Anh sẽ dừng lại nếu em chịu thoả mãn anh... !!!
(Khôi -> anh ;;; Hạ -> cô ;;;; ...hắn,...)
Bùm..._Một viên đạn bay tới.
- Á..., ai, là ai ?_Lãnh Nhi ôm mắt hét lớn.
Một bóng dáng cao to đứng ở cuối hành lang từ từ đi xuống.
- Dám động tới Hạ, nhất định sẽ không tha._Dơ súng bắn găm thêm viên nữa vào chân Lãnh Nhi.
- Lão Đại, xin tha cho Lãnh Nhi, nó còn non dại chưa hiểu chuyện.
- Cậu tránh ra..., không tôi bắn cả cậu.
- Xin anh, bắn em cũng được , anh tha cho Lãnh Nhi đi...
- Được..., cậu đưa cô ta về bang, nhốt lại, tôi sẽ xử sau.
Mạc Thiên ôm Lãnh Nhi đi ra khỏi cửa. Cô tỉnh dậy, hoảng loạn hét lên trong vũng máu. Anh cúi xuống ôm lấy cô cố gắng nói.
- Có anh rồi..., không...
Nằm gục cuống sàn khi chưa nói hết câu. Vết thương bị bật ra do vận động mạnh, anh được đưa về phòng.
...
- Phu nhân, lão đại bảo qua...
Chưa để tên vệ sĩ nói hết câu, côbaatj dậy chạy qua phòng ôm lấy anh
- Á...đau...
- Ơ..., em xin lỗi...
- Không sao..._ Cười với cái mặt nhăn nhó.
- Anh có biết em buồn thế nào không ? Cô ta không cho em gặp anh còn đuổi em ra khỏi nhà nữa._ Ngồi xuống ghế nức nở khóc.
Cố gắng gượng dậy ôm lấy cô và cười mỉm.
- Chẳng phải anh nói em sẽ được an toàn và không phải chịu thiệt sao.
- Giờ người ta vẫn còn đau đây này..._Nũng nĩu
- Đâu đâu...?_Anh cười tò mò
- Đây này..._Chỉ tay lên đầu.
Cười rồi ôm lấy cô.
- Đúng là...
Đang nói chuyện vui vẻ thì Mạc Thiên chạy vào.
- Lão Đại..., không hay rồi...
- Có chuyện gì ?
- Thiên Soái..., ông tư gọi người phá trụ sở bang.
- Bắt hắn lại rồi để đó, tôi sẽ lo.
- Vâng..._Chạy ra khỏi cửa
Mặt cô tỏ vẻ lo lắng hỏi.
- Sao lúc nào người ta cũng muốn phá anh thế ? Anh có làm gì sai đâu.
- Em không hiểu hết được đâu._Xoa đầu cô
Vài giây sau đó, bác sĩ riêng mở của vào và muốn kiểm tra sức khoẻ cho anh.
- Lão Đại, phiền anh cởi áo ra...
- Này..., cởi cho anh_Nhìn cô nói
- Biết lợi dụng nhỉ ?_Lắc đầu cười
Sau khi cởi áo cho anh, cô ngồi chăm chú nhìn thân hình vạm vỡ của anh. Thừa dịp, anh kéo cô xuống hôn nghiến ngấu vào môi cô khiến cô khó thở.
- Thả...em ra....
Anh bỏ ra, cô làm vẻ mặt cau có khó chịu nói.
- Ai cho anh hôn tôi..._Quay mặt đi hướng khác.
- Ơ kìa anh xin lỗi..., tại anh...
- Không xin lỗi gì hết...
- Vậy giờ sao cho em hết giận đây ?
Cô cười mỉm cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh sau đó cắn mạnh làm cho anh đau đớn kêu lên. Cô vừa vui vừa sợ sẽ làm đứt môi anh nên đã nhả ra.
- Sao cắn anh ?_ Nhăn nhó hỏi
- Hứ ! Thích cắn đấy !_Hả hê
Thấy cô như vậy anh khẽ ôm cô vào lòng dịu dàng nói.
- Anh đã xin lỗi rồi mà..., tha lỗi cho anh đi ! Nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Thế ai làm em giận ?
- Anh...! Anh xin hứa lần sau sẽ không như vậy nữa !
- Không tin !
- Vậy để anh thề vậy..._Xị mặt ra
- TÔI..., HỮU KHÔI XIN THỀ ! NẾU TÔI LÀM CHO VỢ TƯƠNG LAI GIẬN THÊM MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ NHỊN ĂN MỘT TUẦN. TRÁI LỜI THỀ, TÔI SẼ ĂN CHAY MỘT THÁNG !
- Vậy được chưa ?
- Thôi được rồi... Nể tình anh cũng thành khẩn biết sai. Tôi tạm tha cho anh, nếu lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách tôi độc ác.
- Vâng vợ !_Cười mỉm
- Thế môi còn đau không ?_Lo lắng nhìn anh.
- Còn...!
- Đâu ? Đưa lại đây xem nào.
- Hihi_Thấy vậy. Anh liền đưa mặt gần vào.
- Đỡ chưa?_Thổi vào môi anh
- Chưa...!
- Được chưa ?_Tiếp tục thổi.
- Chưa !_Cười
- Anh muốn gì ?_Bực mình.
- Thì môi anh vần đang chảy máu đây này ! Em phải cầm máu cho anh đã chứ !_Cười gian
- Thôi được rồi..., chờ đấy tôi đi lấy bông băng.
- Ấy, không cần cầu kì vậy đâu !_Khôi
- Anh có cách này nhanh, gọn, lẹ lại tiện lợi nữa.
- Cách gì ?_Nhìn mặt
- Thì em chỉ cần ngậm rồi mút mạnh môi anh thì máu sẽ tự cầm thôi, rất nhanh đúng không ?
Cô quay mặt đi, gỡ bàn tay đang ôm mình và chui ra khỏi lòng anh.
- Tôi về...! Đúng là cái đồ lợi dụng, tôi đâu có ngu mà làm theo lời anh để anh phởn đời à ?
- Vậy mà em nói ! Thôi kệ đi, ngay cả vợ mình cũng không cứu mình thì sống làm gì nữa ! Thà chết đi còn hơn ! Sống còn ý nghĩa gì nữa ! Chi bằng cứ để nó chảy máu tới chết thì thôi !
Cố tình lẩm bẩm để cô nghe thấy rồi nằm thẳng cẳng xuống giường nhắm mắt lại như cái chết đang gần kề.
- Đồ khùng ! Có một tí ở môi sao mà chết được !
Nhìn anh nằm thẳng cẳng mà cô như nổi điên.
- Mặc xác anh !
Nói xong cô bực mình quay lưng đi thẳng, vừa đi vừa vểnh tại lên xem anh có gọi mình lại không nhưng vẫn im lặng không một tiếng động phát ra.
- Biết thế lúc nãy cắn nhẹ thôi để giờ đỡ phải lo lắng_Lẩm bẩm.
- Tôi về đây !
Cô gắng đánh động để cho anh để ý mà giữ mình lại nhưng vẫn không một chút động tĩnh nào. Bực mình cô xoay người định mở cửa bước ra...thì sực nghĩ. " Chết ! Hay anh ta đau quá mất máu nhiều nên bất tỉnh hôn mê rồi ! Anh ta lại đang bị thương nữa ! ". Nghĩ vậy, cô cảm thấy lo lo. " Lỡ anh ta bất tỉnh thật thì sao ? "
Nhìn thân người đang nằm trên giường máu lại không ngùng chảy. Cô không cầm lòng được đành quay lại xem anh thế nào.
- Này..., anh tỉnh hay thức thế ?
- Này...này... hôn mê bất tỉnh thật à ?
- Trả lời đi... Anh câm à ?
- ...
Sau khi độc thoại đến phát chán cô kết luận rằng anh bất tỉnh thật. Anh cứ chảy máu, sau khi nghĩ thiệt hơn, nặng nhẹ cô quyết định cầm máu cho anh " dù gì ngày nào anh ta cũng ép mình hôn chỉ khác là hôm nay mình chủ động."
- Cố vậy ? Coi như đang ăn kem !_Tự an ủi mình
Cô còn chưa hiểu tình yêu thật sự là gì, ngọt ngào là như thế nào. Chỉ mới nhon nhén một chút yêu thương, mong nhớ mà đã kết thúc như vậy thì cô không cho phép !
Nghĩ đến đó, cô hạ quyết tâm cứu anh cho bằng được... Cô hít sâu rồi vòng tay qua cổ anh, đầu từ từ cúi xuống. Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngượng ngùng, cảm thấy khó thở , tim như nhảy ra ngoài khi môi cô sắp chạm vào môi anh.
Khẽ nhắm mắt lại, hôn vào môi anh. Cái mùi tanh nồng của máu sộc vào miệng. Cô mút từng chuý một, từng chút một, vị máu nồng đến khó thở. Cô bắt đầu thấy sự ngọt ngào của máu, không biết từ khi nào cô lại thích nó đến thế.
- Trời ơi, mình khát máu như vampire hồi nào vậy ?
Anh bất chợt đè cô ta khiến cô không kịp trở tay. Cô rất muốn trồi dậy mắng anh nhưng anh không dừng ở việc đè cô ra mà bắt đầu luồn tay vào áo cô, đậu môi trên hai quả hồng đào khiến cô không ngừng rên rỉ, đòi hỏi sự thoả mãn của anh.
Lúc này cô chỉ còn cách dùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ nhưng tên chồng đáng ghét đó không hiểu hay cố tình không hiểu mà còn làm nhanh và mạnh hơn.
- Lão Đại..., không được đâu..., vết thương của anh chưa lành...!_Bác sĩ cố gắn ngăn cản.
- Cậu cút ra ngoài cho tôi !_Chỉ tay ra cửa
Tên bác sĩ sợ chết nên chẳng dám nói lời nào, mở cửa đi ra ngoài.
- Này, dừng lại...!_Cô cố gắng vubgf vẫy.
Anh vẫn không chịu buông tha cho cô mà còn mò tay xuống âm đạo xem nó thế nào rồi, muốn được bù đắp hay không. Không còn cách nào khác, cô dúng sức cố gắng đẩy anh ra.
- Anh đang bị thương..., để lúc khác không được sao ?
- Vết thương cỏn con, không chết được đâu mà sợ !
- Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc này sao ?_Nhăn mặt mếu máo.
Thấy hành động dễ thương đó của cô anh liền bật ra phì cười.
- Anh chịu khó vài bữa đu, đến lúc đó anh muốn làm gì em cũng được !_Năn nỉ.
- Chắc chứ !_Ngồi hẳn dậy nhìn cô
- Chắc ! _Khẳng định.
- Vậy anh muốn ăn em ngày qua ngày !
- Mơ đi...!_Quay mặt đi chỗ khác
Thấy thế, anh dang rộng 2 chân cô ra, lấy chắn đắp cho cả hai.
- Anh sẽ dừng lại..., nếu như...
- Cái...gì...!
To be contoned
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top