Chap 2: Cô nhóc kì lạ
Hạo Thiên đến cổng sau của học viện, nơi này có một bờ tường tương đối thấp hơn những nơi khác trong học viện. Chỉ vài ba động tác, Hạo Thiên đã đứng ở bên ngoài học viện, đây có vẻ không phải lần đầu hắn leo ra khỏi học viện. Devil nằm ở ngoại ô thành phố, ngay bìa một cánh rừng. Nơi đây hầu như không có dân cư sinh sống, ngươi ta cũng rất ít khi đi đến khu vực này, họa may lắm thì lâu lâu cũng có vài ba cặp tình nhân hoặc một nhóm bạn nào đó đến đây dã ngoại mà thôi. Cảnh vật ở đây rất đẹp, Ngay trước cổng trường Devil là một đồng cỏ xanh mướt, mặt bên phải là đường mòn thông ra lộ chính còn phía bên trái của học viện là đường dẫn vào rừng.
Hạo Thiên đi vào rừng, hắn đến một con suối nhỏ nằm sâu bên trong cánh rừng. Hắn đứng lên một bờ đá lớn, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi ngang qua mặt. Đối với hắn, đây là lúc hắn cảm thấy thoải mái và bình yên nhất. Bỗng có tiếng của một người con gái hét lên, phá vỡ không gian riêng của hắn
-Các người tránh ra mau.
Hạo Thiên quay mặt về phía tiếng hét. Một cô gái khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặc áo hoodie màu trắng , quần short ngang đùi đen và đi giày thể thao đen. Cô gái có gương mặt hơi tròn, tóc tém đen nhánh ôm sát cô, điều đặc biệt nhất ở cô gái là đôi mắt sáng, trông rất thông minh, lanh lợi, ở cô toát ra một vẻ năng động tràn đầy sức sống. Đánh giá sơ qua cô gái, Hạo Thiên lại liếc sang đối tượng vừa bị cô gái đó mắng. Năm thằng con trai tóc nhuộm đủ màu, cứ như có bao nhiêu màu mà chúng nó biết được, chúng nó đều đem đổ hết lên đầu mình. Mặt thằng nào cũng nham nhở, rõ là có ý đồ xấu với cô gái nọ..
Cô gái dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, lui lại một bước, mặt nhìn 5 tên lưu manh đầy dè chừng, một tên tóc đỏ hoe dựng bờm ngựa cười khì khì, vừa đưa tay nâng cằm cô gái lên vừa nói
-Em làm gì mà hoảng hốt vậy? Bọn anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, quanh đây không có người qua lại, bọn anh đang chán đây, em ở đây chơi với bọn anh một chút rồi bọn anh chỉ đường về cho
Cô gái lách đầu mình qua một bên, kéo cằm mình ra khỏi tay hắn, đồng thời giơ chân đá ngược lên, vào đúng ngay hạ bộ của hắn. Tên tóc đỏ rú lên đau đớn rồi ngã vật xuống, mặt nhăn nhó ra vẻ vô cùng đau đớn. Một chiêu đắc thủ, cô gái bật cười khanh khách, nói
-Đáng đời! Cho chừa tội hơi chút là đòi đụng chạm vào con gái.
Hạo Thiên bất ngờ nhìn cô gái, cô ta hồn nhiên tới mức không đánh hơi thấy sự nguy hiểm đang cận kề mình hay thực sự không sợ bọn lưu manh này? Có vẻ cô ta nghiêng về vế đầu tiên nhiều hơn thì phải, bây giờ rõ ràng là nhận ra tình trạng của mình rồi, dáng vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt cô kìa
Một tên cao to nhất bọn thấy hành động của cô gái thì mặt tối sầm, trông hắn có vẻ tức giận lắm, hắn bước đến gần cô gái. Cô gái lùi lại hai bước, dáng điệu ra chiều rất sợ sệt và lo lắng. Tên cao to gằn giọng
-Con ranh dám đánh bạn tao? Mày hôm nay đừng hòng tụi tao cho ra khỏi đây nữa
Vẻ mặt tên đó vô cùng hung dữ, đưa tay phải lên toan tát xuống mặt cô gái. Cô gái sợ quá, nhắm chặt mắt lại thì chợt một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô lùi xuống hai bước. Cô gái mở mắt ra thì thấy ngay trước mặt mình là một người con trai mặc áo khoác da, quần jeans đều màu đen đứng quay lưng về phía cô, còn tên cao to kia thì nằm lăn lộn dưới đất.
-Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của tao?
-Cút đi!
-Ô hô hô! Tụi bay coi thằng công tử đẹp mã này nói tức cười chưa kìa- Bọn lưu manh cười vang- Mày nghĩ một mình mày đánh thắng được cả đám tụi tao hả? Mày đang đóng phim à?
Hạo Thiên không đáp lại, hắn luồn tay vào sau lưng rút ra một cây mã tấu dài tầm ngang một cây mã tấu của bọn giang hồ nhưng lưỡi lại mỏng hơn nhiều và đầu nhọn mà theo Thừa Phong gọi thì nó là “dao”, trên sóng lưng cây mã tấu còn có khắc hình một con rồng đang bay lên. Hạo Thiên chĩa dao vào bọn lưu manh và nói:
-Nhắc lại lần cuối! Thằng nào không đi tao lấy máu thằng đó. Còn nữa, đây không phải là chỗ để bọn bay làm càn đâu!
Bọn lưu manh lộ rõ vẻ bất mãn, bọn chúng tự thấy mình đông người nên không việc gì phải sợ Hạo Thiên, nhưng trong tay hắn có vũ khí nên cũng chẳng thằng nào dám xông lên để lãnh đạn đầu tiên cả.
-Còn chưa đi?- Hạo Thiên nheo mắt nhìn cả bọn rồi nói- Hay tụi bay thực sự dư máu? Cũng tốt tụi tao đang cần đây
Hắn nói rồi mặt đằng đằng sát khí tiến lên một bước, bọn lưu manh đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cùng lui gót bước đi, tên cao to không quên ngoảnh mặt lại hăm dọa
-Rồi tụi tao sẽ trả mối hận ngày hôm nay thằng khốn kiếp!
Hạo Thiên cười nhạt, hắn lẩm bẩm
-Tụi bay trả được à? Nếu lúc nãy mà là Thừa Phong thì tụi bay chẳng còn đường mà rút lui đâu bọn khốn
Cô gái thấy bọn lưu manh có vẻ sợ người đang đứng trước mặt mình thì vững dạ, gọi với theo bọn lưu manh, giọng điệu nghe có vẻ mỉa mai, đắc ý. Hạo Thiên liếc cô gái một cái, cười nhạt một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Cô gái quay sang nói với hắn
-Anh gì ơi! Cám…. ơn anh- cô nói rồi cúi đầu một cái, ra vẻ rất biết ơn hắn
Hạo Thiên không trả lời cũng không quay mặt lại phía cô, hắn chỉ dừng bước nghe cô nói hết câu rồi lại tiếp tục bước đi. Cô gái lẽo đẽo theo sau hắn. Một hồi lâu sau khi gần ra khỏi cánh rừng thì hắn mới dừng lại, khẽ quay đầu lại hỏi
-Tại sao đi theo tôi?
Cô gái cười đáp:
-Hì hì, tôi bị lạc không biết đường ra lộ chính nên phải theo anh chứ sao. Hơn nữa tôi chưa biết tên anh mà, anh giúp tôi thì phải cho tôi biết tên để báo đáp chứ
-Tôi không cần báo đáp- nói rồi hắn chỉ tay sang phía bên trái nói- cô đi theo hướng này đến ngã ba thì quẹo phải rồi đi hết cánh đồng là ra lộ chính
Hắn biết con đường đang đi là con đường ngắn nhất ra lộ chính nhưng vì trường Devil nằm trên con đường này nên hắn liền chỉ cô cô đi một quãng đường xa hơn nhưng Devil sẽ không bị phát hiện ra
-Ơ! Anh gì ơi!- cô gái gọi với theo nhưng hắn đã nhanh chóng mất hút….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top