Chap 6: Vì trả thù... tôi sẽ làm tất cả!!!
Trần Hào mở cửa phòng hiệu trưởng và bước vào. Thấy Nam đứng lên mỉm cười bắt tay ông và nói
-Đích thân ngài phải đến đây thật phiền cho ngài quá
Trần Hào cười xòa đáp
-Phiền phức gì, các anh cứu con gái tôi ra tôi cám ơn các anh còn không hết thì phiền gì chứ.
Thầy Nam cười nói
-Mấy thằng nhóc đó giết người không chớp mắt, chỉ sợ là đã dọa ngài mà thôi
-Quả thật thấy bọn họ làm việc tôi cũng có sợ thật nhưng không sao, chỉ cần con bé được an toàn là đủ rồi
-À! Tiểu thư vẫn ổn chứ?
-Nó không sao. Nghỉ ngơi vài ngày vừa qua cũng khỏe nhiều rồi.
-Vậy tốt quá rồi
-Vậy…. anh đã tìm được người bảo vệ con gái tôi chưa? Nếu là một trong ba anh chàng lần trước thì thật tốt quá
Thầy Nam nghe thế thì cười đầy vẻ gượng gạo nói
-Chuyện này….. thật ra…. Họ là những người giỏi nhất mà học viện chúng tôi đang có. Những nhiệm vụ quan trọng chúng tôi mới cần tới họ. Việc vừa rồi cứu con gái ông mà phải điều tới họ là một ngoại lệ chưa từng có rồi, bây giờ ông muốn một người trong số họ làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư nữa thì thật làm khó cho chúng tôi quá
Trần Hào trầm ngâm một hồi rồi đáp
-Tôi cũng hiểu nhưng mà…. tôi cảm thấy yên tâm hơn nếu người bảo vệ cho con bé là một trong những người đó. Họ giỏi như thế nào tôi đã biết qua rồi, về vấn đề tiền bạc thì tôi có thể đáp ứng được.
Thầy Nam đáp lại
-Vấn đề chúng tôi gặp không hẳn là tiền bạc thưa ngài. Vì vốn dĩ họ có không nằm trong sự kiểm soát của tôi, chúng tôi ăn chia sòng phẳng với nhau trong mỗi thương vụ. Vì vậy nên muốn mấy thằng nhóc đó làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư thì dù là bao nhiêu tiền tôi cũng không thể nào quyết định được nếu không có sự đồng ý của họ.
Ông Hào chưa kịp trả lời thì cửa phòng hiệu trưởng đã mở ra. Một người con trai cao tầm 1m75 gương mặt thanh tú nổi lên năm sáu phần là nữ tính, tóc nâu dài che đi mắt bên trái. Người đó là Hạo Thiên. Hắn cúi đầu chào hiệu trưởng rồi nói
-Trần Hạo Thiên xin nhận nhiệm vụ lần này
Thầy Nam nghe thế thì giật mình, vẻ mặt ông ngạc nhiên tột độ trong khi Trần Hào thì lại thoáng có vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Thầy Nam dạy Hạo Thiên từ lúc hắn chỉ mới mười một mười hai tuổi nên ông hiểu tương đối rõ con người hắn. Hắn bản tính kiêu ngạo tự cường, hắn luôn làm việc một mình và chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Chính vì lẽ đó nên hắn mở miệng chủ động xin nhận làm vệ sĩ của cô con gái Trần Hào là một việc nằm ngoài dự đoán của thầy Nam. Thầy Nam lắp bắp hỏi
-Cậu….cậu…. ổn không vậy?
Hạo Thiên thoáng có vẻ ngạc nhiên hỏi
-Ổn gì? Tôi có làm sao đâu?
-Thế sao cậu lại….
-Tôi muốn nhận nhiệm vụ này.
-Nhưng cậu là người giỏi nhất trong số những thành viên còn ở lại trong học viện. Cậu không việc gì phải làm vệ sĩ cả
Hạo Thiên khẽ chau mày nhắc lại lần nữa
-Tôi muốn nhận nhiệm vụ này
Thầy Nam nghe tới đây thì biết là ý của Hạo Thiên đã quyết là như vậy, ông thở dài nói
-Thôi được rồi! cậu sẽ nhận nhiệm vụ này.
Hạo Thiên thoáng hiện lên một nụ cười, cúi đầu chào thầy Nam rồi ra khỏi phòng. Lúc này Trần Hào mới lên tiếng hỏi
-Cậu ta có giỏi không?
Thầy Nam đáp
-Cậu ta là người giỏi nhất của chúng tôi, đứng đầu nhóm bốn người hôm trước đã cứu tiểu thư ra. Chính cậu ta cũng là người bắn chết tên đầu sỏ và bế tiểu thư ra ngoài, ngài không biết à?
-Ra là cậu ta!- Trần Hào gật gù, ông nghe thầy Nam nói thế về Hạo Thiên thì tỏ vẻ hài lòng lắm, xóa bỏ hoàn toàn thành kiến về ngoại hình đầy nữ tính của hắn.
Trên sân thượng, Duy Long và Hạo Thiên đứng cạnh nhau, Duy Long dựa lưng vào lan can, Hạo Thiên hướng ánh mắt ra phía ngoài lan can. Duy Long rít một hơi thuốc lá, vẻ mặt có vẻ trầm tư, nói
-Cậu…. nhất định nhận nhiệm vụ này à?
-Ừm! Lần này chỉ mình tôi thôi, các cậu không bị kéo vào đâu.
Duy Long cười nhạt, đáp
-Cho dù cậu từng gặp mặt cô gái đó từ trước thì với tính cách của cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ này. Vậy lí do khác là gì?
Hạo Thiên im lặng không trả lời, Duy Long dừng lại một lúc rồi nói tiếp
-Tôi không biết lí do cậu quyết định như vậy nhưng hãy cẩn thận. Dù làm gì thì cũng nên tính cho mình một con đường để lui
Hạo Thiên vứt điếu thuốc đi, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, hắn nói
-Trần Hào…. có thể ông ta liên quan đến những người giết bố mẹ tôi.
Duy Long giật mình, hỏi lại:
-Trần Hào…. giết bố mẹ cậu? Vậy tại sao cậu lại còn bảo vệ ông ta?
-Không! Trần Hào không hẳn có mặt trong đám người đó, nhưng ông ta là thương nhân, chắc chắn phải biết đám người kia, vì bọn chúng hại bố mẹ tôi chỉ để giành lấy tài sản của gia đình tôi mà thôi.
Duy Long khẽ bật lên cười một tiếng, hắn nói
-Dù là gì thì hãy cẩn thận. Tôi có cảm giác cậu đang đặt cược mạng mình vào việc này đấy
-Dù là đổi mạng để trả thù cho bố mẹ, tôi cũng chấp nhận đối- Hạo Thiên quả quyết, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm ghê gớm
-Thế còn cô gái đó?- Duy Long nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt tò mò- tôi nghĩ rằng cô gái đó chắc đã gặp cậu trước đó rồi, hiếm có nhiệm vụ nào cậu nhiệt tình như nhiệm vụ vừa rồi, cô gái đó đặc biệt lắm hả?
Hạo Thiên mỉm cười trả lời
-Có lẽ vậy! Cô ta là một người vô tư đến mức đối mặt với nguy hiểm vẫn có thể cười hồn nhiên. Vừa rồi là lần thứ hai tôi cứu cô ta đấy.
-Ồ! Ra thế! Thảo nào mấy bữa nay cậu lại hành động kì quặc như vậy.
Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, hắn châm thêm một điếu thuốc nữa, im lặng nhìn bóng hoàng hôn đang buông xuống…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top