng pháo nổ đùng đoàng, nhưng trong số chúng tôi tuyệt nhiên chẳng ai ra đóng cửa lại.

- Bọn mày đừng có sợ! - Tôi huơ tay. Dường như có một sự dũng cảm đột nhiên bùng phát trong lòng, tôi đứng dậy đi quanh cái sảnh rộng bằng một lớp học này. Tiếng giày nện "lộp cộp" xuống nền đá hoa cương. Yên lặng đến đáng sợ. Trong khi ngoài kia là mưa giông gió lốc. Trong khi có cảm giác trái tim tôi đập liên hồi nhưng tôi không thể nghe thấy.

Vì trong căn biệt thự không có đèn nên chúng tôi phải thắp nến ở mọi nơi. Cái sảnh này phải rộng hơn cả lớp học của tôi. Rêu bám thành mảng xanh ngắt trên tường. Mà bức tường ấy cũng chẳng lành lặn gì cho cam, chỗ thì lở loét, chỗ thì tróc sơn sần sùi. Chiếc đèn trùm bằng thủy tinh đồ sộ trên trần nhà lủng lẳng như có thể rơi bất cứ lúc nào. Phía góc phòng, ánh lửa nhỏ bập bùng trong lò sưởi. Mùi gỗ sồi vẫn thoang thoảng đâu đây.

- Này. - Tôi bất giác lùi một bước. Bảy cái đầu ngoảnh lại. - Nhà bỏ hoang từ lâu lắm rồi mà sao lò sưởi vẫn hoạt động?

Căn nhà này đâu phải nhà bỏ hoang?

Nhưng ai cũng nói thế mà...

Các ngươi thật ngu ngốc khi tin vào lời đồn ấy.

Tôi không bao giờ tin vào những lời vô căn cứ.

Rõ ràng là ngươi tin nên mới vác xác tới đây.

Không sao, tất cả là do ngươi.

...Muốn chơi một trò chơi không?

Để làm gì?

Để tồn tại.

Có đáng tin không?

Tin ta đi.

"Sống hoặc chết".

----
- Mày đi rửa tay lâu vậy?

Anna và Chris tắt bếp khi tôi vừa bước vào. Chúng nó yêu nhau từ lâu lắm rồi, rất hạnh phúc. Tôi không muốn chúng chết. Tôi cũng không muốn trở về như một vong hồn. Tôi không muốn giống những gì mọi người vẫn hay truyền tai nhau. Tôi không muốn bỏ xác tại căn biệt thự quái quỷ này!

- Tao thấy ngôi nhà này kì lạ thực sự... - Tôi nhíu mày. - Căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi mà sao vòi nước vẫn chảy? Tao nghĩ những lời đồn về căn nhà ma... không phải là giả đâu.

- Đương nhiên không phải là giả rồi! - Anna cười khảy. - Những con người bỏ mạng ở đây là thật. Mày không thấy thú vị à? Nếu chúng ta tìm ra những điều bí ẩn trong căn nhà này...

- Thế thì chúng ta sẽ chết thật đấy. Như những người đã từng đến đây.

- Mày sợ à? - Đôi mắt xanh thăm thẳm của Anna nhìn chằm chặp vào tôi.

- Mày có tin vào lời đồn không?

- Có.

Anna nhếch mép đầy tự tin.

- Lời đồn về căn nhà này kích thích tao. Tao không sợ chết. Tao cần xác nhận những lời đồn đại ấy có đúng không. Mày cũng vậy còn gì. Chúng ta đều bị kích thích bởi lời đồn chết chóc ấy, như những con thiêu thân bị lôi cuốn bởi ánh lửa bập bùng vậy.

Sao ngươi không bảo chúng bắt đầu trò chơi?

Ta biết rõ bản ngã bên trong ngươi.

Anna tin vào lời đồn, nhưng cô ta không sợ chết.

Ngươi cũng tin vào lời đồn, nhưng ngươi sợ chết.

Phải rồi,

Tôi sợ chết. Tôi cần tồn tại. Nếu không nghe theo "hắn", tôi sợ mình chẳng còn cách nào để sống sót nữa. Chẳng phải những người đi trước cũng chẳng ai trở về hay sao? Đây đúng là một quyết định dại dột mà, phi lao thì phải theo lao thôi.

Khi mọi người đã tập trung tại sảnh lớn, mặc dù chẳng biết trò chơi mà "hắn" nói liệu có giúp tôi không chết, nhưng tôi vẫn lớn tiếng:

- Chơi trò gì thú vị đi!

Mỗi đêm sẽ có một người biến thành ác quỷ...

- Mỗi đêm sẽ có một người biến thành ác quỷ...

Các ngươi nghi ngờ ai thì phải giết chúng.

- Nghi ngờ ai thì phải giết họ...

Tâm trí tôi trở nên rối bời. Có thật tôi sẽ phải giết bạn mình hoặc bị chúng giết không?

Trò chơi của "hắn" nghe hão huyền quá...

- Mày đùa à? Mày đang nói gì vậy? - Anna đang loay hoay với chiếc vòng vàng (có thể không phải vàng thật nhưng nó màu vàng) thì nhổm người lên nhìn tôi đầy kinh ngạc. Và một chút bỡn cợt.

- Chẳng phải chúng mày không sợ chết hay sao? Chỉ là, nếu ác quỷ biến mất, chúng ta sẽ được an toàn.

Chúng nhao nhao lên.

- Vậy thì chẳng phải một trong tám đứa sẽ phải bỏ mạng sao? Không thể được!

Tôi quay người lên gác, buông một câu bỏ lửng.

- Tuỳ chúng mày thôi.

Tôi xin lỗi, nếu như có ai đó phải chết - như lời đồn.

Mong rằng sáng mai các ngươi đều tỉnh dậy.

Bắt đầu trò chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top