Chap 12: Buổi hẹn hò nhiều màu sắc(3)
Chiếc xe Brabus màu bạc của Hạo Thiên đi chậm dần rồi dừng lại, trước mắt Bảo Trân lúc này là một khung cảnh tuyệt đẹp. Bảo Trân thảng thốt kêu lên
-Wow…. Đẹp quá! Đây là đâu vậy?
Hạo Thiên dựa người vào mui xe, nói với giọng có vẻ hài lòng
-Một nơi mà tôi từng đến chơi vài lần lúc nhỏ- lúc nhỏ mà Hạo Thiên nói ở đây chính là lúc hắn chưa vào Devil. Hạo Thiên vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ mất sớm, gia đình phá sản nên Hạo Thiên trở thành một kẻ lang thang không nhà cửa. Đến năm mười hai tuổi mới gia nhập Devil.
-Ha ha…. Lúc nhỏ đã đến được nơi đẹp thế này rồi, tuổi thơ của anh thiệt là hạnh phúc
Ánh mắt Hạo Thiên chợt trùng xuống. Tuổi thơ hạnh phúc? Năm tuổi cha mẹ chết cùng một lúc, sáu tuổi bà nội quá già nên cũng qua đời, gia sản bị mất hết phải sống lay lắt, đấu tranh từng ngày để sinh tồn. Như thế có được xem là hạnh phúc không? Nhưng nỗi buồn của Hạo Thiên chỉ thoáng qua, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và mỉm cười trêu Bảo Trân
-Nếu chỉ như vậy mà đã hạnh phúc thì tuổi thơ của cô quá bất hạnh rồi
Bảo Trân hứ một tiếng rồi nói
-Không dám nhé! Điều duy nhất không vui trong cái tuổi thơ đầy màu sắc của tôi là mẹ tôi mất lúc tôi mười tuổi mà thôi. Còn lại mọi thứ đều rất tốt đẹp à nha
Ánh mắt Hạo Thiên thoáng có vẻ ngạc nhiên, Hắn hỏi lại
-Cô…. mẹ cô mất sớm sao?
Bảo Trân gật đầu rất hồn nhiên, xác nhận
-Ừm! Khi tôi mười tuổi thì mẹ tôi bị tai nạn giao thông không qua khỏi.
Hạo Thiên gật nhẹ đầu, giờ thì hắn đã hiểu ra vì sao Trần Hào luôn căn dặn hắn phải lái xe cẩn thận, giữ an toàn tuyệt đối cho Bảo Trân. Vì ông ta không muốn bi kịch tái diễn lần nữa. Hạo Thiên nheo mắt hỏi
-Cô không cảm thấy buồn à?
-Có chứ!- Bảo Trân lại gật đầu thừa nhận rồi giải thích- Lúc mẹ mất tôi khóc suốt thôi. Nhưng mà dần dần thì cũng ổn, ba tôi thương tôi lắm. Sau khi mẹ mất ông chăm sóc tôi rất tận tình, lo lắng từng chút cho tôi. Tôi nghĩ mình còn hạnh phúc hơn nhiều người đấy chứ.
Hạo Thiên gật đầu ra vẻ đồng tình, đồng thời cũng rất thán phục Bảo Trân, cô mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Bảo Trân mỉm cười hỏi
-Còn anh thì sao? Gia đình anh thế nào? Hình như tôi vẫn chưa biết nhiều về anh nhỉ?
Hạo Thiên có chút chần chừ khi nói về vấn đề này
-Chuyện này…..
Bảo Trân cho là Hạo Thiên không muốn nói cho mình biết nên có vẻ giận dỗi
-Hứ! tôi đã chia sẻ cho anh nhiều về tôi vậy rồi mà anh đến tên đầy đủ lẫn tuổi tác còn chẳng cho tôi hay nữa. Đến giờ tôi vẫn chỉ biết anh tên Hạo Thiên thôi đấy.
Hạo Thiên phì cười, nhìn cô bằng ánh mắt thú vị
-Việc đó… cô quan trọng việc đó dữ vậy hả?
-Tất nhiên! Biết nhiều hơn về nhau thì có thể xích lại gần nhau hơn chứ.
-Xích lại gần?
Bảo Trân hồn nhiên gật đầu mà không để ý đến những tia rất khó hiểu trong ánh mắt đang cười cùa Hạo Thiên, hắn đáng nghĩ câu nói của cô theo một hướng khác không trong sáng như ý nghĩ của cô khi nói ra câu đó
-Thôi được! Nói cho cô biết vậy, tôi cùng họ với cô, năm nay 20 tuổi, làm sát…..à không…. làm vệ sĩ được khoảng 2 năm rồi.-Hạo Thiên thầm khen mình tài năng cao cường, hắn mém xíu nữa là phụt ra cái nghề sát thủ của hắn rồi
Bảo Trân đưa tay vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi
-Gia đình anh giàu vậy sao anh phải đi làm vệ sĩ nhỉ?
-Giàu? Tôi có nói gia đình tôi giàu đâu chứ
-Anh chạy siêu xe giá đến mấy trăm ngàn đô vậy không phải là gia đình anh rất rất giàu còn gì?
Hạo Thiên phì cười nói
-Không! Xe này là tôi tự mua đó
Bảo Trân càng tỏ ra ngạc nhiên hơn
-Tự mua? Với cái nghề vệ sĩ của anh ấy à?
-Thì sao chứ?
-Tất nhiên là có sao! Với đồng lương vệ sĩ của mình thì anh làm sao có được đến mấy trăm ngàn đô để mua xe chứ
Hạo Thiên mỉm cười nói
-Quá trình và phương thức không quan trọng, kết quả mới nói lên tất cả. Miễn là tôi vẫn mua được siêu xe thì tôi làm thế nào đâu còn quan trọng nữa.
Bảo Trân nghe vậy càng tỏ ra nghi ngờ hơn về khả năng hắn làm việc bất chính để có nhiều tiền, biết đâu chừng hắn làm việc cho xã hội đen thì sao? Buôn ma túy không chừng. Bảo Trân nghĩ đến đây thì mặt mày tái mét, lén lút nhìn Hạo Thiên đầy sợ sệt. Hạo Thiên làm ra vẻ khó chịu nói
-Chẳng phải là cô đến đây là để vẽ sao?
Bảo Trân sực nhớ ra mục đích hắn đưa cô đến nơi này, lập tức quay lại với công việc chính, lấy dụng cụ ra vẽ lại cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây….
Bảo Trân vẽ rất chăm chú, như thể là chẳng có gì trên thế giới này có thể đánh động vào cô lúc này, cô chăm chút cho từng nét vẽ một. Hạo Thiên ngồi trong xe đánh một giấc đã đời rồi lại lấy iphone ra chơi game, rôi lại làm một giấc nữa, khi tỉnh dậy Bảo Trân vẫn đang vẽ chăm chú. Hắn tự cảm thấy hối hận vì dẫn Bảo Trân đến đây. Vốn chỉ là có lòng tốt giúp cô vẽ đẹp hơn mà thôi, thế nhưng hắn lại chẳng tính đến việc vẽ một bức tranh lại lâu đến vậy, cổ nhân có nói quả chẳng sai mà “Sai một li đi một dặm”, hắn chỉ tính sai một chút về thời gian hoàn thành xong một bức tranh của Bảo Trân mà phải ngồi đây tự kỷ một mình với chiếc điện thoại. May mắn là hôm nay thời tiết tương đối đẹp nếu không chắc hắn phát điên mất…
Hạo Thiên mở mắt ra một lần nữa, ánh nắng mắt trời vẫn đang rọi thẳng vào mặt, phía bên kia Bảo Trân vẫn đang chăm chút cho tác phẩm của mình. Hắn lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 12 giờ trưa rồi sao? Ở Trên ngọn đồi này sướng thật, 12 giờ trưa mà gió vẫn thổi lộng, hắn nghĩ sau này không làm lính đánh thuê nữa, hắn sẽ đến đây xây một căn nhà dưỡng già. Rồi lại nghĩ về cái “sau này” sao xa vời quá. Hắn liệu có thể còn sống cho tới lúc đường đường chính chính bước chân ra khỏi Devil hay không? Từ đầu bước vào đó hắn đã không hẹn ngày trở ra, tại sao bây giờ hắn lại mong muốn một cuộc sống bình thường đến thế? Là sau khi lăn lộn một thời gian, leo lên vị trí cực cao trong tổ chức đã khiến hắn hết hứng thú hay là do không tìm thấy tương lai của mình tại đây? Hạo Thiên khẽ nhắm mắt lại, giá như cuộc sống cứ trôi qua bình lặng thế này.
-Hah….xong rồi!- Bảo Trân cười thích thú, cầm bức tranh chạy đến khoe Hạo Thiên
-Con gái, xong rồi nè! Anh xem, đẹp không?
Hạo Thiên mở mắt liếc bức tranh một cái rồi “ừm hửm” một tiếng, vẻ mắt không có chút gì là đang muốn khen ngợi. Bảo Trân tức giận, cất công vẽ cả buổi sáng mà anh ta đáp lại bằng cái giọng đó sao? Muốn trêu tức cô à?
-Ừm hửm là sao? Đẹp hay không?
-Đi ăn không?- Hạo Thiên hỏi ngược lại một câu chẳng ăn nhập gì tới bức tranh
Vừa nhắc tới ăn là Bảo Trân lai thấy bụng mình đánh trống ầm ĩ. Cũng phải, bình thường vào giờ này cô đã ăn trưa rồi cơ mà. Nhưng Bảo Trân lại không muốn bỏ cái cái thái độ thờ ơ của hắn lúc nãy
-Anh chưa trả lời tôi! Đẹp hay không?
-Tạm được! Đi ăn không?
-Tạm được là sao? Chỗ nào không đẹp? Là màu sắc quá tối hay là do nét vẽ không đẹp
-Ai biết! Thôi được rồi, đẹp lắm! đi ăn không?- Hạo Thiên cuối cùng cũng chịu khen là đẹp nhưng lại là lời khen chẳng có chút thành ý nào
-Thái độ đó là sao hả?
-Thái độ gì? Cô còn muốn phơi nắng ở đây đến bao giờ?
Bảo Trân vùng vằng leo lên xe
-Hứ! người ta mất công vẽ cả buối sáng, vậy mà chẳng khen được lấy một câu. Đồ xấu xa, kì thị nhân tài…..- Bảo Trân lầm bầm suốt dọc đường đi, ấm ức dồn hết vào trong lời nói. Hạo Thiên mỉm cười, sâu trong ánh mắt là vẻ hài lòng. Chính là cái cảm giác này, cảm giác được ở bên cạnh cô gái này, trêu chọc cô. Chính là cái vẻ mặt hờn dỗi này của cô. Tất cả những thứ này đã khiến hắn thay đổi, mong muốn bước ra ánh sáng hơn bao giờ hết….
Hạo Thiên dắt Bảo Trân vào nhà hàng Royal, một nhà hàng rất lớn. Bảo Trân đã từng ăn ở đây rồi thì phải, lần đó là dự sinh nhật con của một đối tác làm ăn của Trần Hào. Hạo Thiên cũng đã từng ăn ở đây sao? Cô càng lúc càng khó hiểu, tên đẹp mã đang đi trước mặt cô kia rốt cuộc làm quái gì mà nhiều tiền như thế? Chẳng nơi nào hắn dắt cô đi mà không xa hoa cả, có chăng chỉ là ngọn đội lộng gió lúc sáng mà thôi.
-Hai vị dùng gì à?- cô phục vụ đặt menu trước mặt hai người, đồng thời vuốt vuốt lại mái tóc, mỉm cười nhìn Hạo Thiên. Cô ấy cũng có thể xem là có chút nhan sắc, dáng chuẩn như người mẫu, gương mặt thanh tú. Hạo Thiên đánh giá sơ qua một lượt rồi cuối xuống nhìn thực đơn, bỏ mặc cô gái đang đứng làm duyên kia. Ngước lên hỏi Bảo Trân
-Muốn ăn gì?
Bảo Trân còn đang bận ấm ức chuyện lúc nãy, giận dỗi nói
-Không ăn với người không có lương tâm.
Hạo Thiên ho nhẹ vài tiếng, dặng hắng một cái rồi nói
-Có giận cũng phải ăn chứ! Ăn gì nào?
Bảo Trân ngước lên nhìn Hạo Thiên, hắn lạ quá… sao hôm này lại tỏ ra ân cần vậy nè? Bình thường mà nghe cô nói vậy hắn như vớ phải vàng mà đáp lại:” Không ăn thì thôi! Đỡ phí” cơ mà….
Hạo Thiên không thấy cô phản ứng nhắc lại một lần nữa
-Gọi món đi chứ. Ăn gì nào?
Bảo Trân bối rồi dán mắt vào menu, chỉ vào vài món ắn trong đó mà chính cô cũng chẳng kịp đọc. Đầu óc trống rỗng thế kia đến nghĩ còn không được thì đọc sao nổi. Mãi cô mới tiêu hóa được cái cảm giác kì lạ mà Hạo Thiên đem lại. Món ăn được đưa ra, Bảo Trân mặt méo xệch nhìn những dĩa thức ăn to lớn trên bàn. Toàn là hải sản thôi, cua có, ghẹ có, mực có đến tôm cũng có, tôm hùm nữa mới ngầu chứ. Đến cả nhân viên phục vụ đem thức ăn ra cũng chẳng tin vào mắt mình, Bảo Trân gọi toàn là đồ biển, đã vậy còn chọn làm toàn khẩu phần lớn nhất. Bảo Trân còn ngạc nhiên hơn. Cô như không tin vào mắt mình, nhìn đống món ăn hải sản trước mắt mà tưởng nhà hàng đem ra nhầm bàn. Kì thực cô cũng chẳng tin là mình lại có thể tài tình đến mức chỉ chọn đại vài món ăn trong thực đơn lại ra toàn đồ biển như thế. Thực ra là Bảo Trân mở đúng ngay trang hải sản của nhà hàng nên chỉ toàn gọi ra đồ biển mà thôi. Ngặt một nỗi, thức ăn ngon mà Bảo Trân phải cay cú ngồi nhìn. Cô bị dị ứng với hải sản. Bảo Trân ánh mắt lộ vẻ mặt buồn thiu, đồ ăn ngon đặt trước mặt mà không thể ăn thật là khó chịu. Hạo Thiên lấy làm lạ, cô gái này chẳng phải cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rực sao? Không lẽ không ăn được? hay là…
Với một sát thủ thì quan sát cũng là một việc được đánh giá rất cao. Dựa trên những hành động và thói quen của đối tượng mà đưa ra những kế hoạch đối phó là việc mà bất cứ một thành viên nào trong tổ chức cũng phải biết. Đó là bài học cơ bản để trụ lại Devil. Hạo Thiên quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Bảo Trân lúc này, thêm vào việc liên tưởng đến biểu hiện của cô ta trong những lần trước thì có thể kết luận rằng thức ăn trên bàn căn bản là Bảo Trân không thể ăn được. Hắn liền cúi xuống giở thực đơn ra và chọn một phần pizza cỡ lớn. Cô phục vụ nhìn hắn đầy ngạc nhiên, chỗ thức ăn trên bàn đủ để hai người ăn còn không hết còn gọi thêm pizza? Hơn nữa vào nhà hàng nổi tiếng mà lại gọi pizza? Cô cứ nghĩ là nhà hàng sắp phải bỏ món đó rồi chứ, không ngờ vẫn có người vào nhà hàng mà gọi món như là đang ngồi quán ăn nhanh thế này.
Hạo Thiên gọi món xong mỉm cười chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn Bảo Trân đầy ý cười khiến Bảo Trân càng thêm lúng túng. Cô không mang theo tiền, có muốn gọi món khác cũng không được nhưng mà…. ăn xong mấy thứ này thì nhập viện là cái chắc. Bảo Trân e dè hỏi
-Gọi món khác được không?- đồng thời cô trưng ra một bộ mặt hết sức đáng thương mong là làm lay động được con người tàn nhẫn kia
-Bao nhiều đây món đủ cho 4,5 người ăn đấy!- hắn mỉm cười nói đầy vẻ gian tà, Bảo Trân lúc này cảm thấy ghét nụ cười đó vô cùng vì nó thật giả tạo và còn có vẻ đang cười trên nỗi đau của cô…
-Tôi… không ăn được hải sản!- Bảo Trân hết cách đành phải nói cho Hạo Thiên biết cô bị dị ứng hải sản. Nhưng chưa nói hết thì Hạo Thiên đã hỏi ngược lại
-Vậy sao lại gọi nhiều thế?
-Vì… tại vì…- Bảo Trân lúng túng, mặt đỏ bừng, nếu nói lúc đó vì cô bối rối trước những cử chỉ của Hạo Thiên nên đã không cần nhìn mà đã chọn món thì chắc chắn bị hắn cười vào mặt… hay ít ra là cô cũng có nghĩ như vậy
Đúng lúc này thì chị phục vụ lại đem ra thêm một cái bánh pizza rất to nữa, cái bánh bằng cả một cái dĩa lớn, đường kính chắc cũng phải hơn hai gang tay. Hạo Thiên và Bảo Trân tròn mắt nhìn chiếc bánh, tuy gọi phần lớn nhất nhưng Hạo Thiên không ngờ là nó lại “vĩ đại” đến như vậy. Còn Bảo Trân, khỏi phải nói cũng biết là cô tròn mắt vì ngạc nhiên thì ít mà sung sướng thì nhiều, là pizza đó! Món ăn yêu thích nhất của cô. Bảo Trân nhìn cái bánh đầy vẻ thèm thuồng nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, cô ngước mắt nhìn Hạo Thiên, thấy hắn vẫn chống cằm quan sát cô không nói một lời nào. Trong lòng Bảo Trân chợt dâng một cảm xúc khó tả, Hạo Thiên sao lúc này lại tốt vậy? Không bắt nạt cô còn cho cô ăn nữa!!!
-Ăn đi! Sao còn nhìn tôi như vậy? Hôm nay chán ăn pizza rồi à?- Hạo Thiên mỉm cười nói, nụ cười của hắn lúc này Bảo Trân thấy đẹp vô cùng, đúng là chỉ cần cho chị ấy ăn thì từ “ nụ cười gian tà đầy giả tạo” lập tức biến thành “nụ cười đẹp vô cùng”
-Sao… anh lại biết trước mà gọi món khác cho tôi?
-Biết gì?- Hạo Thiên giả ngu hỏi lại
-Biết là tôi không ăn được hải sản
-Quan sát!
-Quan sát?
-Ừm- Hạo Thiên gật đầu nói tiếp- Đi ăn chung với cô không bao giờ thấy cô gọi đồ biển, ở nhà tủ lạnh thì không có cái gì liên quan đến hải sản cả thêm cái thái độ của cô lúc nhìn thấy thức ăn trên bàn thì có thể kết luận rằng cô hoặc là bị dị ứng với hải sản hoặc là vì một lí do nào đó mà cô không ăn được đồ biển
Bảo Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, hắn nói cứ như thám tử lừng danh Conan vậy… chỉ vài động tác nhỏ của cô mà đã biết được cô bị dị ứng rồi. Hạo Thiên cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chăm chăm liền lên tiếng nói
-Có ăn không? Hay là để tôi ăn giúp rồi tự mình xử lí đống hải sản này?
Bảo Trân như sực tỉnh giấc, liền cúi xuống ăn pizza. Hạo Thiên mỉm cười, thâm nghĩ nếu hôm nay có thể xem là một buổi hẹn hò thì quả thật đây là một buổi hẹn hò đầy màu sắc….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top