Chương 2 : Không thể là nữ chính
Anh tự bước chân vào đời năm 10 tuổi với vết nhơ và ký ức về Grace, lam lũ hơn một nô lệ và đau khổ hơn một tù nhân.
Heureux cũng lớn dần, gắn bó với lề đường và những lần đánh nhau sống chết. Cái lạnh của cuộc đời đã dũa nên một Heureux máu lạnh, dường như chẳng còn tính người, sẵn sàng giết chết bất cứ ai hay bị bất cứ ai giết chết.
Mười lăm tuổi, cái độ tuổi mà một người con trai thường suy nghĩ xem họ sẽ làm gì trong tương lai hay thậm chí vẫn đang ở nhà phá hoại, Heureux đặt chân ra nơi chiến trường.
Anh trở thành một người lính tại miền biên giới Landrut Paix, xứ sở lạnh lẽo tanh nồng mùi máu suốt hơn 80 năm qua. Anh sống như không sống, mở mắt ra là giết người trong vô định và đơn độc. Cảm giác bóng đen dần bao lấy từng chút xâu xé muốn mang anh đi. Heureux trở thành cái tên vang danh khắp Landrut 'kẻ giết người hạnh phúc' cái tên như thể mỉa mai và chế giễu cuộc đời anh.
Sau 2 năm tại nơi chiến trường ấy, đôi bàn tay anh đã nhuốm máu của hơn trăm nghìn người. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng tình hình đã dịu đi đôi phần, để an tĩnh lòng dân chúng Heu trở về quê hương với cái danh anh hùng của đế quốc tư bản vĩ đại. Con người ấy lúc này luôn nở nụ cười một cách giả tạo, lớp màn hạnh phúc bao lấy kẻ vô định bám chặt không buông.
Nhà vua thuận theo lòng dân không bằng lòng mà ban cho tên thường dân tước vị hầu tước, lấy họ là Drumtest, từ đây cái tên Heureux Drumtest ra đời. Những tưởng cuộc sống có thể tốt đẹp hơn một chút nhưng sự khinh nhược của quý tộc đối với anh không những không giảm mà càng cao. Để rồi Heureux gặp được Santina Roliyn nàng công nương yêu kiều nhà công tước khi nàng bước vào tuổi 16, người mà Heu ví như thảm họa cuộc đời anh. Nàng Santi luôn nghĩ mình như nữ chính của một cuốn tiểu thuyết lãng mạng, nàng đem lòng trao chàng Heureux không rõ xuất thân với nụ cười luôn nở trên môi.
Heureux 17 tuổi một mình chống chọi cả giới quý tộc, lại thêm sức ép công nương nhà công tước liên tục thúc ép hôn sự. Hành vi bạo lực bộc phát,'kẻ vô định' tê rần, điên dại mà phát tiết cuồng loạn "Tránh xa ta ra! Lũ khốn! " Bấy giờ người ta mới nhớ lại rằng anh chính là ' kẻ giết người hạnh phúc ' kẻ giết người không gớm tay chứ không phải chỉ là một người ôn hoà hay cười, vô học và ngu dốt.
"Công nương Roliyn sao rồi?" Heureux mệt mỏi nhìn gã quản gia
"Thưa ngài, dường như công nương Santina Roliyn vẫn chưa từ bỏ. Cô ấy tiếp tục gửi thư cầu hôn thưa ngài!"
Anh mệt mỏi không nói gì thêm, thà rằng ở luôn tại chiến trường thì có phải sẽ không mệt nhọc như vậy.
Nàng Santi mong muốn mình là nữ chính hạnh phúc cùng người chồng bạo quân như trong tiểu thuyết còn chàng Heureux lại sống vô định và từ chối thứ tình cảm mang tính ép buộc này. Anh bảo tôi rằng lúc đó quý công nương nhà công tước không ngừng thúc ép khiến anh dường như điên lên. Cuối cùng để nàng thỏa lòng mà đừng lại anh đã đem một nụ cười giả tạo đồng ý cưới nàng Santi.
Ấy nhưng thứ tình yêu giả tạo ấy cũng chỉ là vỏ bọc của tất cả những gì Santi có, không hề có sự gần gũi. Cuộc sống nữ chính của ả dần trở nên méo mó, Santi không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào đến gần Heureux. Nàng thỏa mình đắm vào lời khen có được người chồng đạo mạo.
Heureux vẫn kiên nhẫn, chàng dù cố gắng cũng không yêu được Santi. Rồi dần với Santina việc chỉ ở bên vẻ ngoài của chàng là không đủ, ả đã sa đọa như con thiêu thân lao vào cuộc vui nam sắc. Để rồi…nàng có mang.
Heureux vẫn cười dù biết đó không phải máu mủ, thật sự đứa trẻ rất giống anh về cả cái tên lẫn sự ra đời vì cuộc tình vụng trộm. Sau một năm mang đẻ người đàn bà sa đọa sinh được 1 đứa con trai nhưng lại không mang cho đứa trẻ cái tên hay phước lành của chúa.
Chàng Heureux nhìn đứa trẻ kháu khỉnh không phải con mình thầm cười vì số phận éo le của đứa trẻ chẳng khác gì người cha không cùng huyết thống của nó:" Aimer! Con yêu, tên con sẽ là Aimer tình yêu của ta!"
Làm cha lúc 18 tuổi Heureux trải qua cảm giác hạnh phúc yên bình ngắn ngủi. Chàng lại phải ra chiến trường khi đứa trẻ chỉ vừa tròn 3 tuổi.
Santina trở về nhà bên nam sắc, nhìn thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà khinh nhường : " Đưa nó quẳng vào xó đi! Dù sao cũng không phải con của Heureux! " Sau hơn 3 năm trở thành hầu tước phu nhân ả đã hiểu bản thân không hề có được tình yêu của chàng lại càng không thể trở thành nữ chính.
Người đàn bà ấy lại bắt đầu tìm cho mình một lối đi khác, ả sa vào những buổi tiệc cố gắng tìm cho mình một chỗ dựa khác vững chãi hơn để tiếp tục con đường nữ 9.
Sau hơn 2 năm chàng Heureux lại mang về chiến thắng vẻ vang, chàng trở về căn nhà phủ bụi như đã rất lâu chưa từng có người. Nàng Santina đó nằm trong phòng với những nam nhân anh tuấn, lăng loàng và trơ trẽn.
" Vậy, đây là cuộc sống mà cô mong muốn? " Sự kiên nhẫn dường như đã không còn đủ nữa Heureux ngồi trên chiếc ghế nhìn thẳng vào ả đàn bà thỏa đắm với nam sắc ấy.
" Heu..reux? Chàng về khi nào thế? " Hoảng loạn, luống cuống tới ngã ra đất khiến anh không thể không bật cười " không cần gấp gáp, cứ thoả mình với thứ nam sắc của cô đi… và Santina Roliyn cô có thể trở về nhà được rồi!"
Cuối cùng sau hơn 5 năm chung sống dưới cái bóng gia đình hạnh phúc ấy. Khi mà anh đã đủ để biết rằng đây chỉ là thứ vỏ bọc đáng khinh thường. Heureux chọn chia tay Santina năm chàng 22 tuổi chính thức mặc kệ sức ép nhà công tước. Lấy chiến tích chiến trường mà trở thành một bá tước.
Ả đàn dường như không còn thở nổi, khụy sụp xuống đất " Heureux…chàng sẽ tha thứ cho thiếp mà phải không? Một lần thôi được không Heureux? " Giờ nhìn xem con đàn bà lăng loàng giờ trong nhìn một con điếm không hơn không kém. Heureux cười lên thành tiếng cứ như một kẻ điên.
" Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng ta dành cho cô…Aimer đâu? Con trai của ta đang ở đâu?" Ả đàn bà sửng ra đó " Heureux đó không phải là con chàng mà…chàng tha thứ cho ta đi, chúng ta sẽ cùng nhau sinh thật nhiều con nhé?..."
" Kết thúc được rồi! Mang ả đàn bà lăng loàng này cút khỏi đây và đưa đứa trẻ ấy tới đây cho ta " Giờ thì gã điên ấy chỉ còn quan tâm đến đứa trẻ không cùng huyết thống của hắn.
Tiếng bước chân vang đến từ xa rồi dừng lại, nó nhường chỗ cho những tiếng gõ cửa ồn ào " Thưa ngài, 'người' mà ngài yêu cầu đã được đưa tới!" Heureux lại cười, thật may mắn thay khi đứa trẻ vẫn được coi là con người.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top