1
Tôi là một người rất ghét hoa. Thế nhưng tôi lại say đắm em - cô chủ cửa hàng hoa bé nhỏ.
Ngày tôi gặp em trông em thật rực rỡ làm sao. Như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tâm hồn vốn đã khô héo bao lâu.
Bàn tay tôi vốn cũng chẳng đẹp như mọi người đều tấm tắc khen : " đẹp hơn tay con gái " . Bởi nó đã nhuốm màu máu.
Ai cũng nghĩ con một là sướng. Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Con một, lại là con trai, gia đình cũng khá giả. Nhưng có ai biết được tôi đã phải gánh chịu những gì. Bố của tôi là một người bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra thanh lịch, đàng hoàng nhưng bên trong thì thối rữa.
Ngày nào cũng viện cớ đi gặp đối tác để uống rượu say khướt rồi về nhà hành hạ mẹ tôi. Bà là một người cam chịu và điều đó đã làm bà không biết rằng mình đã bị lừa dối.
Từ lúc bắt đầu vào lớp một. Bố tôi đã kiểm soát tôi như một con rối. Luôn phải làm đúng những gì ông ấy.
Những năm tháng tiểu học thay vì được vui đùa thì tôi đã phải học đến kiệt sức để lấy được danh hiệu " con ngoan trò giỏi " về cho gia đình.
Lên cấp hai những bi kịch bắt đầu ập đến. Vì là đứa trẻ luôn đứng đầu nên chúng bạn đều căm ghét và chúng đã cô lập rồi bắt nạt tôi.
Tôi đã luôn cố che dấu điều đó nhưng " cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra " thôi. Những năm cuối cấp bố tôi đã phát hiện và làm ầm lên mặc cho mẹ tôi can ngăn, khuyên nhủ thế nào.
- Ông chết đi. Chết đi.
- Mẹ xin con. Ông ấy sẽ chất mất.
Một ngày mưa lớn. Căn nhà vốn luôn được hàng xóm khen ngợi nay đã tan vỡ theo những giọt nước đang bay nhảy ngoài kia.
Tôi ôm mặt ngã khuỵ xuống sàn nhà. Nước mắt tuôn rơi.
- Chưa đủ tuổi đi tù.
Câu nói lạnh lẽo đến vô tâm của vị cảnh sát làm tôi phát tởm.
- Tôi xin các chú. Con tôi chỉ là do bộc phát mà không kiểm soát được với lại nó còn bé chưa biết suy nghĩ. Mong các chú có thể để cháu ở nhà với sự kiểm soát của cảnh sát địa phương.
Mẹ tôi vừa khóc vừa van xin những kẻ mác thì là cảnh sát nhưng thật ra đều là một lũ thối rữa nhân cách.
Vì quá chán phải nghe van xin nên họ đã đồng ý để tôi được về nhà và với sự kiểm soát của cảnh sát địa phương.
Mười năm tuổi - đã phải mang danh kẻ giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top