Chap 11: Buổi hẹn hò nhiều màu sắc(2)

Hạo Thiên và Bảo Trân vào một tiệm cơm ở gần trường cô, đây là nơi theo cô giới thiệu là tiệm ăn ngon nhất thành phố. Thực ra nó chỉ là quán cơm bình dân, điều đặc biệt duy nhất là nó mở đối diện với trường trung học nghệ thuật Sky và Bảo Trân là khách quen ở đây. Kể cũng lạ, Trần Bảo Trân là con gái của người nằm trong top mười doanh nhân giàu nhất thế giới mà lại thích ăn ở một quán cơm bình dân, trong khi tại nhà có đủ thứ sơn hào hải vị do đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu thì cô lại không ăn. Hạo Thiên cũng rất khó hiểu về việc này, hắn nghĩ có lẽ Bảo Trân tính cách khác xa những tiểu thư đài các khác nên dẫn đến hành động cũng như sở thích cũng khác….

-Dì Hạnh cho con 2 phần cơm sườn- Bảo Trân chưa ngồi xuống ghế đã tíu tít gọi món

-Bảo Trân đó à? Sao hôm này ăn tới hai phần dữ vậy…Ô cậu bạn nào đây?- Bà chủ quán có thân hình khá phì nhiêu lui cui dọn dẹp chồng dĩa, nghe thấy giọng khách quen liền ngẩng đầu lên nhìn

-Dì đừng để ý, cho con hai phần cơm sườn…

Hạo Thiên chống cằm nhìn cô, mỉm cười nói

-Cô thân với người trong quán này ghê ha

-Sao cơ? À! Tất nhiên! Khách quen mà

-Sao gặp cả tháng mà giờ cô mới giới thiệu cho tôi quán cô thường ăn?

-Mấy lần trước anh có thèm hỏi ý kiên tôi muốn đi ăn ở đâu đâu mà chỉ

-Vậy hôm này cô dẫn tôi ra đây thì cô đãi nha- hắn nhoẻn một nụ cười nham hiểm

-Gì cơ? Anh là con trai mà sao lại bắt tôi đãi

-Chỗ này là cô dẫn tôi đến mà. Mấy lần trước tôi dẫn cô đi nên tôi đãi thì hôm nay cô cũng phải vậy chứ

-Còn lâu nhé! Anh là con trai, phải biết ga-lăng chứ

-Này! Tôi “ga-lăng” với cô cả tháng rồi, không trả ơn được bữa nào sao?

-Hứ! Đàn ông con trai gì mà đãi người ta ăn đc vài bữa đã đòi trả ơn rồi, đồ con gái chết bằm- Bảo Trân lè lưỡi trêu Hạo Thiên nhưng hắn cũng không vừa, hắn mỉm cười trả lời

-Còn cô đường đường là con gái tỉ phú, giàu hơn tôi cả ngàn lần mà suốt ngày bắt tôi đãi, đồ keo kiệt

Đến lúc này thì có tiếng cắt ngang của chị Mai phục vụ trong quán

-Phần của em đây- Mai nói mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạo Thiên

-Cám ơn chị! Này! Sao như người mất hồn vậy?- Bảo Trân vừa nói vừa vỗ nhẹ vào Mai khiến cô giật mình, đỏ mặt quay đi

Bảo Trân ngơ ngác nhìn theo, rồi như chợt hiểu ra, cô quay sang nhìn Hạo Thiên chăm chú

-Nhìn gì vậy?- Hạo Thiên lên tiếng có vẻ khó chịu. Lạ thật! Chẳng phải hắn không quan tâm đến ánh nhìn của người khác sao? Sao lại có vẻ khó chịu khi bị Bảo Trân nhìn chằm chằm- Thích tôi à?

-Còn lâu á! Tôi chỉ thắc mắc tại sao những người con gái khác lại thích nhìn anh đến vậy

-Vì tôi quá đẹp trai!- Hắn phán một câu đầy tự sướng rồi cúi xuống ăn ngon lành

Bảo Trân phì cười nói

-Tự khen mình mà không đỏ mặt luôn, anh lợi hại thật

Lúc này thì một đám thanh niên bước vào quán, tên nào tên nấy mặt mũi hung dữ, trông không hề có chút thiện cảm nào, tên đi đầu dáng người cao lớn, trông rất vững vàng, mạnh mẽ. Lũ này vừa vào đã gây ồn ào náo động cả quán. Tên đi đầu đến bàn một đôi nam nữ đang ngồi, chỉ tay vào người nam nói

-Đi ra! Chỗ này là của tao

Người nam ra vẻ không hài lòng vùng vằng không đứng lên, một tên người nhỏ con đứng ngay sau tên lúc nãy lên tiếng

-Đại ca tao bảo mày đi ra mày có nghe không?

Cả quán im thin thít không dám phát ra một tiếng động chờ hành động của người nam kia. Ai không biết đám này là lũ lưu manh trong khu này, không ai dại gì dây vào dám du thủ du thực này làm chi cho mang họa. Người nam tỏ vẻ không hài lòng nhưng bọn kia đông quá, không đứng lên không được. Người nữ toan đứng lên theo thì tên đại ca lại nói

-Cô em xinh như vậy không cần đứng lên, ở lại ăn sáng chung với bọn anh

Người nam lúc này không nhịn được nữa quát

-Nè! Đừng có quá đáng nha thằng kia!

Tên đại ca liếc mắt nhìn người đó một cái, lũ lôm côm phía sau lập tức hùng hổ xấn lên, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ta

Bảo Trân thấy tình hình bất lợi cho cặp nam nữ kia liền nói khẽ với Hạo Thiên lúc này vẫn cắm cúi ăn như không màng đến sự việc đang xảy ra

-Anh giúp họ đi

-Không!- hắn trả lời

-Tại sao? Chẳng phải anh đánh lộn giỏi lắm hả?

-Nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ cô chứ không phải bảo vệ họ.

-Nhưng mà thấy chuyện bất bình phải giúp đỡ chứ

-Chuyện bất công thế giới rất nhiều, cô giúp được hết à?- Hạo Thiên trước sau vẫn kiên quyết từ chối giúp cặp nam nữ kia

Bảo Trân mất kiên nhẫn nói

-Được! Anh không giúp họ thì tôi giúp

Rồi chưa kịp để Hạo Thiên phản ứng cô hùng dũng đứng lên nói

-Mấy anh vô lý quá đó, chỗ người ta ngồi trước mà mấy anh vào giành còn đòi đánh người là sao?

-Chuyện tụi tao ai cần mày xía vô hả?- tên vừa mắng người nam lúc này lại lên tiếng

-Chuyện này ai cũng thấy mấy anh sai rõ ràng, còn la lối gì nữa?

-Con nhỏ này…..- tên đó định xấn đến thì tên đại ca ngăn lại

-Đừng! cô em này xinh xắn như thế mày nỡ đánh hả?- rồi hắn quay về phía Bảo Trân- hay em cũng muốn cùng ăn với bọn anh?

-Tôi á?- Bảo Trân tròn mắt làm ra vẻ ngạc nhiên rồi cười khẩy- ăn cùng lũ đầu trâu mặt ngựa các người thì tôi xin kiếu

Tên đại ca bị chửi vào mặt nổi giận giơ tay lên định tát cô nhưng tay xuống chưa được nửa đường thì ngực hắn nhói rồi bị một lực đẩy cực mạnh hất ra sau. Hạo Thiên lúc này đã đứng chắn trước Bảo Trân. Tất cả người trong quán thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó là vỗ tay tán thưởng cho cú đá vừa rồi của Hạo Thiên. Bảo Trân mỉm cười khẽ nói với hắn

-Lúc nãy ai kia bảo là không giúp cơ mà

Hạo Thiên hừ một tiếng, trả lời với giọng chỉ vừa đủ để Bảo Trân nghe

-Cô đúng là chúa gây rối mà

-Không như vậy thì đời nào anh chịu giúp họ chứ

-Chỉ lần này thôi đó! Không có lần sau nữa đâu

-Lần sau anh không chịu thì tôi lại làm anh hùng tiếp- Bảo Trân cười khúc khích trả lời, trông cả hai như một cặp tình nhân đang nói chuyện với nhau vậy, với lại vừa rồi chẳng phải Hạo Thiên vừa đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân đó sao?

-Thằng kia muốn chết hả?- vẫn là giọng của tên to mồm nhất trong đám

-Tụi bay làm càn đủ rồi đây, cút đi!

-Cút? Thằng điên mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy

Hạo Thiên hừ một tiếng, từ từ tiến lại gần bọn lưu manh, ánh mắt hắn cũng đột nhiên thay đổi trở nên vô cùng đáng sợ khiến bọn lưu manh tuy gần chục đứa vẫn chẳng đứa nào dám bước lên một bước. Hạo Thiên vừa đi đến trước mặt tên phát ngôn của đám vừa nói với giọng lạnh tanh

-Lũ du côn tụi bay có vẻ khoái lấy dân số ra hù người ta nhỉ.

Hạo Thiên vừa dứt lời thì tên to mồm nọ đã ăn liền một cú đá cực mạnh, văng ra sau đến vài mét, lập tức bất tỉnh. Những tên đồng bọn của hắn tức giận xông vào Hạo Thiên, Bảo Trân hốt hoảng chỉ kịp la lên một tiếng

-Con gái! Cẩn thận….!-giải thích rõ ở đây con gái là Trần Hạo Thiên được gọi theo nickname Trần Bảo Trân đặt. Lí do có tên này rất đơn giản, Hạo Thiên quá nữ tính khiến từ lần đầu gặp mặt Bảo Trân đã nhìn lầm là con gái, sau đó lại nghĩ là gay. Bảo Trân gọi Hạo Thiên là con gái để trêu cái vẻ bên ngoài khá nữ tính của hắn….

Bảo Trân vừa dứt lời thì bọn lưu manh cũng đã vây lấy Hạo Thiên ở chính giữa

-Chính cô lôi tôi vào rắc rối này đấy đồ ngốc-Hạo Thiên vừa trả lời vừa nhanh nhẹn tránh liên ba cú đấm của đối phương. Cũng giống như lần đối đầu với những vệ sĩ của ông Hào, Hạo Thiên đều ra đòn ngay sau khi né được một đòn của đối phương và hắn cũng chỉ sử dụng hai chân để ra đòn. Chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi giây, Hạo Thiên đã thoát ra khỏi vòng vây mà thậm chí còn chẳng bị động vào lần nào, so với những người vệ sĩ của Trần Hào thì bọn lưu manh này chẳng đáng nói tới.

Tên đại ca ôm ngực từ từ đứng dậy, hắn rút trong túi một con dao bấm, có vẻ như hắn quyết ăn thua đủ với Hạo Thiên. Hạo Thiên liếc con dao trong tay tên đó rồi nói với giọng khinh thường

-Mày biết sử dụng cái thứ đó không vậy? Nó không thân thiện như mày tưởng đâu

-Khỏi phải hù tao thằng khốn

Hắn nói rồi đâm con dao thẳng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên lách người qua một cái là né dao đồng thời sử dụng tay phải chộp cổ tay tên lưu manh rồi vặn thật mạnh, cơ hồ nghe thấy tiếng xương kêu lên răng rắc, con dao cũng vì thế rời khỏi tay tên lưu manh. Hạo Thiên đưa tay trái chộp lấy con dao rồi hắn lia lưỡi dao ngang qua cổ tên lưu manh thật nhanh. Hắn ra tay nhanh đến nỗi chưa ai kịp nhìn thấy đường chém của hắn thì lưỡi dao đã đến ngay cổ tên kia rồi. Không gian như đứng lại vào lúc này, Hạo Thiên hiên ngang đứng một tay cho vào túi, tay còn lại cầm con dao đang đặt sát cổ tên lưu manh, vẻ mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo của người chiến thắng. Mọi người trong quán từ ngạc nhiên đến thán phục tài nghệ của Hạo Thiên, riêng Bảo Trân thì ánh mắt của cô lúc này thực sự rất phức tạp. Trong ánh mắt cô lúc này có chút gì đó là bất ngờ, là vui mừng nhưng cũng có một chút là lo sợ xen kẽ với hạnh phúc. Cô nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên, hắn…. vô tình hắn đã gợi lại cho cô về người đó, người anh hùng đã cứu cô năm xưa. Dáng đứng của hắn rất giống người đó, cả cách cầm vũ khí bằng tay trái và cả cách giơ vũ khí ra phía trước, mọi thứ của Hạo Thiên lúc này đều gợi cho cô về người đó. Bảo Trân thực sự hạnh phúc thì nghĩ đến khả năng người đó chính là Hạo Thiên ở bên cô bao ngày qua nhưng cũng cảm thấy lo sợ về khả năng còn lại, Hạo Thiên không phải là người mà cô đang tìm kiếm….

Một lúc sau, Hạo Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong quán

-Đi đi! Tao phát tởm với dáng vẻ lúc này của mày-Hắn vừa nói vừa vứt con dao bấm xuống đất, quay lưng đi vể phía Bảo Trân

-Sao vậy?- Hạo Thiên búng nhẹ vào mũi Bảo Trân vẫn còn đứng ngây ngốc nhìn Hạo Thiên- sao tự nhiên im lặng vậy?

-Anh….- Bảo Trân còn đang lưỡng lự chưa biết nói thế nào thì Hạo Thiên đã nhảy chen vào

-Tôi làm sao? Cô bị bỏ bùa hay sao mà thái độ thay đổi đột ngột vậy

Bảo Trân nghe đến đây thì nuốt ngược trở lại những gì đã định nói. Cô tỉnh rồi! có thể hắn giống anh ta nhưng anh ta chắc chắn sẽ không đáng ghét như hắn. Vì sao ư? Vì anh ta đã cứu cô nên chắc chắn anh ta tốt hơn hắn nhiều lắm….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top