Chap 15: Tâm sự của Trần Hào
Tại phòng chủ tịch của một chi nhánh tập đoàn tài chính Sun đoạn đường Hạo Thiên và Bảo Trân đang đi nửa vòng trái đất, Trần Hào ngồi trầm tư tại bàn làm việc, mắt dán vào xấp tài liệu trên bàn, gương mặt dường như rất căng thẳng. Có tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo sự chú ý của Trần Hào, nét mặt ông dường như đang mong đợi một việc gì đó
-Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một ông lão tầm 50 51 tuổi bước vào, ông cúi đầu chào Trần Hào một cái rồi nói
-Lí lịch của Trần Hạo Thiên đã được điều tra rõ thưa chủ tịch
Trần Hào dừng hành động lật tài liệu liên tục của mình, ánh mắt tập trung về phía ông lão nọ, miệng đáp lời
-Thế nào?
-Đúng như chủ tịch dự đoán. Trần Hạo Thiên đúng là con của Trần Huy Hùng, sau vụ ám sát năm đó Trần Hạo Thiên đã sống lang thang đầu đường xó chợ trong 5 năm rồi sau đó được nhận vào học viện sát thủ Devil.
Ánh mắt Trần Hào thoáng tối đi khi nghe đến tên Trần Huy Hùng nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh. Ông lão thấy thế liền nói tiếp
-Thưa chủ tịch. Ngài có cần tôi cử người giải quyết chuyện này không ạ?
Trần Hào đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thở dài, nói
-Không cần! Cứ để yên như vậy
-Nhưng mà tiểu thư…- người đàn ông hốt hoảng, chẳng phải sự an toàn của Bảo Trân luôn được Trần Hào đặc biệt coi trọng sao? Lần này lại để một người nguy hiểm như hắn kề cận cô con gái độc nhất của mình… Trần Hào bị điên rồi chăng?
-Nếu cậu ta muốn hại con bé thì đã làm từ lâu rồi. Chúng ta không cần phải lo lắng điều đó, hơn nữa với tính cách của Hạo Thiên, tôi tin chắc cậu ta sẽ rất rõ ràng về chuyện ân oán, chắc chắn sẽ có lúc cậu ta đến tìm tôi nhưng sẽ không làm gì tổn thương đến Bảo Trân cả. Từ giờ cho tới lúc cậu ta tìm đến, chúng ta chỉ cần đợi thôi.
-Thưa chủ tịch! Nhưng mà chúng ta…- vị trợ lý già vẫn đang cố gắng thuyết phục Trần Hào từ bỏ ý định điên rồ ấy đi.
-Tôi đã hại cậu ta mất cả gia đình, mất luôn cái sản nghiệp mà lẽ ra giờ đây cậu ta phải được hưởng, tập đoàn tài chính Sun lẽ ra đã có một nửa là của cậu ta nhưng chỉ vì phút ích kỉ vụ lợi của tôi vào 16 năm trước mà tôi đã cướp đi toàn bộ những gì lẽ ra đã thuộc về cậu ta. Anh nghĩ tôi nên làm sao để trả hết món nợ này?
Trần Hào thực sự không điên. Chẳng những thế, ông vẫn còn rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhìn lại những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Trong thương trường không ai là người lương thiện cả, sự thành công luôn được đánh đổi bằng công sức, mồ hôi và cả thủ đoạn. Trần Hào ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi. 16 năm nay chưa bao giờ ông có được một giấc ngủ ngon, sự việc năm đó tuy ông bị gài nhưng không thể dùng điều đó để biện hộ cho tội lỗi của mình. Suy cho cùng… sự việc đi đến nước này cũng chỉ vì lòng tham nổi lên trong phút chốc của ông 16 năm trước mà thôi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top