2
Ba năm cấp ba của tôi cũng chẳng mấy vui vẻ. Những con người kia lúc nào cũng ra vẻ thân thiết với tôi - nhưng thật ra là đang khinh bỉ. Khinh bỉ một kẻ trông rõ là tri thức kia mà lại mang danh giết bố.
Cho dù là như thế tôi vẫn tỏ ra không biết gì và cũng hùa vào màn kịch đầy trào phúng này. Một lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch đua đòi làm người lớn.
Tôi vẫn học giỏi một cách phi thực tế cho dù chả ai bắt ép hay ra lệnh. Có lẽ là do nó đã ăn vào người rồi nên không thể thay đổi cho dù người ra lệnh đã không còn.
Vào một hôm do quá chán mà tôi đã cúp học đi net. Mặc dù không biết chơi game. Tôi lướt chuột lên xuống trên màn hình máy tính và đã vô tình đọc được bài báo về những căn bệnh tâm lý. Chúng đã khiến tôi thấy khá thú vị và hình như tôi đã tìm được lý do để tiếp tục cuộc đời nhạt nhẽo này.
Một bác sỹ tâm lý - không tồi.
Từ lúc tìm được mục đích để phấn đấu. Tôi đã cố gắng học hết mình cho dù chả ai bắt ép. Mẹ tôi thấy con mình học quên ăn quên ngủ không khỏi xót xa. Bà đã không ngừng nghĩ về khoảng thời gian trước đây.
Bà khuyên tôi nên biết giữ sức khoẻ nhưng tôi bỏ ngoài tai và vẫn lao đầu vào sách vở. Kỳ thi đại học đến tôi đã không khỏi lo lắng. Những đứa bạn cùng lớp mỗi lúc thấy tôi đều vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng tôi thừa biết bọn chúng đang cười đểu tôi. Một đứa cố tỏ ra mình là thằng học sinh chăm ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top