Chap 10: Buổi hẹn hò nhiều màu sắc(1)

Nắng sớm len lỏi qua từng khe cửa sổ, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Đối với Bảo Trân mà nói, thì buổi sáng này thật đẹp vì cô được ngủ nướng trên giường thêm ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa. Năm học mới gần bắt đầu cũng là lúc Bảo Trân phải làm quen trở lại thời khóa biểu trong năm học. Thời gian ngủ của cô cũng vì vậy mà ít đi, cô lại cực kì ghét điều này, không biết đã bao nhiêu lần cô xin ông Hào sửa lại thời gian vào lớp nhưng vị chủ tịch đáng kính kia lại khăng khăng là làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con em chúng ta. Nhưng giấc ngủ bình yên của cô cũng chẳng kéo dài lâu, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc của ông Thành

-Bảo Trân à, xuống ăn sáng đi con

Bảo Trân đáp trả bằng hành động kéo chăn lên trùm kín đầu, giảm thiểu tối đa âm thanh có thể lọt vào tai cô. Một lúc sau ông Thành lại giục

-Bảo Trân! Xuống ăn sáng nè con

Đến lúc này Bảo Trân cũng đã chịu không nổi, núp trong chăn chẳng ngăn cản được gì mà còn…. ngộp thở nữa. Cô tung chăn, đáp lại bằng giọng như đang mơ ngủ và mắt vẫn không thèm mở ra

-Ưm….. con không ăn đâu….. để yên con ngủ

Ông Thành khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Lần nào cũng  vậy, ông phải nói đến gãy lưỡi mới có thể thỉnh được cô tiểu thư nhà này rời khỏi cái giường đầy mê hoặc kia, muốn cô có một bữa ăn sáng quả thực còn khó hơn lên trời. Đúng lúc đó thì Hạo Thiên bước đến chổ ông Thành. Người hắn đầy mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, hắn là hắn vừa đi “tập thể dục” về. Bài tập “thể dục” của Hạo Thiên chỉ là chạy bộ vòng quanh một công viên gần biệt thự nhà Trần Hào, đây là thói quen hắn giữ từ khi còn ở học viện, một ngày mới của hắn luôn bắt đầu bằng 2 tiếng chạy bền liên tục. Thoáng trông thấy ông Thành đứng trước cửa phòng Bảo Trân, ánh mắt Hạo Thiên ánh lên một tia rất thú vị nhưng cũng rất quen thuộc, hắn đến gần ông Thành và hỏi

-Cô ta vẫn không muốn ra khỏi phòng à?

Ông Thành gật đầu, khẽ thở dài. Hạo Thiên mỉm cười một cách khó hiểu rồi nói với ông Thành

-Ông cứ xuống trước đi. Khoảng mười lăm phút nữa Bảo Trân sẽ xuống dưới đó

Ông Thành nhìn Hạo Thiên như một vị cứu tinh, cũng phải, suốt cả tháng vừa qua Bảo Trân ngày càng trở nên thân với Hạo Thiên hơn, cô nhóc cũng chẳng còn bỏ bữa thường xuyên như trước nữa…

Hắn nói rồi trở về phòng mình. Khoảng mười phút sau, hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng trên người, khoác bên ngoài cái áo vest màu đen rất lịch lãm. Hắn đến gõ cửa phòng Bảo Trân, đến lần gõ thứ ba vẫn không thấy ai trả lời, hắn điềm nhiên mở cửa bước vào thì thấy Bảo Trân trên giường vẫn chùm chăn kín đầu ngủ ngon lành. Đến làm việc tại ngôi nhà này cả tháng trời hắn mới lần đầu tiên bước vào phòng riêng của Bảo Trân, căn phòng đẹp lung linh với tông màu hồng là chủ đạo, chiếc giường thật lớn nhưng chất đầy gâu bông trên đó, hắn đếm sơ qua chắc cũng hơn hai chục con gấu bông lớn nhỏ khác nhau. Hắn đến bên giường, khẽ đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi người Bảo Trân, cô tiểu thư này có dáng ngủ trông cực kì ngộ nghĩnh, xấu đến mức khiến người ta phải bật cười. Cảm nhận như thiếu gì đó, Bảo Trân khẽ mở mắt liếc quanh, phát giác thấy hắn đang dựa lưng vào cửa sổ nhìn cô cười đầy ẩn ý, Bảo Trân ngẩn người…. một giây….hai giây….. trước sau cô vẫn chẳng có chút phản ứng gì, phải đến giây thứ năm cô mới nhận định rõ những việc xung quanh mình và phản ứng với nó. Phản ứng đầu tiên là

-AAAAAAA…..!!!- Bảo Trân bật dậy, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn Hạo Thiên chăm chăm

Hạo Thiên nhăn mặt bịt tai lại

-Cô điên à? Khi không hét lên làm gì

-ĐỒ BIẾN THÁI! AI CHO ANH VÀO ĐÂY HẢ?-âm lượng Bảo Trân vẫn không giảm đi, như là cô vừa đối diện với việc gì đó khủng khiếp lắm

-Cô không trả lời tôi nghĩ là cô đồng ý cho tôi vào

-Trả lời gì? Tôi đang ngủ anh vào đây làm gì? Đồ biến thái muốn lợi dụng tôi hả?

Hạo Thiên mỉm cười, hắn có vẻ không chú ý lắm đến những lời mắng của Bảo Trân. Bảo Trân thấy vậy nghĩ là Hạo Thiên đúng là có ý định xấu, càng tức giận hơn nữa

-Cười cái gì chứ? Đô biến thái

-Này đủ rồi nhé! Tôi làm gì cô mà bảo tôi là biến thái?

-Thế sao anh lại cười? chẳng phải là có ý định xấu nên khi tôi nói trúng không nói được gì không?

-Tôi nhớ lại dáng ngủ buồn cười của cô nên cười cũng không được sao? Vì vậy mà tôi là tên biến thái à?

-Vậy sáng sớm vào phòng con gái làm gì? Không có ý đồ xấu thì không lẽ tốt à?- Bảo Trân vẫn không chịu thua

-Tôi chỉ muốn gọi cô xuống ăn sáng thôi, thế là ý đồ xấu à? Nếu tôi có ý xấu với cô thì phải vào phòng cô ban đêm chứ không phải là sáng đâu

-Dù là gì thì anh bước vào phòng con gái mà không cho phép cũng là sai rồi.

Hạo Thiên không trả lời.Hắn biết có trả lời thế nào thì Bảo Trân cũng chuẩn vị giở tuyệt chiêu lí sự cùn của mình ra, có nói tới sáng mai thì cũng chẳng có chút kết quả gì. Hắn nhặt một tờ giấy cô vò nát quăng xuống sàn, miệng nói đầy vẻ chế giễu

-Cô không biết dọn dẹp phòng mình thì ít ra cũng không được xả rác chứ đồ ngốc.

-Trả lại đây!- Bảo Trân có lao tới, tìm cách đoạt lại tờ giấy với dáng vẻ vô cùng gấp rút, khẩn trương. Nhưng Hạo Thiên nhanh hơn cô rất nhiều, Bảo Trân không thể nào chạm vào tờ giấy. Hạo Thiên từ từ mở tờ giấy ra xem, Bảo Trân vội nói- không được mở! Trả đây cho tôi

Nhưng… đã quá muộn, Hạo Thiên đã  nhìn thấy bên trong tờ giấy là một bức tranh phong cảnh. Bức tranh nhìn lướt qua thì rất đẹp nhưng xem kỹ thì lại thấy bức tranh rất giả tạo, thiểu sinh động. Hạo Thiên xem xong bức tranh thì hỏi

-Cô vẽ à?

-Thì sao? Lạ lắm à?- Bảo Trân giật lại bức tranh, dáng vẻ rất không vui.

-Đẹp lắm!

-Sao?

-Bức tranh… đẹp

-Anh thấy đẹp sao?- mắt Bảo Trân sáng rỡ, lần đầu tiên có người thứ ba ngoài Quỳnh Anh và chính cô khen tranh của cô đẹp

-Ừm! Có thể tôi không biết nhiều về hội họa nên thấy vậy

Bảo Trân mỉm cười rất vui vẻ, mặc kệ anh biết nhiều hay biết ít, khen tranh tôi đẹp là được rồi…..

Hạo Thiên chợt nhớ ra một nơi rất đẹp liền nói với Bảo Trân

-Tôi biết có một nơi rất đẹp! Cô có muốn đến đó vẽ không?

Bảo Trân gật mạnh đầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Hạo Thiên mỉm cười nói

-Vậy cô vào đánh răng rồi xuống dưới đó ăn sáng nữa, rồi mình đi

Bảo Trân khẽ lắc đầu nói

-Không ăn đâu! Ăn một mình chán chết

-Vậy muốn gì?

Bảo Trân như chỉ đợi câu này, mắt sáng rực

-Anh đi ăn sáng với tôi nha

-Không!- Đáp lại là một lời cự tuyệt thẳng thừng của Hạo Thiên

-Tại sao?

-Vì cô ăn rất nhiều và không bao giờ trả tiền

Bảo Trân đỏ mặt sau khi nghe lí do Hạo Thiên vừa đưa ra, vội cãi lại

-Hồi…. hồi nào chứ? Tôi… ăn nhiều lúc nào?

-Lần nào đi ăn cùng cô cũng vậy- Hạo Thiên mỉm cười đầy vẻ châm chọc Bảo Trân

-Anh… đừng có xạo

-Một mình cô ăn hết cả hai cái pizza cỡ lớn mà bảo là không ăn nhiều?

-Tôi kêu để hai người ăn chung chứ bộ- Bảo Trân đỏ mặt cuối đầu lí nhí

-Vậy sao tôi còn chưa kịp ăn miếng nào thì nó đã hết rồi?

-Tại….tại anh lo nói chuyện điện thoại không thèm ăn chứ bộ- Bảo Trân nói rồi tự gật đầu đồng ý với cái lí do siêu cùn của mình.

Hạo Thiên phì cười với lời biện hộ cô đưa ra:

-Tham ăn mà còn lí sự, thua cô rồi. Cho cô mười lăm phút đề sửa soạn, quá thời gian thì khỏi ăn uống chung gì sất

Bảo Trân mừng rỡ phóng vào nhà vệ sinh, vậy là cô lại dụ được hắn phải dắt cô đi ăn rồi. Mặc dù Hạo Thiên chưa bao giờ từ chối bất cứ một yêu cầu nào của Bảo Trân nhưng  thuyết phục được hắn hết lần này đến lần khác cũng có thể xem là một chiến công ấy nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top