Chap 7: Trần Bảo Trân

Trước một căn biệt thự màu trắng lộng lẫy, nguy nga như một tòa lâu đài, một cô gái mặc váy màu trắng, tóc đen xõa ngang lưng.Cô gái có đôi mắt long lanh, nét đẹp tinh khiết, thanh cao, trong sáng như một thiên thần. Cô gái nhấn chuông đến lên thứ ba mới thấy có người ra mở cửa, cô gái mỉm cười cúi đầu chào người vừa mở cửa cho mình rồi hỏi

-Bảo Trân có nhà không vậy bác Thành?

Ông quản gia già cười hiền đáp lại

-Tiểu thư đang chơi ở trong phòng

-Dạ

Nói rồi cô gái lại chào ông Thành thêm lần nữa rồi bước vào. Cô bước lên lầu ba của căn biệt thự, dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa gỗ sơn màu trắng. Cô gái gõ nhẹ vào cánh cửa vài tiếng thì bên trong có tiếng nói trong trẻo của một cô gái nói vọng ra

-Con không ăn sáng đâu. Bác đi xuống đi

Cô gái mỉm cười, tằng hắng một tiếng rồi hạ giọng thấp xuống, gằn giọng nói khàn khàn như một ông già, cô đáp

-Tiểu thư không ăn là không tốt cho sức khỏe đâu, tiểu thư đi xuống cùng….

Cô gái chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đã mở ra, một cô gái xuất hiện, cô gái có gương mặt rất xinh xắn, mái tóc tém đen nhánh ôm sát cổ, đôi mắt to tròn rất linh lợi, ở cô nổi bật một vẻ đẹp rất đáng yêu, hơi trẻ con nhưng rất dễ thương. Cô gái cười toe toét nói

-Quỳnh Anh! Sao hôm nay bà tới sớm vậy? tưởng phải tới chiều mới mò sang được chứ

Quỳnh Anh mỉm cười đáp

-Tui nhớ bà quá nên qua đây sớm để chơi với bà đó

Cô gái hứ một tiếng rồi quay vào trong, Quỳnh Anh cũng đi theo vào trong phòng. Căn phòng được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu hồng. Phòng rất rộng, trang trí y như là một căn phòng dành cho công chúa trong truyện cổ tích. Chiếc giường lớn kê sát tường giữa căn phòng chất đầy gấu bông ở trên. Quỳnh Anh thả người lên chiếc giường, cười hì hì nói

-Nằm trên đây đã thật. Bảo Trân, bà ở đây sướng thật đó

Bảo Trân chống nạnh, vẻ mặt không hài lòng đáp

-Ra bà qua nhà tui là để nằm đó thôi hả?

-Bà nói gì vậy? tui qua thăm bà mà- Quỳnh Anh vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của Bảo Trân mà trả lời

Bảo Trân mỉm cười không nói gì nữa, cô tiến đến khung vẽ bên cạnh cửa sổ, tiếp tục bức tranh đang dang dở của mình. Quỳnh Anh tò mò tiến lại xem bức tranh, rồi như thấy một hình ảnh gì đó quen thuộc lắm, cô cười nói

-Cậu lại vẽ anh ta à? Có vẻ người đó ám ảnh cậu lâu gớm nhỉ?

-Anh ta rất đẹp mà, đúng không?- Bảo Trân trả lời mà mắt vẫn chăm chú hướng về bức tranh

- Chỉ thấy có phía sau lưng sao câu biết là đẹp hả?

-Anh ấy rất khí phách mà, bà không thấy lúc đó anh ấy dọa đám lưu manh kia đâu. Anh ấy cầm một cây mã tấu như thế này….- Bảo Trân hào hứng kể lại câu chuyện giữa mình và chàng trai trong bức tranh, thêm vào việc diễn tả phụ họa bằng tay cho thêm phần sinh động. Quỳnh Anh gật gù lẩm bẩm theo

-Anh ấy chỉ vào bọn lưu manh rồi nói:” Thằng nào không cút đi, tao lấy máu thằng đó”. Anh ấy cứu mình mà không cần trả ơn còn chỉ đường cho mình ra khỏi cánh rừng đó nữa- Quỳnh Anh nhại lại giọng điệu y hệt Bảo Trân, hiển nhiên là cô nàng đã nghe Bảo Trân kể đi kể lại rất nhiều lần rồi

Bảo Trân đỏ mặt, nét mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, cô chống nạnh, bặm môi nói

-Dám nhái tui hả? đập chết giờ

Quỳnh Anh cười tỏ vẻ khoái chí, nói

-Bà kể tui nghe chuyện này một nghìn môt trăm năm mươi hai lần rồi đó. Không biết chán hả? Bà chỉ gặp người ta có năm phút thôi mà. Tình yêu sét đánh cũng không nhanh thế đâu. Bà thuộc diện đặc biệt rồi đó.

-Kệ tui!- Bảo Trân nói với vẻ giận dỗi.

-Thôi cho xin đi. Mà chắc gì anh ta là người tốt? Đi ra đường mà thủ theo một cây mã tấu trong người là biết hạng không đàng hoàng rồi. Biết đâu đám du côn mới vào tù hôm trước có người ấy của bà thì sao?

-Bà dám nói anh hùng của tui đang ngồi tù hả?- Bảo Trân chống nạnh, giận dỗi nói

-Chỉ là ví dụ thế thôi mà. Nhưng tại sao bà không kiếm cho mình một chàng trai nào đi, bà chỉ cần đồng ý là có cả trăm người xếp hàng chờ duyệt mà. Bộ muốn ôm hình bóng người anh hùng của bà tới già luôn à?- Quỳnh Anh tinh nghịch trêu Bảo Trân

Bảo Trân khẽ thở dài một tiếng đáp

-Không biết nữa. Tui muốn có một mối tình đầu thiệt là đẹp đẽ cơ. Tui có linh cảm rằng tui và người đó đang ở rất gần nhau. Biết đâu hôm nay bước xuống cửa tôi sẽ gặp được anh ấy thì sao?- Bảo Trân cười ngượng nghịu nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không giấu vẻ hi vọng

Quỳnh Anh phá lên cười, nói:

-Ha ha ha….. bà có linh cảm này năm năm trời rồi đó. Cái linh cảm của bà thiệt là tồi tệ hết sức mà.

Bảo Trân đỏ mà nói lớn

-Bà dám chọc tui hả? Bà chết với tui rồi

Quỳnh Anh liền lập tức vùng bỏ chạy ra khỏi phòng, Bảo Trân lập tức đuổi theo. Tiếng cười của hai cô vang vọng cả một căn nhà rộng thênh thang không một bóng người. Cả hai chạy ra sảnh chính của ngồi nhà thì chợt dừng lại. Phía dưới sảnh là một đám vệ sĩ của gia đình cô, có lẽ trên dưới hơn chục người đang đứng thành vòng tròn vậy một chàng trai mặc áo thun trắng, khoác áo khoác da màu đen bên ngoài, quần jeans đen, giày cũng màu đen. Chàng trai gương mặt thanh tú, nét mặt rất giống một người con gái, mái tóc màu nâu nhạt phủ xuống che đi một phần ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Chàng trai hiên ngang đứng giữa đám vệ sĩ cao to, tay đút vào túi quần không có vẻ gì khiếp sợ. Hắn liếc mắt nhìn lên những chiếc camera treo trong sảnh, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, trông hắn bình tĩnh đến mức khiến đối phương phải phát run. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top