Chap 17: Khởi đầu của sóng gió
Tiết học hôm nay đối với Bảo Trân mà nói thì nó vô vị đến lạ. Đành rằng bình thường cô cũng chẳng học hành đàng hoàng gì nhưng mong mỏi đến tiếng chuông hết giờ như hôm nay thì hình như là lần đầu…
-Tiết sau là tiết gì nhỉ?- cô bạn ngồi ngay trên Bảo Trân quay sang hỏi người bên cạnh
-Lịch sử, hôm nay thuyết trình đó, được ngồi chơi rồi sướng ghê- cô bạn nói với vẻ phấn khích
Từ “thuyết trình” vừa được thốt ra từ cô ta đã kéo Bảo Trân về với thực tại. Hình như là… cô vẫn chưa xem được một chữ nào trong tờ tài liệu thuyết trình ngày hôm nay thì phải…
-Cậu chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm mình chưa đó Bảo Trân?- Quỳnh Anh quay sang hỏi khiến Bảo Trân giật thót
-Gì… cơ…? À…tớ…- mắt Bảo Trân đảo liên tục, cô gái này có 2 thói quen rất cố hữu là hễ lo lắng hay muốn che giấu điều gì thì mắt cô sẽ đảo liên tục….- … rồi, chuẩn bị rồi- Bảo Trân vừa nói vừa gãi đầu, đó là thói quen thứ 2, cười giả lả và gãi đầu khi nói dối
-Cậu chưa chuẩn bị gì hết đúng không?- Làm bạn thân từ nhỏ của Bảo Trân, Quỳnh Anh rõ hơn ai hết những thói quen này của cô, Bảo Trân lần này gặp rắc rối lớn rồi
-Ờ… thì… tớ cũng có xem qua nhưng không nhớ rõ lắm.. hì hì- Lại gãi đầu rồi cười giả lả…
-Vậy là chưa xem gì hết?- sát khí đang tăng dần trong từng chữ thoát ra từ miệng của Quỳnh Anh
Bảo Trân thoáng rùng mình, cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề mình, lời nói tiếp theo có thể ảnh hưởng lớn đến số phận của cô ngày hôm nay đấy…
-Tớ… quên…-Ơn chúa là cô đã biết nói thật đúng lúc…
-Cái gì? Quên? Cậu chỉ việc về nhà lấy tài liệu ra và đọc mà cũng quên?-... tiếc là sự thật mất lòng và Quỳnh Anh lại không thể chấp nhận sự thật này…
-Vấn đề nằm ở chỗ là tớ có nhớ lấy nó ra mà đọc hay không đấy, việc đó cũng là cả một vấn đề cơ mà- Bảo Trân gật gù ra vẻ chí lí lắm
Quỳnh Anh lộ rõ vẻ mặt “bó tay cậu rồi” với Bảo Trân, không nói nữa mà gục đầu xuống bàn, khẽ thở dài vài tiếng. Bảo Trân tỏ vẻ hối lỗi lay nhẹ Quỳnh Anh
-Bạn yêu dấu….-giọng Bảo Trân trở nên ngọt ngào một cách lạ thường
-Không giúp nữa!-Quỳnh Anh đáp lại kiên quyết dù Bảo Trân vẫn chưa chính thức đề đạt ý kiến nhờ vả gì- cho cậu lãnh hậu quả một lần cho nhớ
-Thôi mà bạn yêu dấu…..-Bảo Trân vẫn kiên trì giở giọng năn nỉ- lần này là lần cuối đó, giúp tớ đi mà
-“Lần cuối” thứ mấy của cậu rồi?
-Đây là lần cuối của lần cuối đó, giúp mình thì cậu cũng được điểm tốt mà- giờ là chuyển sang hối lộ- xong rồi mình đãi cậu một bữa chịu không
-Không! Nếu là hai bữa thì mình sẽ có thể cân nhắc- Quỳnh Anh bắt đầu ngã giá
-Được hai bữa thì hai bữa… giúp mình nhé- Bảo Trân vui mừng như chết đuối vớ phải cọc…
-Đã cân nhắc… không đồng ý
-Vậy 3 bữa?
-Không!
-1 tuần liền luôn, giá chót quá lời rồi nhé- Bảo Trân mất kiên nhẫn, thương lượng như cô nàng này thì chắc chắn không thể nào làm kinh doanh được rồi…
-Được!- Quỳnh Anh cười hì hì nói- nể tình cậu là bạn thân nhất của mình nên mình mới giúp đấy nhé…
Và buổi học hôm đó kết thúc với điểm 7 cho phần thuyết trình của nhóm Bảo Trân. Cho tới mãi về sau này Bảo Trân vẫn không hiểu làm cách nào mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Quỳnh Anh đã soạn ra được cả một bài thuyết trình mà mọi người phải mất ít nhất ba ngày mới làm xong. Cuối cùng Bảo Trân đi đến một kết luận, Quỳnh Anh là một thiên tài, có đầu óc vượt trội và cô-Trần Bảo Trân- đương nhiên là không cùng đẳng cấp với cô ấy.
-Rồi nhé, cậu phải khao tớ ăn trưa một tuần liền đấy, bắt đầu từ ngày hôm nay- Quỳnh Anh vừa thu dọn tập vở vừa không quên nhắc nhở Bảo Trân về “món nợ”.
Bảo Trân mỉm cười trả lời:
-Khao cậu ăn cả tháng cũng chẳng sao.
-Wow… hôm nay sao cậu hào phóng vậy? Ma nhập à?- Quỳnh Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán Bảo Trân- đâu có ấm đâu, Kỳ vậy ta!
-Tớ lúc nào mà chẳng hào phóng, cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé-Bảo Trân lại mỉm cười, nhưng lần này trong nụ cười đó lại có thêm vài phần gian xảo…
Hạo Thiên ngồi khoanh tay dựa vào ghế, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm thường ngày của hắn giờ đây đang hiện lên vài phần ngạc nhiên. Hắn tự hỏi sao hai cô gái trước mặt có thể ăn nhiều như vậy... Họ gọi hết tất cả những món mà nhân viên phục vụ của nhà hàng bảo là ngon, mà nhân viên thì có bao giờ chê món ăn nhà hàng mình nấu là dở bao giờ. Thành ra… trên bàn ba người bây giờ là số lượng các món ăn có lẽ đủ cho mười người ăn vẫn không hết. Thêm nữa, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu được tại sao hắn lại phải dắt Quỳnh Anh đi ăn trong khi hắn nhớ rất rõ là chỉ hẹn với Bảo Trân thôi mà...
Buổi ăn trưa trôi qua trong im lặng, không ai nói một lời nào…. Với Hạo Thiên, hắn vốn đã là như thể, trầm mặc và ít nói. Với Quỳnh Anh thì là do cô ngại, và thực sự cô cũng là một cô gái khá ít nói. Còn về phía Bảo Trân, bảo cô ít nói hay ngại đều hoàn toàn không đúng, cô không nói gì trong suốt bữa ăn là vì… bận càn quét những món ăn trên bàn. Một buổi sáng không ăn điểm tâm khiến cô rất đói và buổi ăn trưa này là lúc cô bù cho lượng thức ăn chưa được nạp vào lúc sáng nên không rãnh để… nói chuyện.
Bảo Trân khẽ cựa mình, cô ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ? Có lẽ lúc nãy ăn no quá, nên cảm giác hơi buồn ngủ, chắc có lẽ cô chỉ mới thiếp đi một chút thôi, cô vẫn đang ngồi trong xe Hạo Thiên cơ mà. Bảo Trân vẫn chưa muốn mở mắt dù là đã thức dậy, nướng thêm được chút nào hay chút đó… dù là ngủ trưa thì đối với cô vẫn không ngoại lệ. Trong cơn vô thức cô nghe loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại và giọng của Hạo Thiên vang lên sau đó
-Chuyện gì?
-Cậu sắp gặp rắc rối lớn đấy- giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia là của Thừa Phong, trong giọng nói có pha chút khẩn trương.
-Tôi? Về chuyện gì?- ngữ khí của Hạo Thiên vẫn đều đều vang lên
-Tổ chức vừa nhận được một lời đề nghị…-Thừa Phong trả lời-…giết Trần Hào. Bên thuê đồng ý trả giá cho thương vụ này cao gấp mười một thương vụ bình thường. Vì trước đó chúng ta đã có hợp đồng với Trần Hào nên đã không nhận lời đề nghị này. Nhưng…
-Nhưng với lời đề nghị như thế thì những tổ chức khác sẽ không bỏ qua, đúng không?- Hạo Thiên xen vào, hắn cũng đã và đang ý thức được dần những thử thách dành cho hắn sắp tới.
-Có thông tin cho biết là Darkness và Dragons đều đã cử người giỏi nhất của mình đi làm việc này- Thùy Anh vốn im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
-Darkness và Dragons à?-Hạo Thiên nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi gì đó mông lung lắm
-Hiện tại cậu có ở bên cạnh Trần Hào không?- Duy Long lên tiếng, trong những giờ phút quyết định thì những lời nói của Duy Long luôn là một phương án giải quyết vấn đề khá hay
-Ông ta đã đi công tác, có lẽ tối nay sẽ về
-Rất có thể Darkness và Dragons sẽ ra tay ngay khi Trần Hào xuống sân bay, cậu cần đến đó nhanh nhất có thể- Thừa Phong nêu ý kiến
-Không được! Tôi không thể rời khỏi Trần Bảo Trân được, sự an toàn của cô ấy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc này. Tôi muốn nhờ ba người hãy đến sân bay và giải quyết việc này.
-Được! Thời gian máy bay hạ cánh là lúc nào?- Duy Long nói.
-Theo lịch trình thì 9h tối nay máy bay sẽ hạ cánh- Hạo Thiên vừa nói vừa nhìn đồng hồ trong xe- bây giờ là 5h chiều, các cậu cần phải đến đó trước khi máy bay đáp cánh.
-Được rồi! Chúng tôi sẽ ra đó ngay bây giờ.- Duy Long nói rồi cúp máy.
Hạo Thiên tắt điện thoại, miệng nói khẽ
-Rắc rối thực sự lớn đây….- kèm theo đó là một tiếng thở dài rất nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top